VIVID

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nên chạy đi? hay em nên trốn đi luôn?

em cũng chẳng biết nữa.

anh tỏa sáng, anh xinh xắn như một chú thỏ trắng lung linh giữa cánh đồng yên bình đầy màu sắc. tới nỗi em cứ có cảm giác rằng mình đang bị mê hoặc bởi nụ cười nơi anh, tới nỗi em như bị thôi miên vậy, lúc nào cũng chạy về phía anh cả đấy.

a, những màu sắc này, những cảm xúc này mới thật là sống động làm sao.

anh có biết gì không, tối qua em đã đọc "alice in wonderland", vì hôm trước anh bảo em nên thử đọc nó đi đấy. anh có thấy alice giống em, còn thỏ trắng thì giống anh không?

chỉ vì sự hiếu kì với chú thỏ xinh đẹp, mà alice đã tò mò tới nỗi mê mẩn chú thỏ trắng ấy và bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình.

oh my god, yes-

anh có thể làm cho thế giới nơi em trở nên đẹp đẽ và sống động hơn không? __seokmin gặp "eugene" mỗi chiều thứ ba, tại một quán cà phê.

ban đầu, seokmin làm việc cho quán là do sự hiếu kì với một quán cà phê có tên là "aphrodite". từ khi mới chuyển tới seoul để học đại học, cậu thường tới đây để thư giãn, rồi dần dần mê mẩn quán cà phê này luôn. các nhân viên của quán đều có những biệt danh khác nhau, và mỗi đêm thứ ba sẽ có một màn biểu diễn đặc biệt mà chỉ quán mới có.

cảm giác mỗi tối thứ ba, trong tiết trời mát mẻ của seoul, thưởng thức một ly cà phê nóng ít đường và thả mình theo những giai điệu ấm áp của đàn guitar và giọng hát ngọt ngào của chính nhân viên nơi đây, nghe có giống như thiên đường không chứ?

người chơi guitar có thể thay đổi theo từng tháng, từng tuần do timeline của mỗi người khác nhau, nhưng mà người hát thì không bao giờ thay đổi. vẫn là người đó, chỉ có một người duy nhất, bao giờ cũng lung linh tỏa sáng như vậy, cùng với giọng hát ngọt cao ấm áp có thể lấp đầy cả tách cà phê đã cạn. người đó là "eugene" - thậm chí cả các khách quen cũng không biết tên thật của anh ấy là ai.

từ lúc nào seokmin đã mê mẩn giọng hát ấy rồi. cậu xuất hiện ở một góc quán vào mỗi tối thứ ba và lặng lẽ nghe tiếng đàn hát suốt một tháng trời, sau đó đánh liều xin một chân làm chạy bàn cho quán luôn. không hiểu là vì lí do dở hơi khùng điên nào đấy mà không cần hỏi chủ quán đã đồng ý cho seokmin vào làm luôn. tới bây giờ nếu nhắc lại chuyện ấy thì cậu chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "may mắn".

"vậy thì, tên của cậu sẽ là gì đây?"

"dạ, tên em là lee seokmin-"

"nô nô, tên mà cậu sẽ sử dụng với tư cách là nhân viên của quán đó." vừa nói, chủ quán già vừa chỉ vào bảng tên đeo trên áo mình. "tôi là alex".

ngồi mãi mà phân vân một lúc không ra, seokmin vắt hai tay lên trán. chủ quán bắt đầu sốt ruột. tình thế chỉ được giải nguy khi tự nhiên có một anh ngốc trong quán chui ra và nói,

"tên í hả? cậu nghĩ sao về cái tên 'felix'"

dường như ngài chủ quán đã mất hết kiên nhẫn, đứng lên và vỗ hai tay vào nhau, "cậu đã được nhận, từ nay cậu sẽ là felix" khiến cho seokmin chưa kịp hoàn hồn nữa.

không tệ.__trong quán cà phê có chị lilith, tên thật là yejin, một cô gái hai mươi tám đang càu nhàu về cuộc sống cô đơn của mình. cùng với đó là ông anh đã nghĩ ra cái tên kia, kiji, tên thật là jeonghan, và là một thanh niên, nói sao nhỉ, láu cá chăng? cùng với cả chủ quán nữa. với cả...eugene.

eugene có mái tóc màu nâu nhạt và nụ cười vô cùng xinh xắn, như một chú thỏ trắng vậy đấy. nụ cười ngọt ngào đó đã đánh cắp trái tim bao cô gái rồi?

"chào em, anh là 'eugene'. rất vui được gặp em, nhân viên mới- ấy chết, phải gọi là felix chứ nhỉ?"eugene là một người khá là thân thiện chăng? anh ấy là người đầu tiên làm quen với cậu, và là người chỉ dẫn cậu về những công thức cà phê tuyệt ngon mà chỉ "aphrodite" mới có."nếu muốn pha cà phê thật ngon giống như quán làm ấy, thì em phải pha theo tỉ lệ này...đây này, đấy, thấy chưa? em nếm thử đi nào. ngon lắm đúng không?"

eugene hát cũng tuyệt hay, mỗi chiều thứ ba nghe tiếng hát của ảnh từ trong phòng thay đồ đang tập cho buổi diễn tối nay mà seokmin cảm thấy như đang đứng ở thiên đường mà nghe thánh rót mật vào tai vậy.

"đừng có nói vậy! anh hát dở lắm mà..."

chỉ có duy nhất một điều.

không ai trong quán biết tên thật của eugene cả, trừ chủ quán ra. và vì một lí do nào đó "eugene sẽ không đồng ý đâu!" nên là chủ quán im bặt từ trước tới giờ. yoon jeonghan cũng bảo là anh ta đã từng mánh eugene rất nhiều lần để anh ấy lộ tên thật, nhưng đều không thành. "ê kim eugene, park eugene, jeon eugene!"

nói chung là tới bây giờ, một trong bảy bí mật kinh hoàng nhất của thế giới có lẽ chính là tên của eugene chăng?

seokmin mấy ngày đầu còn hiếu kì về cái tên của eugene, song dần dần cũng chẳng quan tâm nữa. cậu cứ chú tâm vào công việc làm cà phê của mình...

cho tới mấy tuần gần đây.

cậu bắt đầu để ý tới eugene nhiều hơn. không có một tối thứ ba nào cậu bỏ lỡ màn trình diễn của anh. không có hôm nào cậu lỡ một tin nhắn, hay một cuộc gọi từ anh. cậu ngắm anh thật nhiều, và lúc nào, tâm trí cũng chỉ có người con trai tên "eugene".

"felix à, em nhìn đi đâu thế?"

ôi trời, nhìn kìa, từng cử chỉ, từng hành động. chà. nó mới thật ấm áp làm sao. cảm giác sống động, cảm giác trái tim đập thật nhanh, cảm giác thế giới này đầy sắc màu.


[vivid]

phải mất vài ngày để lee seokmin, hay còn gọi là felix hiểu được thứ đang sôi sục trong bản thân mình là gì.

tình yêu. đúng rồi. tình yêu. là tình yêu đấy.

cậu không kể chuyện này với bất kì ai, chỉ giữ kín sâu bên trong trái tim mình thôi. cậu mong rằng, tình yêu này sẽ trở thành sự thật. cậu cứ mong như thế.

cho tới một hôm.

"ya lee seokmin!"

"anh kiji? bình thường trong những lúc thế này anh phải gọi em là felix chứ..."

"không, hôm nay, để hỏi chuyện riêng tư của cậu, tôi sẽ gọi cậu như hai người đàn ông!" jeonghan dõng dạc và năng nổ nói tiếp, "vậy thì, người trong mộng của cậu là kiểu người như thế nào vậy?"

"ể...nếu phải trả lời, thì em sẽ nghĩ tới ai đó...jennifer lawrence chăng?"

"ủa gì thế cậu tìm được jennifer lawrence của đời mình chưa"

"ể gì nhưng mà người đó có giống cô ấy lắm đâu..."

"tức là cậu có người trong mộng rồi hả?"

thì ra nãy giờ toàn là mánh của yoon jeonghan hết à? cứ nghĩ rằng mình bị ông anh này bắt thóp một vố thì seokmin chỉ muốn thở dài.

"thôi khỏi giấu, anh biết là ai rồi, nhưng anh không có nói đâu" jeonghan liếc liếc eugene đang làm cà phê ở bếp kia, rồi lại nhìn seokmin, "cố lên nhé".

"thật là...ông anh này ngốc quá mà."__hôm nay là thứ ba.

từ chiều mọi người đã nôn nóng xếp ghế ngồi với guitar ra giữa quán để tối nay lại tổ chức liveshow như thường lệ.

seokmin đi vào bếp để phụ yejin làm món bánh cà phê đặt trước của bàn số 6, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chị ta vỗ bộp bộp vào vai cậu.

"ê này."

cái bà chị cộc cằn này. chị có bỏ tay ra khỏi người tôi không?

"cậu thích eugene hả"

ừm, thích đấy, rất thích đấy, vừa lòng chị chưa?

seokmin đổ mồ hôi hột. cậu lộ liễu lắm hay sao mà mấy hôm nay ai cũng hỏi cậu mấy câu này thế này? cậu thực sự không hiểu? đây là ai tôi là đâu wtf?

"nhanh lên phải đi làm bánh thôi!"

đánh trống lảng là thượng sách.

quay thẳng mặt vào căn bếp, cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích chế giễu của yejin.__"ê này, felix. hôm nay cậu có thể đưa tôi về được không?"

trái tim seokmin tự nhiên đập mạnh quá. tại sao hôm nay anh eugene lại tự nhiên đề nghị thế này huhu. mọi người không hiểu được cái cảm giác được crush nhờ đưa về đâu huhuhu nó sướng gì đâu á ;-;

tất nhiên là seokmin đồng ý ngay tắp lự.

nhà của eugene khá gần một chung cư nhỏ, đi xe đạp vài phút là tới nơi.

eugene ngồi sau xe. xe đạp lướt qua những bóng hình xa xăm những ngày đầu hạ ở seoul, mang lại một cảm giác mới thật tươi mới...nhưng vô vị.

đi qua một cửa hàng, seokmin nhìn vào cửa kính sáng bóng. hình ảnh phản chiếu trong kính phản chiếu lại nụ cười của eugene.

trời ạ.

đẹp quá.

nhưng không phải là của cậu.

seokmin muốn đạp thật chậm, muốn khoảnh khắc này là mãi mãi không bao giờ kết thúc. bỗng nhiên từ phía sau, có hai bàn tay ôm lấy bụng cậu, nhẹ nhàng mà mới thật êm ấm biết bao. hình như trái tim seokmin bắt đầu đập nhanh hơn...

tới nơi rồi.

"anh eugene ơi, tới nơi rồi."

anh ấy xuống xe, phẩy phẩy chiếc áo sơ mi trắng hơi dính bụi do nãy đi đường, vừa trả lời, "cảm ơn em".

"anh tối nay phải cẩn thận đó nha, đóng cửa kĩ vào. chúc anh eugene ngủ ngon-"

"hong jisoo".

dùng ngón tay trỏ của mình chặn môi seokmin lại, eugene không cười nữa. đôi má anh ửng hồng và đôi anh mọng như trái chín.

"tên của tôi là hong jisoo. xin hãy gọi tôi, là hong jisoo, có được không?"

"hong...jisoo..." nhắc lại cái tên đó trong lúc vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, seokmin lặng lẽ bỏ ngón trỏ của jisoo ra khỏi môi mình.

"giờ thì," đặt hai bàn tay lạnh buốt seokmin vào ngực mình, jisoo khẽ nói,

"cậu có cảm thấy không? trái tim tôi đang đập còn nhanh hơn cả cậu đấy. như thể nó muốn rớt ra ngoài luôn rồi, haha."

"tôi biết là cậu thích tôi. biết từ lúc cậu mới vào làm ở đây rồi. và chính cậu cũng đã mê hoặc tôi mất rồi."

"cậu đã đọc 'alice in wonderland' chưa vậy? cảm giác khi alice đang từ một thế giới vô vị đơn sắc mà theo thỏ trắng tới một thế giới đa sắc màu, nó mới thật thú vị đúng không?"

"tôi yêu cậu. bằng cả trái tim của mình."

"anh ji-"

chặn miệng seokmin lại bằng đôi môi ngọt ngào của mình, jisoo nhắm mắt lại.

a, môi của anh ấy ngọt quá. vị cherry...anh ấy thực sự đã ăn cái bánh cherry mà tối qua mình thử làm sao?

seokmin khẽ nhắm mắt lại. mỗi lần cậu định rời ra, thì jisoo lại sấn tới nhiều hơn, cho tới khi cậu ngạt thở muốn chết thì anh mới tha cho cậu.

"seokmin này."

"từ nay, anh sẽ là thỏ trắng của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro