Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Jisoo có hẹn đi ăn với Seokmin, tự nhiên nhớ ra hôm nọ chỉ chốt ngày thứ 4 đi mà không biết mấy giờ nên Jisoo đành chủ động nhắn hỏi Seokmin

JISOO TO SEOKMIN:
Jisoo:" Seokmin à, tối nay mình đi mấy giờ nhỉ?"

Seokmin:" A em quên mất giờ nữa đấy. 7h được không anh, tại quán nướng XY"

Jisoo:" Ừ được, vậy hẹn gặp em 7h nhé"

Seokmin:" Để em qua studio đón anh nha"

Jisoo:" Không cần đâu, anh về nhà thay đồ rồi mới đi"

Seokmin:" Vậy em qua nhà đón anh. Anh không được từ chối đâu đấy. Thế nha"

Jisoo:" Vậy cũng được"

Chưa đến 7h Jisoo đã thấy Seokmin đứng trước cửa nhà mình rồi mà anh mới tắm xong chưa thay đồ nữa. Đành phải ngó ra cửa sổ bảo thằng bé chờ mình 1 chút vậy
Jisoo:" Seokmin à, đợi anh 1 chút nữa anh xuống liền". Seokmin mỉm cười rồi gật đầu. Jisoo sấy tóc rồi thay đồ 1 cách nhanh chóng, xuống tới nơi liền nói:" Sao em tới sớm vậy, còn chưa tới 7h nữa mà"
Seokmin:" Em không muốn để anh phải đợi. Giờ mình đi thôi"

2 người tới quán nướng quen mà Jisoo hay tới. Cả bữa ăn Jisoo không phải làm gì hết, chỉ việc ngồi ăn thôi, mọi việc từ gọi đồ, nướng thịt cho đến cắt thịt ra đĩa Seokmin làm hết. Jisoo cũng hơi ái ngại ngỏ ý muốn làm thay mà hổng có được, thôi thì cứ ngồi ăn cho ngon thôi vậy. Khi thanh toán ra về Seokmin cũng giành trả với anh. Ăn xong mới hơn 9h tối, thấy vẫn sớm  Seokmin đưa Jisoo tới công viên gần nhà anh rồi cùng tản bộ. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, vừa ăn no xong đi bộ nhẹ nhàng như này kể ra cũng hợp lý.
Seokmin:" Anh Jisoo à, anh thấy em thế nào?"

Jisoo:" Ừmmm, anh thấy Seokmin là 1 người vui tươi, mang năng lượng tích cực, rất dễ thương nữa"

Seokmin:" Ế. Anh thấy em như vậy thật sao. Vậy mà ở toà soạn mn toàn chê em thui"

Jisoo:" Mọi người yêu quý em nên mới trêu em đó. Mà sao tự nhiên lại hỏi anh vậy"

Seokmin:" À thì là do em muốn biết anh nghĩ thế nào về em đó😁"

Jisoo:" À, ra vậy"

Seokmin:" Mà anh à, hôm đi dạo với anh ở bờ biển em để ý thấy lúc 2 chúng ta nói chuyện với nhau, anh có cười nhưng em vẫn thấy ánh mắt anh có chút buồn buồn sao á"

Jisoo khựng lại mấy giây rồi cũng điều chỉnh lại cơ mặt mà nói:" Em thấy vậy sao, anh không có sao hết á. Do em nhìn nhầm thôi"

Seokmin:" Vậy ạ, chắc do em nghĩ nhiều quá rồi. Mà hôm nay em đã đăng tin về buổi phỏng vấn cùng anh và anh Jeonghan á, anh xem chưa vậy"

Jisoo:" Anh xem rồi á, cảm ơn Seokmin vì đã đưa tin tốt về JH nha. Mấy đứa ở studio đọc tin xong đều khen em viết hay hết á"

Seokmin:" Ôi tự nhiên ngại quá đi mất🤭🤭 em mà không viết hay là ông Seungcheol không để em yên đâu"
Jisoo bật cười, quả là cứ liên quan đến Yoon Jeonghan thì Seungcheol luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho người ấy.Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện đủ thứ trên đời cảm giác như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi vậy. Seokmin đưa Jisoo về nhà, nhìn thấy anh vào hẳn trong nhà rồi mới yên tâm đi về.
JISOO TO SEOKMIN
Jisoo:" Seokmin ơi, bữa ăn hôm nay hết bao nhiêu thế, anh chuyển khoản cho em"

Seokmin:" Người rủ là em, hôm nay em mời anh mà"

Jisoo:" Vậy anh sẽ trả 1 nửa bữa ăn"

Seokmin:" Không cần thiết phải vậy đâu anh. Anh làm vậy không khác gì coi em là người xa lạ cả"

Jisoo:" Nếu thế thì lần sau anh mời lại Seokmin nha. Hôm nay anh rất vui, cảm ơn em vì bữa ăn"

Seokmin:" Cũng được ạ, cứ làm theo những gì anh muốn😁"

Jisoo:" Được, quyết định thế đi. Chúc em ngủ ngon nha"

Seokmin:"Anh Jisoo ngủ ngon ạ ❤️"

GÚP CHÁT 3 ANH EM "RUỘT THỪA"
Seokmin:" Ê Seo Myungho "

Myungho:" Cái gì"

Seokmin:" Nay tao đi ăn với anh Jisoo về, nãy ảnh nhắn tin muốn chuyển khoản trả tiền bữa ăn, tao không đồng ý, ảnh lại ngỏ ý muốn trả 1 nửa. Ủa như vậy là sao?"

Myungho:" Anh Jisoo không thích phải nợ nần ai cả nên ảnh zậy á"

Mingyu;" Seokmin, mày bao tao đi ăn đi, tao hứa sẽ để mày trả hết"

Seokmin:" Cút ra chỗ khác chơi . Ngủ đi rồi mơ. Nhưng Ho à, tại sao ảnh lại thế?"

Myungho:" Nói như nào nhỉ, anh Jisoo là kiểu người muốn tự mình làm hết mọi thứ, không muốn nhờ vả ai cả. Hôm nay được người ta mời đi ăn thì hôm sau ảnh sẽ mời người ta đi ăn lại. Có quá có lại á. Thời gian đầu làm việc với bọn tao ảnh cũng thế à, mà bị anh Jeonghan nói nhiều quá nên anh mới thôi đấy"

Seokmin:" Vậy sao hôm nay lại tự nhiên đòi share với tao"

Jisoo:" Vì ảnh nghĩ giữa 2 người cũng không quá thân thiết nên mới thế"

Seokmin:"Haizz, buồn ghê cơ. Từ mai phải thay đổi chiến thuật rồi"

Mingyu:" Ái dà, chúc cưng may mắn"

Seokmin:" Biến mẹ mày đi"

GÚP CHÁT NHỮNG CON BÁO JH
Jeonghan:" Jisoo Hong hôm nay đi hẹn hò thế nào rồi bạn iu"

Jisoo:" Hẹn cái đầu mày. Đã nói là người ta đi ăn bình thường thôi mà"

Seungkwan:" Em cũng tò mò lắm, anh Jisoo kể em nghe đi"

Myungho:" Em cũng muốn nghe nữa"

Jisoo:" Thì nay 2 đứa đi ăn nướng ở quán mình hay đi á. Anh cũng không nghĩ Seokmin biết quán đó. Ăn xong thì đi dạo công viên 1 lúc rồi về. Về tới nhà anh có nhắn Seokmin nói muốn ck tiền ăn mà nhóc đó không chịu"

Jeonghan:" GÌ CƠ? Ý LÀ MÀY MUỐN SHARE TIỀN ĂN VỚI NÓ Á"

Jisoo:" Sao, bộ lạ lắm à"

Jihoon:" Anh ơi, Seokmin nó có ý với anh mà. Anh làm vậy không sợ thằng bé tổn thương sao"

Jisoo:" Anh không biết nữa. Anh với Seokmin cũng chỉ mới quen biết, để ẻm trả hết thì cũng hơi kì"

Wonwoo:" Trường hợp này thật sự không biết nói gì thêm ạ"

Seungkwan:" Em hiểu anh Jisoo nghĩ gì mà. Cơ mà ổng Seokmin có ý với anh mà hổng nói gì hết là sao"

Myungho:" Chưa tìm được cơ hội đó"

Jeonghan:" Ngàn vạn lần xin bạn lần sau đừng vậy nữa nhé"

Jisoo:" Mấy đứa đừng có suy đoán lung tung. Giữa anh và Seokmin không có gì hết, đừng để người ta hiểu lầm. Đi ngủ hết đi"

Jihoon:" Haiz, ảnh lại zậy nữa rồi"

Wonwoo:" Anh Jeonghan, mình có nên giúp Seokmin 1 tay không"

Jeonghan:" Cứ bình tĩnh đi, để xem tình hình giữa 2 đứa nó tiến triển ra sao. Anh tin Seokmin nó sẽ chữa lành được vết thương lòng của Jisoo"

Seungkwan:" Có vẻ sẽ khó đấy anh. Anh không thấy a Jisoo lảng tránh vấn đề này suốt sao"

Myungho:" Phải đó, anh có nghĩ mình nên tiết lộ 1 chút cho Seokmin biết không? Như vậy sẽ nhanh hơn"

Jeonghan:" Không được tiết lộ, Jisoo sẽ từ mặt chúng ta luôn mất"

Wonwoo:" Rồi sẽ ổn thôi à, anh ấy cần thêm thời gian"

Myungho:" Má nó chứ, nhớ lại mà thấy ghét con nhỏ đó. Năm ấy không phải do anh Jeonghan cản em lại là em cho nó ra bã rồi"

Seungkwan:" Eo nghĩ lại thấy tức hộ. Mẹ chứ cái thể loại bánh bèo vô dụng , dùng lời mật ngọt rồi hành động giả tạo lấy lòng anh Jisoo rồi lừa ảnh. Lừa cả tiền lẫn tình, khốn nạn thật sự"

Wonwoo:" Con ranh con đấy để tao gặp lại là tao đi đường quyền với nó luôn"

Jihoon:" Thấy thương anh Jisoo thật sự, tổn thương về gia đình đã đành xong còn gặp phải con bé không ra gì nữa khiến vết thương lòng sâu thêm"

Seungkwan:" Anh Jeonghan,em chỉ biết bố mẹ anh Jisoo ly hôn, bộ ngoài chuyện này ra còn có chuyện khác sao ạ?"

Jeonghan:" Anh kể lại lần nữa cho mấy đứa nghe vậy. Bố mẹ Jisoo ly hôn năm Jisoo 13 tuổi. Jisoo theo mẹ, đối với nó mẹ chính là người thân duy nhất. Ly hôn không lâu thì bố Jisoo tái hôn và có 2 đứa con riêng. Từ khi bố mẹ ly hôn, bố Jisoo cũng không liên lạc với nó nhiều, thấy bố có gia đình mới Jisoo quyết định không liên lạc nữa để tránh làm phiền đến ông mà chưa kể trước khi ly hôn bố Jisoo hay dùng bạo lực lên mẹ Jisoo mỗi khi say thế nên nó cũng ghét bố nó lắm. Trên thế giới này chỉ có mẹ là người quan trọng nhất ấy thế mà năm đó bác gái không may mắc bệnh rồi qua đời, sau đó 2,3 ngày Jisoo phát hiện con bé kia lừa dối mình"

Wonwoo:" Ôi không🥺🥺"

Seungkwan:" Hic, chắc hẳn anh Jisoo đã rất khổ sở😔"

Jeonghan:" Nhớ hồi đó anh không dám rời mắt khỏi Jisoo luôn, năm đó biến cố gia đình rồi biến cố tình cảm đến cùng 1 lúc khiến nó trầm cảm thời gian đó"

Myungho:" Ể, anh Jisoo từng bị trầm cảm sao?"

Jeonghan:" Năm ấy sau 2 biến cố lớn đó anh thấy Jisoo có hành động lạ liền đưa nó đi khám tâm lý. Bác sĩ nói Jisoo bị trầm cảm, tình trạng không không hề nhẹ đâu. Nên anh để ý nó suốt, sợ nó làm gì dại dột"

Seungkwan:" Ôi giờ em mới biết luôn đó. Vậy là anh Jeonghan đã bảo vệ được anh Jisoo nhà mình đến bây giờ rồi nè"

Jeonghan:" Cũng không hẳn là vậy đâu, có 1 lần do anh bận việc quá không gặp Jisoo mấy ngày. Đến khi có thời gian qua nhà thì nghe hàng xóm nói Jisoo đang nằm viện"

Wonwoo:" WHAT??? CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA. Anh kể bọn em nghe đi"

Jeonghan:" Hôm đó nghe tin anh chạy vội vào bệnh viện, nghe bác sĩ nói là được hàng xóm phát hiện ra rồi đưa tới bệnh viện. Jisoo đã uống thuốc ngủ t.ự t.ử. Cũng may là lượng thuốc trong người không quá nhiều, còn được hàng xóm phát hiện kịp thời nên mới không sao đó"

Jihoon:" Thật may vì hôm đó người hàng xóm phát hiện ra"

Jeonghan:" Anh có qua hỏi chuyện thì bác ấy nói muốn qua nhà tặng ít đồ bác ấy mua được sau khi đi du lịch về, gọi cửa mãi không thấy ai thưa mà cũng định bụng về rồi đấy mà thấy cửa mở nên xông vào nhà gọi thử lần nữa. Vào trong nhà thấy Jisoo nằm bất động trên ghế sofa, trên bàn thì có 1 lọ thuốc. Không nghĩ ngợi nhiều bác ấy đưa Jisoo vào viện luôn"

Seungkwan:" Chuyện sau đó thế nào ạ"

Jeonghan:" Anh phải an ủi, động viên nó zữ lắm. Rồi nhất quyết đưa nó đi điều trị tâm lý, ban đầu nó cứ nói không sao, ổn mà nhưng anh đ' tin. Ép đi điều trị tâm lý bằng được, sau khoảng thời gian dài điều trị Jisoo cũng phấn chấn hơn. Ổn định lại tinh thần rồi lập ra JH này đó"

Myungho:" Giờ thì em hiểu tại sao anh Jisoo hay đánh trống lảng mỗi khi ta nói về chuyện mai mối cho ảnh. Là em thì em cũng không thể mở lòng nổi"

Jeonghan:" Ban đầu anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Jisoo cũng xứng đáng được yêu thương, anh không thể để nó 1 mình mãi được"

Wonwoo:" Mà chuyện này anh Seungcheol có biết không vậy?"

Jeonghan:" Seungcheol không biết đâu, vì anh không kể nhiều. Seungcheol chỉ biết Jisoo gặp biến cố gia đình thôi. Mà hồi đó anh cũng chưa yêu Seungcheol nữa mà. Mấy đứa giữ kín chuyện này nha, chỉ nội bộ nhóm chát này biết thôi. Jisoo mà biết mình leak tin ra ngoài là nó xử trảm anh em ta đấy"

Seungkwan:" Anh cứ yên tâm. Bọn em sẽ không nói gì cả"

Wonwoo:" Phải đó, bọn em sẽ bảo vệ anh Jisoo cùng anh"

Jihoon: +1

Myungho: +2

Jeonghan:" Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm. Mà ai đó spam tin nhắn cho nó trôi đi nhé, Jisoo thấy tin nhắn gúp chát dài quá nó cũng không kéo lên đọc đâu"

Seungkwan:" Easy, anh để em"

____________________________

Hết chap 5. Chap này hơi dài, cảm ơn mn đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro