Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo vừa dứt lời thì điện tắt cái rụp, ôi thôi mất điện rồi, chắc bão lớn lắm đây. Jisoo vốn nhạy cảm với tiếng ồn nên trước đây những lúc mưa bão sấm chớp như này anh luôn khoá chặt cửa rồi nằm im trong phòng. Nhưng hôm nay lại có Seokmin ở đây nên anh không làm vậy được, đành ngồi im trên ghế sofa. Bầu trời đột nhiên loé sáng, tiếng sấm kêu vang trời, Jisoo giật bắn mình vô thức ôm lấy 2 tai của mình.

Seokmin:" Anh sợ sấm sao?"

Jisoo:" Không có, anh nhạy cảm với tiếng ồn cho nên bị giật mình thôi"

Seokmin:" Để em giúp anh nhé"

Jisoo vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý thì đã bị Seokmin ôm trọn vào lòng. Có em ở đây rồi anh đừng sợ nữa nha. Seokmin ôm anh rất chặt, chặt đến mức anh nghe rõ tiếng tim đập nhanh của cậu ấy, và anh cũng thế. 2 người cứ như vậy cho đến khi có điện trở lại, Jisoo mới giật mình đẩy Seokmin ra

Jisoo:" A....cảm ơn em, để anh dẫn em lên phòng dành cho khách"

Seokmin thấy mặt Jisoo đỏ lên vì ngượng nên chỉ cười tươi zui zẻ đi theo

Jisoo:" Chính là phòng này, tối nay em ngủ ở đây nha. Cần gì thì sang phòng bên cạnh gọi anh nhé"

Seokmin:" Dạ, chúc anh ngủ ngon"

Jisoo:" Seokmin cũng ngủ ngon nha☺️"

Đêm đó có 2 con người mất ngủ vì thao thức. Seokmin nằm nhớ lại khoảnh khắc ôm Jisoo vào lòng, người anh thơm lắm còn rất mềm mại nữa khiến anh chỉ muốn ôm Jisoo mãi thôi. Còn với Jisoo anh cũng trằn trọc mãi không ngủ được, cái ôm vừa nãy là ý gì đây, không lẽ Seokmin cũng có cảm giác với mình sao. Chết tiệt, sao mà cứ nghĩ về cái ôm vừa nãy hoài zậy. Đi ngủ đi nào Hong Jisoo, mai mày sẽ rất bận đấy.

Lăn qua lăn lại cuối cùng cũng ngủ được. Sáng hôm sau Jisoo cho Seokmin mượn tạm quần áo của mình để thay rồi cả 2 nhanh chóng đi làm

GÚP CHÁT 7 ANH EM SIU NHÂN

Seungcheol:" Lee Seokmin sao bây giờ vẫn chưa tới thế @Lee Chan"

Chan:" Em cũng không biết nữa, qua ổng có về nhà đâu"

Mingyu:" Thằng cún con này lại chơi bời mất dạng ở đâu rồi"

Seokmin:" Mày lại ăn nói vớ vẩn đi, qua bão lớn quá nên tao đi ngủ nhờ"

Soonyoung:" Ai chứa chấp ngữ như mày ngủ nhờ thế🤣"

Seokmin:" Anh Jisoo chứa chấp"

Soonyoung:" HẢ😳😳😳"

Chan:" Vãi, qua anh ngủ nhà anh Jisoo á😳"

Jun:" Không thể tin được mà"

Seungcheol:" Mày có làm gì Jisoo không đấy thằng kia😒😒"

Seokmin:" Ngủ riêng mờ, anh Jisoo cho e ngủ nhờ ở phòng dành cho khách á"

Hansol:" Nhưng sao anh lại có mặt ở nhà anh Jisoo vào giờ đó??"

Seokmin:" Thì chuyện là thế á, có gì em kể mọi người nghe sau"

Seungcheol:" Được rồi, nhanh chân đi còn lên họp"

Về phía JH, hôm nay là ngày đầu tiên cho ra mắt BST mùa thu nên cả studio rất bận. Mọi người vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết lần này có thành công không vì ai ai cũng bỏ rất nhiều tâm huyết của mình vào các bộ thiết kế đó. Cả buổi sáng Jisoo cứ đi đi lại lại khiến Jeonghan phát quạu

Jeonghan:" Đủ rồi Hong Jisoo, mày đứng yên 1 chỗ xem nào, lo lắng có ích gì chứ"

Jisoo:" Nhưng mà tao vẫn lo lắm" - nói rồi anh vẫn tiếp tục đi đi lại lại trước mặt mn

Seungkwan:" Anh Jisoo, anh mà không dừng lại là bọn em không cản được anh Jeonghan nổi giận đâu"

Myungho:" Phải đó, em thấy lần này chúng ta làm tốt hơn lần trước nhiều mà. Sẽ ổn thôi anh"

Jihoon:" Cha nội này lần nào cứ ra mắt BST mới là ổng cũng thấp thỏm"

Dù mọi người có nói vậy đi chăng nữa nhưng Jisoo vẫn thấp thỏm không yên, vẫn liên tục đi lại 7749 vòng

Jeonghan:" YAH HONG JISOO"
Jeonghan hét to đến mức khiến cả bọn giật bắn mình, Yoon Jeonghan nổi giận thật rồi

Jisoo:" Được rồi đừng nóng, tao ngồi xuống đây"
Wonwoo:" Có kết quả rồi nè, dù mới nửa ngày thôi nhưng theo báo cáo tiến triển rất tốt. Cứ đà này đến hết ngày hôm nay JH sẽ thu được doanh thu cao hơn lần trước nữa" - nói rồi Wonwoo đưa ipad cho Jisoo xem, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm được

Jisoo:" Vậy còn phản ứng của khách hàng với BST lần này thì sao?"

Wonwoo:" Anh ơi mới nửa ngày thôi nên không thu được gì đâu, đợi đến mai anh nhé"

Jeonghan:" Hôm nay mày bị làm sao thế? Mọi lần có hỏi chuyện phản ứng khách hàng trong ngày đầu bao giờ đâu"

Jisoo: " Thì tao tò mò thôi"- nói rồi Jisoo quay ra nhìn Jeonghan ra hiệu, Jeonghan hiểu ý ngay lập tức cùng Jisoo đi vào phòng làm việc
TẠI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA JISOO

Jeonghan:" Sao đấy, có chuyện gì"

Jisoo:" Tao nghĩ có lẽ tao thích Seokmin mất rồi"

Jeonghan:" HẢ, MÀY NGHIÊM TÚC ĐÓ CHỨ"

Jisoo:" Bé mồm thôi mấy đứa kia nghe được bây giờ"

Jeonghan:" Từ bao giờ thế"

Jisoo:" Thì mấy hôm vừa rồi đó Seokmin liên tục chuẩn bị cơm hộp cho tao, tối còn đến nhà nấu cơm cho tao nữa. Với cả hôm qua...."

Jeonghan:" Hôm qua làm sao nào?"

Jisoo:" Hôm qua tao cho Seokmin ngủ nhờ tại nhà vì bão lớn quá, còn mất điện nữa, cho nên.... "

Jeonghan:" Cho nên mày không thể khoá chặt cửa nằm im trong phòng như mọi lần được, khi có tiếng sấm mày giật mình và Seokmin nó ôm mày chứ gì"

Jisoo:" Sao mày biết rõ thế"

Jeonghan:" Ô, tính ra vế sau là tao nói phét đó chứ🤣🤣🤣 Không ngờ lại trúng. Xong rồi sao, tiếp theo như nào"

Jisoo:" Ngại quá nên khi có điện tao đẩy thằng bé ra rồi dẫn tới phòng cho khách, hết rồi đó"

Jeonghan:" Cái Jisoo nhà ta cần bây giờ là 1 lời tỏ tình từ Lee Seokmin"

Jisoo:" Nhưng mà tao sợ là Seokmin không có gì với tao cả thì sao"

Jeonghan:" Soo à, nếu nó không có ý gì với mày thì đã không có chuyện hàng ngày nấu cơm cho mày ăn, còn ôm mày khi biết mày sợ sấm nữa đâu"

Jisoo:" Haizzz, chả biết nữa"

Jeonghan:" Thôi, mình ra ngoài ăn trưa đi. Tao chắc chắn là thằng nhóc đó sẽ tỏ tỉnh với mày mà"

Jeonghan vừa mở cửa ra thì thấy 4 đứa nhóc nhà mình ngã ra đất :" Ai dạy mấy đứa đi nghe lén thế"

Seungkwan:" Ai bảo 2 anh cứ thì thầm to nhỏ không cho bọn em biết cơ"

Myungho:" 2 anh hết thương tụi em rồi đúng không🥺"

Jisoo:"Thương mà, làm sao không thương cho được. Mấy đứa đứng dậy hết đi, mình đi ăn nào"

Jisoo dẫn Seungkwan và Myungho đi trước, theo sau là Wonwoo, Jihoon và Jeonghan.

Wonwoo:" Anh Jeonghan, những gì bọn em vừa nghe được là thật hả"

Jeonghan:" Ừ, thật 100%"

Jihoon:" Mừng cho anh Jisoo quá đi"

Phải, mừng cho Jisoo nhà ta cuối cùng cũng buông bỏ được quá khứ và sống hạnh phúc - Jeonghan nhìn Jisoo từ phía sau mà mừng thầm

GÚP CHÁT 7 ANH EM SIU NHÂN

Chan:" Ông Seokmin thó ở đâu bộ quần áo lạ thế, chưa nhìn thấy bao giờ luôn"

Seokmin:" Thì anh Jisoo cho mượn"

Mingyu:" Sao lại cho mày mượn quần áo của anh ấy"

Seokmin:" Đêm qua bão đó, tao không có đồ thay nên ảnh cho mượn thay tạm thôi"

Seungcheol:" Nói thật đi, 2 đứa mày tiến triển đến bước nào rồi"

Seokmin:" Ôm rồi"

Chan:" Trông anh mình lom dom mà cũng ra gì phết nhờ"

Seokmin:" Đm em với chả út"

Jun:" Thích không Seokmin"

Hansol:" Chắc chắn là thích rồi, anh không thấy cả buổi anh Seokmin cứ ngồi ngửi ngửi cái áo à"

Mingyu:" Sol nó tả Seokmin không khác gì con cún thật🤣🤣"

Seokmin:" Anh em kiểu quần què gì mà hở tí là chọc ngoáy"

Seungcheol:" Ôm rồi thế tỏ tình chưa"

Seokmin:" Vẫn chưa anh ạ"

Soonyoung:" Mày đùa tao à, ôm con nhà người ta rồi mà không nói 1 lời gì là sao"

Chan:" Chán không tả được 😌"

Seokmin:" Em không biết phải bắt đầu như nào hết á, đang suy nghĩ"

Soonyoung:" Ừ mày cứ nghĩ đi, đến khi mày nghĩ ra thì anh Jisoo thuộc về người khác rồi"

Seokmin:" Không được, anh Jisoo phải là của em. Mn cứ đợi tin tốt của em đi"

Mingyu:" Khiếp, mới doạ có tí mà nhảy dựng lên rồi"

SEOKMIN TO JISOO

Seokmin:" Anh Jisoo, tối nay anh rảnh không ạ?"

Jisoo:" Ừm có, Seokmin muốn anh làm gì sao?"

Seokmin:" Hì hì, dạ, tối nay anh đi chơi với em nha"

Jisoo:" Cũng được, mà mình đi đâu?"

Seokmin:" Mình đi xem phim nha anh, em đặt vé rồi á"

Jisoo:" Được, vậy tối gặp lại Minnie nha"

GÚP CHÁT NHỮNG CON BÁO JH

Jisoo:" Mấy đứa ơi, tối nay anh nên mặc gì bây giờ?"

Jeonghan:" Đi đâu mà điệu"

Jisoo:" Seokmin hẹn tao đi xem phim tối nay🤭"

Seungkwan:" Ui cha, CEO JH mà phải hỏi đi xem phim nên mặc gì à"

Wonwoo:" Quất sì tai thoải mái thôi anh ơi"

Jihoon:" Đơn giản là được roài anh ạ"

Myungho:" Thằng Seokmin nó không quá để tâm đến phục trang đâu nên anh cứ thoải mái đi, anh thích là được"

Jisoo:" Ò, anh biết roài, cảm ơn mấy đứa nhé"

Jeonghan:" Soo iu đi hẹn hò zui zẻ nha"

Seungkwan:" Em cá chắc là tối nay anh Seokmin sẽ tỏ tình anh Jisoo"

Wonwoo: +1

Jihoon: +2

Myungho:+3

Jeonghan:+4

GÚP CHÁT 7 ANH EM SIU NHÂN

Seokmin:"Anh em ơi, ét o ét"

Mingyu:" Lại làm sao nữa"

Chan:" Mệt quá cơ, có gì nói luôn đi nào"

Seokmin:" Tối nay mình hẹn anh Jisoo đi xem phim á thì mình nên mặc gì nhỉ"

Soonyoung:" Đ' mặc gì cả"

Seungcheol:+1

Jun:+2

Hansol:+3

Mingyu:+4

Chan:+5

Seokmin:" Đm anh em, đang hỏi nghiêm túc thích đùa không?"

Mingyu:" Mặc cái đ' gì chả được cứ làm như là đi thảm đỏ không bằng ấy"

Chan:" Ông có mặc gì trên người thì cũng không sánh bằng với anh Jisoo đâu😌😌😌"

Seokmin:" Ê, người tao cũng đẹp chứ bộ, có thua kém gì ảnh đâu"

Seungcheol:" Ý Chan là Jisoo làm về thiết kế nên mặc gì cũng sẽ thuận mắt hơn mày"

Chan:" Ôi anh guột thừa đây roài"

Seokmin:" Đm phí thời gian vl, hỏi như không luôn á"

Đến giờ hẹn Seokmin sửa soạn tươm tất đi đến nhà Jisoo. Tới nơi đã thấy Jisoo đợi sẵn ở cửa rồi

Seokmin:" Sao anh lại đứng ngoài đợi, em tới nơi rồi anh ra cũng được mà"

Jisoo:" Anh mới ra ngoài thì em tới luôn á. Mình đi thôi"

Tâm trạng cả 2 hôm nay rất tốt, vì Seokmin không thích phim kinh dị và phim ma nên anh đã đặt 2 vé phim Doraemon - Nobita và bản giao hưởng địa cầu. Anh cứ lo là anh Jisoo không thích nhưng ngược lại nha, Jisoo rất thích xem hoạt hình mà bộ phim này còn nói về chủ đề âm nhạc nữa nên Jisoo càng thích hơn. Xem phim xong Jisoo đề nghị đi dạo, Seokmin đồng ý liền

Đang đi chợt Seokmin dừng lại:" Anh Jisoo, em có chuyện muốn nói với anh"

Jisoo:" Ừm anh nghe đây"

Seokmin:" Thật ra, thật ra là.... Chuyện là..."

Jisoo:" Sao thế, em cứ nói đi"

Seokmin hít 1 hơi sâu và tiếp tục:" Anh Jisoo, em thích anh, hãy cho em cơ hội theo đuổi anh được không ạ"

Jisoo quá bất ngờ trước câu nói này, anh ngây người ra 1 hồi rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:" Seokmin này, em nghiêm túc đó chứ"

Seokmin:" Em rất nghiêm túc, thời gian vừa qua ở gần anh, em đã nhận ra tình cảm của mình hoàn toàn là thật"

Jisoo:" Thực ra thì thời gian qua anh cũng cảm thấy hình như mình có 1 chút tình cảm gì đó với em. Vậy nên em có thể làm những gì em muốn Minnie à"

Seokmin mừng rỡ trước câu nói này của Jisoo, anh lao tới ôm chặt anh vào lòng, Jisoo cũng vòng tay qua lưng mà ôm chặt lấy cậu. Seokmin từ từ nới lỏng vòng tay, mặt đối mặt với Jisoo mà thì thầm "Cảm ơn anh đã cho em cơ hội, em nhất định sẽ làm cho anh được hạnh phúc" - nói rồi Seokmin đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của anh. Buổi tối ngày hôm nay trên con đường đầy lá vàng đó có 2 trái tim yêu thương nhau như hoà chung 1 nhịp đập.

___________________________

Hết chap 8. Cảm ơn mn đã đọc ạ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro