nướng bánh • 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giận dữ, bối rối, nghi ngờ.

Đó chính là cảm giác của Hong Jisoo khi anh nằm trên giường, lúc hai giờ sáng, nhìn chằm chằm lên trần nhà bởi anh vừa bị đánh thức bằng tiếng lục cục và xáo trộn phát ra từ phòng bếp của căn nhà. Anh biết rằng việc ồn ào khi ở chung một căn nhà với các sinh viên đại học là điều khó tránh khỏi; công bằng mà nói thì đôi lúc anh cũng là người tạo ra vài tiếng ồn ào. Nhưng hầu hết tiếng động trong căn nhà thường bao gồm chuyện Lee Chan nâng tạ tay ở phòng chung, hay Boo Seungkwan hát hơi to.

Nhưng những gì xảy ra bây giờ là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, ai đó đang nấu cái gì đó vào lúc nửa đêm. Mọi chuyện sẽ không tệ như vậy nếu phòng anh không ở ngay cạnh bếp, hoặc anh chàng đầu bếp này có vẻ hơi vụng về, hoặc bởi vì Jisoo có lớp học sớm vào sáng mai nên muốn ngủ nhiều hơn nên tiếng ồn khiến anh cực kỳ khó chịu. Và anh cũng đang hơi đói nữa, do anh đang thử chế độ ăn uống do huấn luyện viên thể hình đưa ra và mỗi khi đói anh thường bị khó ngủ. Vì vậy, mỗi khi anh cảm thấy mình đang trôi gần vào giấc ngủ hơn, tiếng lạch cạch của bát đĩa va chạm sẽ khiến Jisoo tỉnh giấc trở lại. Mỗi lần như vậy anh lại tự nhủ: "Thêm một lần nữa thôi và mình sẽ nói chuyện thật nghiêm túc với cậu ta," nhưng bản chất anh không phải là kiểu thích làm to chuyện, dù cơn tức giận cứ sôi sục trong lồng ngực khiến anh không ngủ được.

Và giọt nước cuối cùng tràn ly chính là tiếng cái bát rơi "Loảng xoảng" kèm theo tiếng chửi thề. Jisoo bật dậy khỏi giường, xông thẳng vào bếp và cố làm biểu cảm trên gương mặt mình trông đáng sợ nhất có thể.

Lời nói chực thoát ra như bị kẹt lại trong họng khi anh nhận ra "thủ phạm" đang nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn trên sàn phòng bếp. Mái tóc nâu mềm mại rối tung của cậu ấy đổ bóng dưới ánh đèn vàng, rũ nhẹ qua trán và gò má. Ngay cả trong ánh đèn nhân tạo màu vàng, rõ ràng anh chàng này rất đẹp, và Jisoo bối rối trong một giây tại sao anh lại không nhận ra sự thật đó trước đây khi họ mới gặp nhau.

Anh và Seokmin không nói chuyện nhiều. Bọn họ giống người lạ hơn bạn cùng nhà, sở dĩ anh luôn phải đi học ca sáng rồi dành cả buổi chiều trong phòng mình làm bài tập hoặc chơi game, còn người kia luôn biến mất mỗi khi trời tối, có lẽ vì công việc làm thêm. Những lần hai người chạm mặt quá ngắn ngủi để Jisoo có thể nhận ra bạn cùng nhà mình hấp dẫn đến mức nào.

Nghĩ gì nữa rồi, hấp dẫn gì chứ, mình ở đây để phàn nàn về tiếng động cậu ta gây ra mà, anh tự nhắc nhở mình rồi hắng giọng.

Bây giờ Seokmin mới nhận ra sự xuất hiện của Jisoo, cậu giật mình ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Jisoo, biểu cảm lộ ra chút áy náy.

"Em quá ồn ào sao?" Seokmin hỏi.

Jisoo nhướn mày. Vai của Seokmin chùng xuống. Vào thời điểm đó, Jisoo nhận thấy có điều gì đó không ổn ở cậu, Seokmin thường tỏ ra là kiểu người hoạt bát và tự tin hơn, nhưng lúc này ngôn ngữ cơ thể của cậu lại nói điều ngược lại. Anh nghi ngờ rằng cái bát vỡ có lẽ không phải là nguyên nhân của việc này.

"Em đang làm gì thế?" anh cố gắng làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn dự định ban đầu, nhưng vẫn đủ nghiêm khắc để cho Seokmin biết thái độ không hài lòng của anh. Jisoo cảm thấy rất khó để tỏ ra khó tính hay cục súc trước người khác, đặc biệt là một người dễ thương như Seokmin.

"Em đang làm bánh quy."

"Lúc hai giờ sáng sao?"

"Em thật sự," Seokmin vừa nói vừa nhìn xuống sàn nhà, "Muốn một ít."

Giờ thì Jisoo chắc chắn có điều gì đó không ổn.

"Nhưng em làm đổ hết mất rồi, nên chắc là cũng chẳng quan trọng nữa."Cậu cúi xuống nhặt cái bát khỏi sàn, may mà không bị vỡ, đặt lên bàn rồi với tay lấy cuộn giấy trong bếp.

Jisoo nhìn cậu lúi húi dọn dẹp một lúc, sau đó có lẽ do cảm thấy vẻ mặt dọn dẹp một cách đầy hối lỗi và áy náy của cậu có chút đáng thương, anh quyết định xắn tay áo lên và bắt đầu giúp cậu lau nhà. Seokmin ngạc nhiên nhìn anh và Jisoo cảm giác như da mặt mình đang bốc cháy bởi cái nhìn chăm chú từ người bên cạnh. Anh vẫn cúi đầu làm việc, bỏ qua cảm giác rung động trong lồng ngực, cho đến khi Seokmin quay đi với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.

Họ làm việc một cách hòa hợp trong im lặng, giữa hai người xuất hiện mối quan hệ kỳ lạ - kiểu chỉ xuất hiện lúc hai giờ sáng trong những hoàn cảnh như thế này.

"Vậy thì, chỉ là do em thèm ăn bánh quy hay còn có lý do nào khác?" Jisoo hỏi sau khi hai người rửa xong cái bát cuối cùng.

"Em chỉ cảm thấy muốn nướng bánh thôi." Seokmin trả lời.

Jisoo lần nữa lặp lại những gì anh đã nói vài phút trước. "Lúc hai giờ sáng sao?"

Vai cậu lại chùng xuống, và Jisoo không thể không đặt một tay lên vai cậu. "Em có muốn cho anh biết có chuyện gì không?"

Chớp mắt, Seokmin không nói gì trong giây lát, cố định Jisoo bằng cái nhìn chằm chằm, dữ dội nhưng không hung hăng, và sau đó ánh mắt cậu tỏ ra bối rối, không biết tại sao anh lại quan tâm đến mình. Miệng cậu mở ra như muốn nói điều gì đó, rồi lại ngậm chặt, rồi cuối cùng cậu nói, "Em chỉ bị căng thẳng và không thể ngủ được, sau đó em bực bội vì không thể ngủ được nên em đã tìm kiếm các phương pháp đối phó trên Google và rất nhiều người nói rằng họ nướng bánh khi căng thẳng, nên em đã thử nó. Nhưng cuối cùng em đã làm nó rối tung lên bởi vì em thậm chí không thể làm được điều gì đúng, sau đó em đánh thức anh và làm anh khó chịu và em thực sự xin lỗi. " Cậu hoàn thành câu nói một cách nhanh chóng, hai hàng lông mày chau vào tạo ra một biểu cảm hơi đáng sợ.

Nhưng Jisoo có thể thấy trong mắt cậu không hề có sự bực bội, chỉ có thất vọng.

"Không sao đâu," anh nói, "Anh không bực mình."

"Anh đã."

"Không phải bây giờ. Dù sao mình cũng đói rồi, nướng tiếp đi." Anh xắn tay áo pyjama lên.

Seokmin lo lắng, "Nhưng em đã đánh rơi nó và làm hỏng mọi thứ rồi?"

"Hãy làm nhiều hơn nữa. Google có nói rằng nướng bánh có thể giúp giảm căng thẳng đúng không? Làm phiền em nhé, anh cũng đang thèm bánh quy phát điên lên được."

Anh nhìn xung quanh đống hỗn độn vô tổ chức của nhà bếp và bắt đầu sắp xếp mọi thứ có trật tự hơn. "Đừng chỉ đứng đó, hãy giúp anh, hãy hoàn thành những gì em đã bắt đầu chứ Lee Seokmin."

Sự hiện diện ấm áp của chàng trai kia xuất hiện sau lưng anh và anh cảm nhận được có một bàn tay ấn vào lưng anh trong giây lát; lời cảm ơn thầm lặng của Seokmin đã nhen nhóm tia lửa trong huyết quản của Jisoo. Seokmin bắt đầu sắp xếp mọi thứ theo thứ tự cho đến khi tất cả các nguyên liệu và đồ dùng nằm gọn gàng trên chiếc bàn bếp nhỏ.

Họ lấy ra một chiếc bát lớn và bắt đầu đo lại các thành phần.

Khi họ làm việc, Jisoo nhận thấy lông mày của Seokmin bắt đầu giãn ra. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, anh không biết tại sao nhưng anh cảm thấy cần phải cổ vũ cậu.

"Vậy em có muốn nói cho anh biết điều gì đã khiến em căng thẳng như vậy không?" Jisoo hỏi một cách cẩn thận, thận trọng lo lắng rằng liệu anh quá tọc mạch nhưng cũng muốn làm cho tâm trí của người kia thoải mái hơn.

Seokmin ậm ừ khi rây bột vào hỗn hợp. "Bây giờ nhìn lại thì cũng không có gì nhiều. Chỉ là một số lớp học của em diễn ra không tốt và vì vậy giáo sư yêu cầu em đến gặp sau giờ học, nhưng đó là lúc em có buổi tập bóng rổ mà em không muốn bỏ lỡ vì sang tuần sẽ có giải đấu, nhưng sau đó giáo sư bắt đầu la mắng em về việc là một kẻ lười biếng và nhiều thứ ... Và sau đó em quay trở lại phòng để cố gắng làm bài tập của mình nhưng em không thể hiểu được, nó quá khó. Rồi sau đó mẹ em bắt đầu gọi điện và phàn nàn về việc—"

"Seokmin," Jisoo nói nhẹ nhàng, "Quá nhiều bột mì."

Cậu nhìn xuống cái bát đầy bột mì. Lông mày cậu lập tức nhíu lại và thở dài.

Jisoo đột nhiên đưa tay lên và ấn ngón tay cái lên trán Seokmin, vuốt vuốt phần giữa lông mày của cậu cho đến khi các nếp nhăn mất đi. Seokmin lúc này chỉ ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm, hai má hơi nhuốm màu.

Jisoo quay đi và nhặt một chiếc thìa. "Chúng ta có thể múc phần bột thừa ra ngoài xem sao. Nó có thể dễ dàng được sửa chữa mà."

Seokmin chậm rãi gật đầu, hơi nhếch miệng. Jisoo đã phải cố hết sức để kìm chế mong muốn được chạm vào gò má của cậu, anh nhìn chằm chằm vào nụ cười của cậu trong vô thức cho tới khi cậu cầm máy đánh trứng và bắt đầu cắm điện.

"Và mẹ em mới hỏi về chuyện có bạn gái các kiểu, anh biết mà, chẳng hiểu tại sao mà mẹ lại vội vàng đến vậy. Chắc bà ấy muốn xem em muốn định cư ở đâu. Em chỉ trả lời qua loa rồi dập máy. Và em quay lại với đống bài tập về nhà, em thực sự cố lắm rồi đấy nhưng em chịu thôi. Sau đó thì em nhận được tin nhắn từ đội bóng rằng trận đấu tuần này sẽ bị hủy bỏ và điều đó khiến em trở nên điên tiết. Sau đó em bắt đầu nướng bánh và phần còn lại thì anh biết rồi đấy." Giọng Seokmin ngày càng nhỏ dần về cuối.

"Tại sao trước đây chúng mình chưa bao giờ nói chuyện nhỉ?" Jisoo hỏi cậu. "Đã gần hết học kỳ và chúng ta hầu như không gặp nhau. Anh chỉ biết tên của em vì nó được dán ở trên cửa. Có vẻ như Seokmin là kiểu người tốt bụng và vui tính, vậy tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra nhỉ?

"Chúng ta đã nói chuyện vào ngày đầu tiên em chuyển vào đây," Seokmin nói.

Đầu óc trống rỗng, Jisoo nghiêng đầu. "Thật sao?"

"Anh đã nói 'Xin chào, anh là Hong Jisoo, chúng ta hãy là bạn tốt của nhau nhé', nhưng sau đó Seungkwan kéo anh đi và ta không gặp nhau lần nào sau hôm đó vì em bận hơi nhiều," Seokmin nói. "Em đã rất buồn, em muốn làm bạn với anh."

"Bây giờ chúng ta hãy là bạn của nhau," Jisoo nói một cách đột ngột, rồi trầm giọng, ngượng ngùng. "Ý anh là nếu em muốn."

Seokmin cười toe toét với anh, và Jisoo phải quay đi vì sợ vệt hồng trên má trở nên quá rõ ràng. "Chúng ta có nên thêm vụn choco không," anh đánh trống lảng.

"Em không có choco chip."

"Anh có," anh bước đến tủ của mình và lấy túi ra, "Anh luôn giữ choco chip cho trường hợp khẩn cấp. Anh sẽ cho em một ít, chỉ một lần này thôi đó."

"Chà, nghe vinh dự đấy. Mà sao choco chip lại dùng cho trường hợp khẩn cấp được?"

"Thì chỉ là trường hợp khẩn cấp thôi, như bây giờ."

Seokmin bật cười và bộ nhớ của Hong Jisoo tự động ghi lại âm thanh đó in hằn trong tâm trí anh. "À, vậy anh thường đến và giúp đỡ bạn cùng nhà buồn bã không làm được bánh vào lúc hai giờ sáng sao?"

"Đó là sở thích của anh, anh hy vọng em không cảm thấy kỳ lạ hoặc bất cứ điều gì khác." Jisoo cũng đùa lại.

"Nghe tổn thương quá." Seokmin giả vờ ôm ngực.

"Anh giữ choco chip vì anh thích ăn vặt khi không thể suy nghĩ. Chỉ đơn giản là thế thôi."Anh vươn tay kéo tay Seokmin xuống, cố gắng lờ đi cảm giác rạo rực trong ngực.

Seokmin nở nụ cười tự mãn, "Vậy hoá ra em lại là người đặc biệt."

"Ừ, đặc biệt ồn ào, kiểu sẽ đánh thức bạn cùng nhà đang yên giấc vào nửa đêm ấy." Jisoo bình tĩnh trả lời. "Mà anh nghĩ mình cần tạo hình cho mấy cái bánh."

"Mình nặn chúng thành hình trái tim được không anh?" Seokmin chống khuỷu tay lên quầy, gần Jisoo đến mức anh có thể nhìn thấy từng chuyển động nho nhỏ của hàng mi cậu. Seokmin càng tiến gần hơn, tới nỗi Jisoo có thể ngửi được mùi dầu gội đầu của cậu. Là hương hoa nhài.

"Em có khuôn bánh hình trái tim không?" Anh hỏi.

"Không có rồi." Seokmin ỉu xìu trả lời.

"Vậy mình có thể thử nặn bằng tay."

"Làm như thế nào vậy?"

Seokmin hỏi, hơi thở của cậu phà vào mấy sợi tóc mai, sượt qua vành tai anh, khiến toàn thân anh như có dòng điện chạy qua làm lông tóc trên người dựng đứng và cuối cùng luồng điện đó dừng lại ở tim anh. Anh thầm tự hỏi nếu có người nào khác bước vào thì người đó sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì. Có phải đầu hai người đang gần chạm vào nhau, tiếp xúc thân mật với gần hết mọi điểm trên cơ thể và bàn tay cậu đang từ từ men theo cánh tay anh một cách nhẹ nhàng, thân mật.

Jisoo với lấy bột và vo thành một quả bóng nhỏ. "Như thế này," anh nói, cố gắng hạ giọng. Anh đặt nó lên khay nướng và ấn xuống cho đến khi nó xẹp xuống.

Seokmin cẩn thận gật đầu, sau đó nhặt một lượng gấp đôi Jisoo đã lấy và nhìn anh một cách ngây thơ. "Như thế này?"

"Không phải," anh trả lời, đưa tay vào lòng bàn tay Seokmin và lấy một ít ra, các ngón tay của anh hơi lướt qua bàn tay của cậu. Anh bỏ nó vào bát sau đó quay lại chỗ bột mà Seokmin vẫn đang cầm và bắt đầu nắn nó thành một cục bột trên tay. "Bây giờ dùng cả hai tay lăn nó thành một quả bóng."

"Như thế này sao?" Seokmin bắt đầu di chuyển bàn tay một cách đầy hỗn loạn và vụng về, và tới mãi về sau Jisoo mới biết là cậu hoàn toàn giả vờ.

"Không, như thế này cơ." Jisoo 'cắn câu', anh nắm lấy tay cậu. "Đây này."

"À, chậm hơn." Seokmin lẩm bẩm như thể đây là một phát kiến hoàn toàn mới vậy.

Cứ thế, dần dần những chiếc bánh quy hình thành, mặc dù trong suốt quá trình làm bánh Seokmin cứ liên tục quên cách làm để Jisoo lại phải cầm tay chỉ lại từ đầu. Anh đoán có lẽ cậu thật sự không có khiếu bếp núc. Hai người đặt mẻ bánh vào lò nướng đã được làm nóng trước và quan sát.

"Mất bao lâu thì bánh mới chín vậy?" Seokmin hỏi.

"Hai mươi phút." Jisoo trả lời. Vai của Seokmin tựa vào vai anh, khi họ ngồi xuống, anh hoàn toàn có thể cảm nhận sự tồn tại mạnh mẽ của người kia.

"Em đã nói về bản thân cả đêm rồi." Seokmin bất chợt cất lời, "Sao anh không nói gì về mình nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Quê anh ở đâu? Chẳng hạn vậy."

"À, anh sinh ra ở Mỹ. Nhưng sau khi lên mười bảy thì anh chuyển về đây."

"Chà, em chưa từng biết điều đó đấy. Ban đầu em chỉ nghĩ anh là người ngoại tỉnh vì âm sắc của anh hơi khác biệt." Seokmin mỉm cười. Hai người cùng mỉm cười với nhau.

"Hãy cho em biết thêm vài điều nữa về anh đi."

"Anh thích hát. Anh từng ở trong dàn hợp xướng của nhà thờ."

"Anh hát cho em nghe có được không?"

"Anh không muốn làm phiền bạn cùng nhà của chúng ta nữa đâu," Jisoo cười khúc khích, và Seokmin bĩu môi.

"Được thôi, nhưng hôm nào đó mình phải đi hát karaoke và anh phải hát cho em nghe."

"Thỏa thuận thế nhé," Jisoo giơ ngón út của mình lên, và Seokmin khóa ngón tay của anh lại. Hai người đã ngoắc tay có lẽ lâu hơn mức cần thiết trước khi buông ra. Có lẽ là do đã quá ba giờ sáng, cũng có thể việc nướng bánh đã tốn hết năng lượng còn lại trong ngày mà Jisoo cảm thấy hai mắt mình. Seokmin ngồi cạnh anh cũng vừa ngáp.

"Đợi khi nào bánh nướng xong mình sẽ đi ngủ nhé."

Jisoo gật đầu, nhắm mắt lại trong giây lát.

Đến khi đôi mắt anh mở ra lần nữa, anh cảm thấy kỳ lạ và như mất phương hướng bởi ánh nắng ngập tràn căn bếp. Cổ anh hơi đau, có vẻ như có một thứ gì đó ấm áp đang đè lên vai và mông anh thì tê rần do ngồi trên sàn phòng bếp cả đêm.

Hai người đã ngủ quên trên sàn.

Jisoo hét lên và bật dậy, Seokmin - người đã gục đầu vào vai anh gần như trượt xuống sàn trước khi tỉnh dậy và chớp mắt một cách mơ màng.

"Những chiếc bánh quy," Jisoo than vãn, "Chúng chắc thành than mất rồi, ôi Chúa ơi, chúng mình thật ngu ngốc. Anh không thể tin rằng lò nướng không bốc cháy luôn đấy."

Trên sàn, Seokmin chạm khẽ vào má mình - nơi tiếp xúc với vai của Jisoo.

Jisoo mở tung lò nướng và tất cả những gì anh thấy là cái vỉ nướng trống rỗng. "Gì?" Anh thốt lên đầy hoài nghi. Đằng sau anh, Seokmin cũng đứng lên và nhìn vào, đến rất gần bên cạnh anh.

Cậu đứng thẳng lưng hơn và chỉ vào quầy, "Nhìn kìa." Jisoo nhìn vào nơi cậu chỉ. Một đĩa bánh quy được đặt ngay ngắn trên bàn kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ.

Tiếng lò nướng kêu inh ỏi khiến em tỉnh giấc. Ban đầu em định đập cho hai người một trận nhưng vì hai người ngủ ngon quá nên em quyết định sẽ làm người tốt và lấy bánh ra giúp hai người. Em cũng lấy luôn hai cái coi như tiền công.

Khỏi cảm ơn nhé.

-Seungkwan-

Có vẻ Seungkwan đã thức dậy và bỏ bánh ra khỏi lò nướng trước khi chúng cháy đen. Seokmin cầm một chiếc lên, đưa cho Jisoo.

"Cảm ơn." Jisoo nhận lấy và nếm thử cái bánh. "Anh nghĩ là nó khá ngon đấy."

"Và nó sẽ cháy rụi nếu không có em đấy." Hai người quay đầu lại và thấy Seungkwan đang đứng khoanh tay từ phía cửa bếp. "Sao hai người lại nướng bánh lúc rạng sáng thế này? Mà giờ đột nhiên hai người làm bạn hả?"

"Ừ, bọn anh bắt đầu thành bạn từ sáng nay đấy."

"Sáng nay anh có lớp, anh đi tắm đây." Jisoo đảo mắt, vỗ đầu Seungkwan rồi rời khỏi căn bếp.

"Lớp sáng nay của anh là giáo sư Lee à?" Seokmin đột ngột cất tiếng.

"Đúng rồi."

"Em cũng học lớp đó." Seokmin cười toe toét.

Jisoo ngạc nhiên. Tại sao đã quá nửa học kỳ mà anh không hề hay chuyện hai người chung lớp nhỉ?

"Em để ý thấy anh. Anh hay ngồi bàn thứ năm, cạnh anh Jihoon." Cậu tiếp tục. "Nhưng có vẻ anh không thấy em rồi..."

"Không còn vậy nữa!" Jisoo đặt tay lên trái tim mình, "Từ giờ trở đi anh sẽ chú ý đến em nhất, Lee Seokmin."

"Vậy," Cậu nói nhẹ nhàng. "Anh có muốn đi bộ cùng em không?"

Jisoo rạng rỡ. "Hãy đợi anh sửa soạn trước đã nhé."

"Em cũng thế. Em sẽ mua cho anh một cái bánh mì trên đường đến lớp. "

Jisoo lắc đầu không tin nổi, "Tại sao mình không kết bạn sớm hơn nhỉ?"

"Thế có cách nào khiến em dễ lấy cảm tình từ anh hơn không? Kiểu, để củng cố tình bạn này."

"Anh nghĩ chuyện em mua bánh cho anh đã đủ rồi. Còn em?"

"Em á?"

"Ừ, em đấy."

Em lúc nào cũng thích anh hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro