lỗi không phải do em , là do anh mà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo là cậu nhân viên trẻ tuổi thông minh giỏi giang lại còn rất được lòng mọi người xung quanh nhờ tính cách ôn nhu , dịu dàng của mình , cậu có em người yêu nhỏ hơn mình 2 tuổi.

Lee Seokmin một cậu trai trẻ chân ướt chân ráo vào đại học , tuy học khá giỏi nhưng cậu lại có bộ mặt nghịch ngợm và ngốc nghếch , siêu bám người khi ở bên anh người yêu lớn hơn mình 2 tuổi.

Lee Seokmin và Hong Jisoo chính là đang quen nhau , mối quan hệ của 2 người khác nhau về cả tính cách và hoàn cảnh . Lee Seokmin sinh ra trông gia đình giàu có , được nuông chiều từ bé , là con trai trưởng và cháu trai đích tôn của một gia đình có tiếng và ngược lại Hong Jisoo chỉ là một người bình thường hơn cả bình thường , sinh ra trong gia đình bình thường , tiền trong nhà chỉ vừa đủ để ăn để học không dư được bao nhiêu.

dẫu có là thế , Lee Seokmin vẫn luôn yêu Hong Jisoo thật nhiều thật nhiều , từ cái thuở cấp 3 đã thầm thương trộm nhớ anh trai lớn hơn mình 2 tuổi , theo đuổi mãi mới có được anh nên Seokmin trân trọng anh lắm , cứ sợ mất anh người yêu nên bám người còn hơn cả keo dán sắt . Hong Jisoo dù hay ngại ngùng nhưng ai nhìn vào cũng biết ánh mắt của Jisoo chính là tràn đầy tình yêu , lúc nào cũng luôn nuông chiều em người yêu vô điều kiện để em tự do nghịch ngợm thoả thích , lúc em bám mình dù miệng thì chê em quá bám người rồi thế mà mắt thì lúc nào cũng cười cong lên cả thôi.

cả hai bên nhau cũng vỏn vẹn được 4 năm , số 4 này không ngắn , cũng chẳng phải là quá lâu nhưng đủ để hai người hạnh phúc . tình yêu của 2 hai người luôn khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ vì lúc nào cũng hạnh phúc tràn đầy , một mối quan hệ không một lần cãi nhau vì luôn có một Lee Seokmin sợ Hong Jisoo phải khóc và có một Hong Jisoo sợ Lee Seokmin phải buồn.

thế nhưng thứ gì mà chả có mặt tối của nó nhỉ , hạnh phúc là thế nhưng khó khăn lại chính là gia đình Lee Seokmin chưa một lần chấp nhận mối quan hệ của 2 người , vì là con trai trưởng và cháu đích tôn nên gia đình Lee luôn bắt buộc Lee Seokmin phải cưới một người môn đăng hộ đối , phải là kiểu con gái xinh đẹp ôn nhu của một gia đình giàu có khác , có như thế thì mới xứng đáng bước vào gia đình họ Lee .

tiếc thay Hong Jisoo quả là một người xinh đẹp ôn nhu nhưng trớ trêu thay cậu không phải là người môn đăng hộ đối mà gia đình Lee mong muốn , mẹ Lee tuy là thương con trai mình và mong con mình được hạnh phúc nhưng gia đình Lee lại quá khắc khe nên cũng chỉ đành hẹn Jisoo ra để nói chuyện , mong Jisoo có thể thấu hiểu và thông cảm cho gia đình họ mà rời xa Seokmin.

một buổi chiều mưa , mẹ Lee và Jisoo có mặt ở quán cà phê nọ để nói chuyện , sau khi nói vài câu hỏi thăm thì mẹ Lee cũng vào thẳng vấn để , bảo Jisoo rời xa Lee Seokmin để Seokmin có thể cưới được người môn đăng hộ đối và phát triển tương lai sau này , 2 người bên nhau cũng sẽ không có kết quả , mong Jisoo hiểu và thông cảm cho gia đình họ . mẹ Lee vừa dứt câu trong đầu Jisoo liền rối bời , cậu không biết phải làm như nào , quả thật Jisoo rất yêu Seokmin nhưng cũng không nên ích kỉ cản đường tương lai sau này của cậu , trong đầu Jisoo rối lắm , cậu tự hỏi nếu cậu hiểu cho gia đình họ thì ai sẽ hiểu cho cậu đây chứ . nghĩ một hồi lâu , Jisoo cuối cùng cũng chỉ nói ra vỏn vẹn 3 chữ " dạ được ạ " rồi mỉm cười nhìn mẹ Lee . mẹ Lee bất ngờ nhìn Jisoo rối rít cảm ơn cậu vì đã hiểu cho họ sau đó liền rời đi .

Jisoo ngồi thẫn thờ ở góc quán , lặng lẽ ngắm từng hạt mưa rơi xuống mặt đất ngoài kia , từng hạt mưa nặng trĩu như chứa đựng nỗi lòng rối bời của cậu . Jisoo ước mình là mưa để được tự do rơi giữa trời cao kia sau đó sẽ ôm đống tâm tư nặng trĩu kia rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan đi . ngồi lúc lâu , cậu cũng đứng dậy về nhà , về đến giường tim cậu như vỡ vụn ra , cậu bật khóc nức nở không thôi , cậu khóc từng cơn liên hồi đến khi mắt sưng đỏ hết cả rồi vẫn cứ khóc mãi khóc mãi , đến khi khóc mệt rồi ngủ thiếp đi.

khoảng 11 giờ đêm , Jisoo tỉnh dậy với đôi mắt đỏ sưng vù , sau khi đi tắm rửa mặt xong cậu vừa cầm điện thoại lên liền thấy trước mắt là một hàng dài thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến từ em người yêu của mình . Jisoo nghĩ một hồi , liền quyết định ngày mốt sẽ đi chơi với em và nói chuyện nghiêm túc với em sau đó sẽ rời xa Lee Seokmin . mặc dù không nỡ nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác nên đành chịu thua trước số phận trớ trêu của mình.

ông trời quả thật biết trêu người , cho cậu gặp một người quá đỗi hoàn hảo như Lee Seokmin , để cậu được yêu được chiều chuộng tưởng chừng là hạnh phúc mãi mãi đến sau này . ai mà có ngờ được , sớm thế này đã phải rời xa hạnh phúc này rồi , cậu gặp được một người hoàn hảo như Lee Seokmin ở cái tuổi còn trẻ như này rồi sau đấy phải buông tay khi cả hai còn yêu thì liệu sau này cậu còn dám yêu ai khác không , chắc chắn câu trả lời của Jisoo là không rồi . tan vỡ một lần như này đã quá đau rồi , nỗi đau này quá sức chịu đựng của cậu rồi, chắc hẳn sau này đến khi vết thương lòng này lành rồi nó vẫn sẽ để lại sẹo mãi mãi mất.

Jisoo cầm điện thoại nhắn vài dòng an ủi em người yêu đang lo lắng của mình , sau đó lại ngỗi thẫn thờ một hồi rồi lại nhắn tiếp hỏi sáng hôm kia em có rảnh không cậu muốn cùng em đi chơi một ngày , bên phía Seokmin nhận được tin nhắn người thương hỏi thì liền mừng rỡ vội vàng trả lời thật nhanh sau đó dặn dò anh ngủ sớm , ngày mai cậu sẽ sang chở anh đi làm . Jisoo nhận được tin nhắn cũng trả lời lại bảo em người yêu mau mau ngủ sớm thì mai mới sang chở anh đi làm sớm được , cả hai chúc nhau ngủ ngon , cậu ngồi nhìn từng dòng tin nhắn với em người yêu mà mỉm cười luyến tiếc.

ngày hôm sau , mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường , chỉ là hôm nay Seokmin thấy khoé mắt người thương của mình vừa sưng vừa đỏ liền vội vàng lo lắng hỏi anh đủ kiểu nhưng anh chỉ trả lời qua loa bảo là bị bụi bay trúng mắt thôi bảo em đừng lo lắng quá sau đó liền đánh trống lảng sau chủ đề khác , vẫn như mọi khi 2 người vẫn cười đùa hạnh phúc bên nhau thế là một ngày trôi qua êm xuôi .

đêm đến Jisoo lại ngồi thẫn thờ nghĩ rằng thế là ngày mai cũng là ngày cuối cùng được ở bên em rồi , tiếc thật nhỉ , khoảng thời gian qua quả thật rất hạnh phúc cậu chỉ muốn nó được kéo dài mãi mãi , ước mơ của Jisoo luôn là được cùng Seokmin sống từng ngày bình yên bên nhau sau đó cùng già đi , ước mơ đơn giản ấy thế mà lại tan biến trong phút chốc , quả thật là rất luyến tiếc .

sáng hôm sau , phía Seokmin háo hức vội vàng chạy sang đón người yêu còn bên phía Jisoo lại đang cố giấu đi từng giọt nước mắt của mình , đi chơi cả ngày dài đến chiều tối cả hai cùng ngồi trên vòng đu quay ngắm nhìn khung cảnh lấp lánh của thành phố khi về đêm , hai người chỉ đang lặng lẽ im lặng tận hưởng khoảng khắc bên nhau , Jisoo mở lời , em Seokmin như mọi khi nghe thấy giọng anh liền chăm chú lắng nghe từng chữ , thế mà Jisoo lại thẳng thắng thốt ra 4 chữ " mình dừng lại đi " khiến Seokmin hoảng hồn đến mức tưởng mình nghe nhầm , Jisoo lại quá hiểu cậu đang nghĩ gì nên liền nói thêm là thật đó , anh không nói nhầm đâu . Seokmin như khóc tới nơi , liền vội hỏi anh đủ kiểu rằng em làm sai điều gì khiến anh buồn thì em sẽ sửa liền mà , anh nói cho em biết đi , em xin lỗi đừng bỏ em mà , Jisoo im lặng hồi lâu cũng lên tiếng : " Seokmin à , lỗi không phải của em , là do anh mà thôi " . Seokmin chỉ vội vàng bảo không phải không phải lỗi anh sau đó khóc nức nở chỉ mong Jisoo đừng bỏ cậu mà đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro