Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trọ mà Seokmin tìm được lại là nhà trọ dành cho sinh viên do khu vực này có nhiều trường đại học. Bà chủ nhà bước ra nhìn 2 cậu trai trước mặt đã ướt sũng từ trên xuống liền đưa cho 2 cái khăn khô lau người và 2 bộ quần áo

Bà chủ: 2 cháu cầm lấy mà thay đi nhanh kẻo bị cảm. Quần áo ướt thì cứ đưa cho ta, giặt là xong ta sẽ đưa lại

Jisoo: Cháu cảm ơn bà ạ

Seokmin: Bà ơi, bà có biết bao giờ thì bão tan không ạ?

Bà chủ: Nghe nói là phải đến sáng mai đấy, 2 cháu cứ ngủ lại đêm nay rồi mai hãy đi. 2 đứa ở phòng này nhé. À mà có muốn ăn gì không ta làm cho

Jisoo: Dạ? Ở đây có cả dịch vụ này luôn ạ?

Bà chủ: Ừ, chỗ này bà cho sinh viên thuê là chủ yếu, mấy đứa nó bận học nên việc ăn uống bà cũng lo cho luôn

Seokmin: Dạ vậy cảm phiền bà làm cho tụi cháu ít đồ ăn ạ

Bà chủ: Được được, chờ ta chút

Jisoo bước vào phòng trước, căn phòng khá nhỏ nhưng cũng đầy đủ đồ dùng cần thiết. Seokmin theo sau đóng cửa lại định thay đồ trước mặt anh thì bị cản lại

Jisoo: Làm trò gì đấy?

Seokmin: Em thay đồ thôi mà

Jisoo: Vào nhà tắm mà thay, không thấy tôi đang ở đây à

Seokmin: Cũng có sao đâu ạ, anh cũng nhìn thấy hết rồi mà

Jisoo ngượng chín mặt chỉ biết câm nín mà ngoảnh mặt đi chỗ khác, cậu thay đồ xong anh mới đi vào nhà tắm thay ra bộ đồ ướt trên người. Tiếng chuông điện thoại Jisoo lại vang lên

Jeonghan: Bộ bạn định ngủ lại sốp đó hay gì mà giờ chưa về zậy?

Jisoo: Bị mắc kẹt rồi, ở đây đang bão

Jeonghan: Bão á? À chắc do khu vực đó bị ảnh hưởng rồi, tao vừa nghe thời tiết xong

Jisoo: Nên tối nay tao ngủ lại ở đây, sáng mai mới về được cơ

Jeonghan: Ngủ đâu? Ngủ trên xe á

Jisoo: Không, Minnie tìm được nhà trọ gần đây cho nên 2 đứa sẽ ngủ lại nhà trọ

Jeonghan: Minnie cơ à🤭

Jisoo: Đâu, mày nghe nhầm rồi. Vậy nha, sáng mai tao sẽ về thẳng studio luôn, tạt qua nhà cầm cho tao bộ quần áo nhé - Chết mẹ lỡ mồm rồi, mày đúng là ngốc mà Hong Jisoo

Jeonghan: Rồi rồi ok, bạn an toàn là mình cũng an tâm rồi

GÚP CHÁT KHÔNG CÓ JISOO

Soonyoung: Anh Jeonghan có liên lạc được với 2 người kia chưa? Thế quái nào đi mất hút từ chiều đến giờ luôn

Chan: Ôi, có lẽ nào.....

Jeonghan: Anh gọi được Jisoo rồi, nó nói khu đó bị ảnh bởi bão nên 2 đứa thuê nhà trọ gần đó để ngủ qua đêm nay

Wonwoo: Ơ mà đi xe hơi mà ta, đáng lẽ ra phải về lâu rồi chứ

Myungho: Em cá với anh là con cún con kia đi với vận tốc rùa bò

Mingyu: Chuẩn chuẩn👍👍👍

Soonyoung: Em có linh cảm là sau đêm nay anh Jisoo sẽ cho nó cơ hội

Jeonghan: Trong lúc nói chuyện Jisoo có lỡ mồm nói ra 1 từ, đố mọi người biết là gì đó😎

Seungkwan: Em ghét suy đoán lắm, vào vấn đề luôn đi anh

Jeonghan: Cái tên "Minnie" đã phát ra từ mồm của Hong Jisoo đó🤭🤭

Jihoon: 😳😳😳😳

Myungho: Vậy là anh Jisoo vẫn còn yêu con cún kia thật hở

Jun: Chắc chắn là zậy rồi

Chan: Cái nhóm này ngoài anh ấy ra thì làm gì có ai gọi ông anh em bằng cái tên đó đâu

Seungkwan: Anh Wonwoo, anh có ngửi thấy mùi giống em không?

Wonwoo: Có, mùi của tình iu ngọt ngào sắp trở lại roài🥺

Soonyoung: Aigooo, chỉ mong cho tên kia biết đường mà chụp lấy cơ hội này

Mingyu: Đến nước này rồi nó còn không biết nắm bắt lấy thì nó không phải bạn em rồi. Nhỉ @MyunghoSeo

Myungho: 2 đứa bây đ' phải bạn tao😀

Mingyu: Bạn giận tụi mình lâu thế🥺

Myungho: Hơi đâu mà đi giận người dưng😌

Cùng lúc đó tại nhà trọ bà chủ nhà đã mang bữa ăn tối tới cho 2 người, đồ ăn được để trên 1 cái bàn tròn nhỏ rồi dặn ăn xong cứ để bàn ra ngoài cửa sẽ có người tới lấy đi. Cả 2 cảm ơn bà rồi cùng dùng bữa

Ăn no cái bụng thì con mắt cũng lờ đờ theo, chưa gì mà Jisoo đã ngáp ngủ lên xuống rồi.

Seokmin: Anh mệt thì cứ đi ngủ trước đi

Jisoo: Có mỗi 1 cái giường thôi, tôi ngủ giường thì cậu ngủ đâu

Seokmin: Anh lo cho em hỏ?

Jisoo: Ai thèm lo, tối nay cậu nằm đất đi - nói rồi ném cái gối trên giường xuống cho cậu nằm

Vì là mưa bão nên sấm chớp cũng rất to, nửa đêm Jisoo giật mình tỉnh dậy bởi tiếng sấm thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của tên đáng ghét kia : "Này Lee Seokmin, buông tôi ra, xuống đất mà nằm đi tên đáng ghét kia"

Seokmin: Anh nằm im đi,em lo anh nửa đêm sẽ tỉnh nên mới lên đây nằm đó chứ

Jisoo:Không cần cậu phải lo cho tôi

Seokmin: Nhưng em cần phải làm vậy - cậu xoay người anh lại để mặt anh đối diện với mình, ôm anh vào lòng mà thủ thỉ

Seokmin: Soo iu ơi, vào hôm em biết tin anh nhập viện em thật sự rất rất sợ, em sợ sẽ mất anh mãi mãi. Em sợ lắm Soo à. Thà anh cứ mắng chửi em, cứ đánh em chứ đừng làm như vậy. Đừng tự làm đau bản thân mình nữa, em xót lắm - cậu vừa nói vừa khóc, tay vẫn ôm chặt lấy anh

Jisoo nghe thấy hết những gì cậu nói, cũng cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu rơi xuống chạm lên trán của anh. Anh lúc này rất rối, anh vừa muốn cho cậu thêm 1 cơ hội nhưng lại sợ bản thân sẽ chịu tổn thương thêm 1 lần nữa. Anh cứ im lặng như vậy mà thiếp dần đi trong vòng tay của cậu.

Sáng hôm sau Seokmin tỉnh dậy trước, vệ sinh cá nhân xong cậu quay lại giường gọi anh dậy. Gương mặt xinh đẹp đó đã lâu lắm rồi cậu không được ngắm nhìn rõ, do dự 1 hồi cậu đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đấy mới khẽ lay người anh dậy

Seokmin: Anh Jisoo dậy đi, mình về thôi

Jisoo mở mắt nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng bật dậy vệ sinh cá nhân qua loa rồi thay đồ trở về studio

Sáng nay bão tan, thời tiết cũng trở nên đẹp hơn, Seokmin thanh toán phí trọ cả 2 cùng gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt bà chủ rồi quay trở về thành phố. Seokmin đưa anh tới cửa studio rồi cũng nhanh chóng quay về tòa soạn

Tại JH

Jeonghan: Oài, nhờ sếp mình đi lấy phụ kiện thôi mà mất cả đêm mới về được đến đây

Jisoo: Tại mày chứ ai😒

Seungkwan: Em mang quần áo cho anh thay rồi nè

Jisoo: Cảm ơn em iu

Myungho: Em hỏi cái, qua anh với Seokmin ngủ chung 1 phòng hả

Jisoo: Ừ

Wonwoo: Chung 1 giường luôn sao??

Jisoo: Ừ

Cả bọn đồng thanh cùng "Ồ" lên 1 tiếng

Jihoon: Không thể tin nổi mà. Anh Jisoo tha thứ cho Seokmin rồi sao

Jisoo: Không có, vẫn chưa

Jeonghan: Vẫn chưa mà ngủ chung giường với nó à?

Jisoo: Ban đầu là tao nằm giường còn Seokmin nằm đất, nửa đêm tao giật mình tỉnh giấc thì thấy nó nằm bên rồi

Jeonghan: Àiiii, chắc do tiếng sấm vang quá nên bị tỉnh chứ gì

Jisoo: Ừ, với cả có người nằm cạnh tao cũng đỡ sợ nên mới không đạp tên đó xuống giường đấy chứ

Seungkwan: Thế là không có gì thật ạ?

Jisoo: Không có gì hết, làm việc đi

GÚP CHÁT KHÔNG CÓ JISOO

Jeonghan: Ê thằng kia, tao đã tạo cơ hội cho mày như thế rồi mà mày vẫn không làm ăn được gì à??

Myungho: Hết sức vô zụng

Seokmin: Hả? Hở??

Seungkwan: Anh còn hả với hở gì nữa. Anh Jisoo nói đêm qua không có gì hết kìa

Seokmin: Thì không có gì thật mà, anh chỉ ôm anh ấy đi ngủ thôi, sáng dậy có lén hun ảnh 1 cái

Soonyoung: Rồi sao nữa???

Seokmin: Sáng nay có mua cho anh ấy đồ ăn sáng trước khi tới studio nữa đó

Jihoon: Ơ tao có thấy anh Jisoo cầm gì theo đâu

Seokmin: Ăn hết ở trên xe rồi, anh Jisoo ăn giỏi lắm ý, muốn mang zề nuôi

Wonwoo: Nhưng mà hình như anh ấy vẫn chưa muốn tha thứ cho chú mày đâu

Seokmin: Em biết mà tại đêm qua có...

Jeonghan: Có gì??

Seokmin: À không có gì đâu ạ

Myungho: Con cún con kia ở lại nói cho rõ coi

Chan: Muộn rồi anh, ổng đi ra ngoài roài

Myungho: Chết tiệt 🤬

Seokmin to Jisoo

Seokmin: Anh Jisoo ơi, tối nay anh ở nhà chứ ạ?

Jisoo: Hỏi làm gì

Seokmin: Anh đừng nói chuyện lạnh lùng với em như vậy mà🥺

Jisoo: Có thì sao?

Seokmin: Dạ em biết rồi😁😁

"Tên điên khùng" - nội tâm của anh họ Hong nào đấy

Seokmin vẫn giữ chìa khoá phụ nhà Jisoo, nhưng anh không dám tự vào nên đành ngồi đợi anh về trước cửa

Jisoo: Cậu tới đây làm gì

Seokmin: Tại em nhớ anh

Jisoo: Nhưng tôi không nhớ cậu

Seokmin: Em nhớ anh là được, mình vào nhà thôi anh

Jisoo: Này, học đâu cái thói tự tiện vào nhà người khác thế

Seokmin: Em có tự vào đâu, anh mở cửa cho em mà

Nói rồi anh vô tư bước vào tay cầm theo túi đồ ăn lớn

Jisoo: Cậu mang mấy thứ này tới đây làm gì?

Seokmin: Để lấp đầy tủ lạnh nhà anh á

Jisoo: Ai mượn?

Seokmin: Em tự nguyện, anh không phải ngại đâu. Anh chưa ăn gì đúng không, tối nay em làm mì ý cho anh nha

Không để cho Jisoo nói câu từ chối cậu liền lấy nguyên liệu ra rồi bắt tay làm. Jisoo đứng nhìn bóng lưng của cậu hồi lâu,trong anh lại nhớ tới những kỷ niệm đẹp của 2 người trong căn nhà này. Thấy anh cứ đứng nhìn mình không rời, Seokmin lên tiếng trêu chọc

Seokmin: Aigoo, có người nhìn mình mãi xí hổ quá

Jisoo lúc này mới giật mình: Ai thèm nhìn cậu, đồ ảo tưởng - nói rồi anh bỏ lên phòng mình

Thật đáng iu quá đi, em biết anh vẫn còn yêu em mà Soo ☺️☺️

Nấu nướng xong Seokmin bày thức ăn lên bàn, Jisoo ngồi nhìn mãi mà không chịu ăn

Seokmin: Sao anh không ăn đi? Hay anh muốn ăn cái khác?

Jisoo: Này, cậu có cho thứ gì vào trong đĩa mì không thế

Seokmin: Em không đáng tin đến thế à?

Jisoo: Ừ, nhìn cái mặt cậu là tôi thấy sự lừa đảo rồi

Seokmin: Nếu vậy thì thui, anh không ăn thì để em đổ đi

Jisoo: Ấy ấy, ai cho đổ đi, thật lãng phí

Seokmin: Tại anh không ăn mà

Jisoo: Tôi sẽ ăn, vì không muốn lãng phí đồ ăn nên tôi mới ăn thôi đấy

Seokmin: Dạ 😁😁😁

Seokmin biết Jisoo ghét nhất là lãng phí đồ ăn nên cậu mới cố tình nói zậy để anh ăn đồ ăn mình làm. Anh ngồi ăn còn cậu thì ngồi ngắm anh ăn rồi nở 1 nụ cười hạnh phúc.

_____________________________
Hết chap 22. Cảm ơn mn đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro