oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải người đã nói nơi nào có tôi thì nơi đó là nơi đáng đến nhất. Chẳng cần biết là nơi thành thị sầm uất hay là nơi miền quê yên bình,chỉ cần nơi đó có tôi thì người sẽ có mặt. Nhưng giờ thì sao chứ. Là thành phố hay thôn quê thì chỉ còn lại mình tôi với tôi.
.
.
.
.
Tôi vẫn còn nhớ 2 năm trước,chính xác là ngày cuối cùng của năm. Hôm ấy,tôi gặp em.

Tôi,Hong Jisoo,trong 25 năm cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ thích hay thậm chí là yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên,tôi đã thấy điều đó thật lố bịch và dường như chỉ có thể xuất hiện trên phim truyền hình dài tập. Nhưng không,những thứ tôi nghĩ từ trước đến giờ đã vã cái bốp vào mặt tôi khi lần đầu tôi thấy cậu ấy - Lee Seokmin.

Khi ấy tôi đang tụ tập cùng nhóm bạn,vì là ngày cuối cùng của năm nên Jeonghan - bạn thân của tôi nổi hứng muốn ôn lại những kỉ niệm nên đã gọi cho tôi và bảo nhất định phải đến quán cà phê của cậu ấy,còn bảo sẽ từ mặt nếu không đến,Jeonghan luôn như vậy,là 1 người trọng tình nghĩa,tôi rất quý cậu ấy.

Đang ngồi tán gẫu cùng Seungkwan thì Minkyu,Minghao và 1 cậu trai bước tới. Minkyu bảo cậu ấy tên Seokmin,nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Hình như trong cả bọn thì chỉ có tôi là lần đầu gặp cậu ấy. Cậu ấy hòa đồng lắm, không vì lần đầu gặp mặt mà ngại ngùng với tôi,nụ cười luôn thường trực trên môi cậu ấy,nếu Wonwoo hay ví tôi như hoa anh đào vì sự nhẹ nhàng, vì cảm giác mỏng manh mà tôi mang tới thì tôi thấy cậu ấy tựa như loài hoa hướng dương vậy,tỏa sáng như ánh mặt trời,đem lại sự thoải mái cho người khác.

Sau lần ấy,chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau,cùng hẹn nhau đi đây đi đó. Cậu ấy thì nói,tôi thì chăm chú nghe cậu ấy nói,chúng tôi rất hợp tính nhau, cứ như 1 đôi tình nhân thật sự vậy,đó cũng chính là những điều mà tôi mong muốn.

Vào 1 ngày tháng 6,nếu tôi nhớ không nhầm thì là ngày 25,25 tháng 6, Seokmin bảo cậu ấy thích tôi,cậu ấy bảo cậu ấy muốn tôi là người yêu của cậu ấy. Cuối cùng thì những lời tôi thầm mong ước bao lâu nay cũng thành sự thật.Tất nhiên là tôi đồng ý,vì như tôi đã nói là tôi thích cậu ấy ngày từ lần đầu gặp mặt.

Nghe vui nhỉ. Tưởng chừng sẽ là một cái kết 'happy ever after'.Nhưng không, giờ đây tất cả chỉ còn là kí ức. Những kí ức mà tôi luôn mỉm cười khi nhớ lại,những kí ức có muốn cũng chẳng thể tiếp diễn......

Tôi biết là tôi yêu Seokmin, nhưng chưa bao giờ nghĩ là tôi yêu cậu ấy đến như vậy,yêu hơn cả bản thân mình,chỉ cần là cậu ấy,chỉ cần là Seokmin thì cái gì tôi cũng yêu. Yêu từ những điều tốt đẹp nhất,cho dù là những tật xấu,tôi vẫn yêu. Thật đáng mừng và đáng buồn là dường như cậu ấy cũng yêu tôi như vậy,điều đó làm tôi vui nhưng cũng làm tôi cảm thấy buồn,cảm giác ấy đau cứ như ai cứa vào tim vậy.

Chúng tôi chính thức hẹn hò chưa đến 1 năm vậy mà cậu lại nỡ bỏ tôi mà đi. Tôi luôn ước giá như chữ "đi" ở đây là chia tay,nếu như vậy thì quá tốt so với hiện tại rồi,nếu tôi thấy nhớ thì cũng có thể ngắm nhìn cậu ấy từ xa hoặc vô tình lướt qua nhau như 2 người xa lạ khi vô tình gặp nhau trên phố, hay ít nhất chỉ cần cậu ấy còn có mặt trên thế gian này,chỉ cần cậu ấy ở cùng 1 thế giới với tôi,như vậy là quá đủ.

Nhưng không,cậu ấy không còn tồn tại nữa, người tôi yêu đã mất trên đường đến gặp tôi,vào đúng ngày sinh nhật tôi,ngày 30 tháng 12. Chỉ vì không muốn trễ hẹn với tôi mà cậu ấy đã chạy qua đường thật nhanh mà không để ý chiếc xe tải đã đến gần từ bao giờ. Phải,cậu ấy ra đi trước mắt tôi, Seokmin không hề biết rằng chỉ vì cố nhanh 1 khoảnh khắc mà đã chậm trễ 1 đời,à không,phải là dừng lại,là dừng lại cả 1 đời. Mọi thứ cứ như 1 trò đùa nhỉ,1 trò đùa không có điểm dừng.

Đã chẳng còn những câu nói "em yêu anh", "em nhớ anh" hay chỉ đơn giản là "chào buổi sáng,Jisoo của em". Tôi thèm nghe giọng cậu ấy đến phát điên đi được,tôi nhớ giọng hát của Seokmin,cậu ấy hát hay lắm nhưng giờ cũng chẳng thể nghe được nữa rồi....

Tới bây giờ,tôi,Hong Jisoo 27 tuổi vẫn ngày ngày  nhớ tới một người tên Lee Seokmin,người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 23. Hôm nay là sinh nhật của tôi,tôi không thể ngừng nhớ đến cậu ấy,không thể ngừng nhớ đến cái ngày định mệnh hôm ấy,cái ngày đã đưa cậu ấy rời xa khỏi tôi. Nhưng có lẽ ngày hôm nay sẽ khác,tôi sẽ tới bên cậu ấy như cậu ấy đến bên tôi vào mùa đông 2 năm trước. Ngày mai là ngày cuối cùng của năm,là ngày tròn 2 năm tôi và cậu ấy lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng ngày mai có lẽ sẽ chẳng còn đến với tôi nữa,đây sẽ là ngày cuối cùng của tôi và tôi sẽ được gặp lại Seokmin,sẽ chẳng còn gì có thể chia cắt chúng tôi. Đó là 1 tin tốt nhỉ?
.
.
.
.

Tôi thấy Seokmin rồi,cậu ấy đang vẩy tay tôi từ xa.Cuối cùng,tôi cũng đã gặp lại Seokmin rồi,đã có thể nghe lại giọng nói ấm áp,ngọt ngào của cậu ấy rồi. Lâu rồi không gặp,Seokmin của anh. Ở đây chúng ta phải thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro