Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHƯƠNG BẮC - MẢNH TRỜI MÊNH MÔNG (PHẦN 2)

Chương 16 | một câu chuyện xưa.

—— tuyến chính kịch chính thức bắt đầu.

  Hong Jisoo nhận ra từ sau hôm đó, cuộc sống của anh chẳng có gì khác cả.

  Vẫn thường ra ngoài đi dạo vào mỗi chiều cuối tuần mua ít nhu yếu phẩm cho cả hai, lúc cần thiết thì kéo theo Lee Seokmin đi khuân đồ giúp mình. Dưới sự thúc ép của anh, Lee Seokmin không còn dám bỏ bữa nữa nhưng chẳng hiểu vì sao hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng, Lee Seokmin không những không tăng cân mà còn sụt thêm vài kí trong khi số cân của anh lại thẳng tắp một đường đi lên không có điểm dừng.

  "... Rốt cuộc bây giờ anh có chịu đi tập với em chưa?" trong tay Lee Seokmin cầm cây kem vị socola phủ hạt, thấy Hong Jisoo nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy oán hận, hắn thật không biết bây giờ mình phải làm gì mới đúng đây.

  Thế là mấy ngày tiếp theo, Hong Jisoo bắt đầu quá trình luyện tập đầy mồ hôi (và nước mắt).

  "Anh thề với trời, nếu anh còn tin lời đi tập với em thêm một lần nào nữa, anh sẽ đổi cả tên lẫn họ." Hong Jisoo nằm bẹp dính xuống giường, Lee Seokmin bước tới ôm anh ngồi dậy, "Lần trước anh cũng nói như vậy." trong giọng nói không giấu được ý cười.

  Hong Jisoo cắn răng, "Cái tên đẹp trai khốn nạn này!"

  "Mà Lee Seokmin này, em có hai nhân cách thật à? Nhìn em bây giờ đi, có giống chút nào với những lời mà mọi người hay bàn tán về em không?"

  "Em đang ở nhà thì cần gì phải bày ra bộ mặt hung dữ làm gì? Vả lại ở đây cũng chẳng có người ngoài." Lee Seokmin thản nhiên đáp.

  Mỗi ngày Hong Jisoo đều sống trong mớ tình yêu đầy mật ngọt sự chiều chuộng lên tận trời xanh của Lee Seokmin đã dần thành thói quen.

  Chỉ những lúc có rượu vào, anh mới nhận ra một sự thật, đó là Lee Seokmin nhỏ hơn anh tận hai tuổi, và cũng chỉ có những lúc đó, Lee Seokmin mới thật sự trở thành một đứa em trai ngoan ngoãn nghe lời.

  Vậy còn những lúc không có rượu thì sao?

  Hong Jisoo ôm mặt thở dài.

  Thì là một sói tuyết vô pháp vô thiên, chẳng ai quản nổi chứ gì nữa.

  Còn một chuyện nữa cũng đã thành thói quen của Hong Jisoo.

  "Em sao vậy?" vừa mở cửa ra, anh liền thấy Lee Seokmin sắc mặt tái nhợt lảo đảo bước vào nhà, trên cánh tay còn có vết thương rướm ướt máu.

  Hắn đứng ở phòng khách, ngón tay thon dài cởi bỏ từng chiếc cúc áo, nhìn trên cơ thể chằng chịt những vết thương ngang dọc khiến Hong Jisoo cực kì gai mắt.

  "Em không muốn bọn họ chạm vào người mình."

  Nói rồi hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, "Em muốn về gặp anh."

  Con mắt màu nâu lạnh nhìn chằm chằm Hong Jisoo, bàn tay thò xuống ngăn tủ dưới bàn trà lấy ra chai cồn sát khuẩn, nhíp gắp, băng gòn và hai cuộn băng vải đưa cho Hong Jisoo. Anh im lặng chớp mắt nhìn đống đồ trên tay hắn, bất lực cầm nhíp gắp ngồi xuống xử lí vết thương cho hắn.

  Hong Jisoo không chút nào nương tay, cảm giác đau rát từ cồn sát khuẩn tác động lên vết thương khiến Lee Seokmin dựa vào ghế sofa khẽ cau mày.

  "Cũng biết đau à?" anh nhìn phần gân xanh đỏ nổi rõ trên cần cổ Lee Seokmin, tức giận ấn xuống vết thương trên ngực hắn, "Ráng chịu đi."

  Người kia đưa tay vuốt nhẹ lưng anh, "Em không cố ý đâu... Anh đừng tức giận, anh muốn gì em thì cứ làm." hắn thấp giọng dỗ dành.

  Tầm mắt Hong Jisoo chợt mờ nhòe, cố gắng ngăn không để nước mắt chảy xuống, trong giọng nói thập phần đau lòng, "Dì Seo từng nói với anh, mỗi lần dì thấy em trở về nhà với hàng đống vết thương trên người là dì lại rất xót xa, lúc ấy anh không tin."

  Lee Seokmin sững người, hắn ôm anh vào lòng, "Trừ những khi ở trên giường, em chưa bao giờ thấy anh khóc..."

  Hai hàng mắt của Hong Jisoo lập tức ngừng rơi, anh hoài nghi có phải tai mình nghe lầm không, ánh mắt trợn to ngẩng đầu nhìn Lee Seokmin, mới thấy trong đôi mắt kia toàn là ý cười, sự đau lòng đột nhiên tan biến thành mây khói, "Đồ chó sói biến thái!!!" anh giơ tay đánh Lee Seokmin một cái đau điếng, sau đó quay người đùng đùng đi lên lầu.

  Lee Seokmin nhún vai, dửng dưng cầm lọ cồn lên, đổ trực tiếp lên mấy vết thương trên người mà chẳng cần dùng đến bông gòn, rồi dán băng gạc đại lên người, chỗ nào có vết thương thì dán chỗ đó, làm xong hắn đứng dậy thu dọn tàn cuộc, mặc kệ hai bàn tay dính đầy máu chuẩn bị đi tắm.

  "Tắm cái gì mà tắm? Muốn vết thương lở loét nhiễm nước mới chịu đúng không?" Hong Jisoo đứng ngay đầu cầu thang nhìn hắn, trong tay cầm một chiếc khăn bông, "Đi lên đây."

  "Em băng cái kiểu gì vậy?" anh chán ghét nhìn mấy miếng băng gạc dán lộn xộn trên người đối phương, đành xoay người xuống phòng khách tìm hộp y tế lần nữa, "Lee Seokmin, em phiền thật đấy." Hong Jisoo trợn mắt với hắn.

  "Anh muốn nghe em kể chuyện không?" Lee Seokmin dựa lưng vào thành giường, vẻ mặt trầm ngâm, quyết định nói chuyện để phân tán sự chú ý của bản thân.

  Hong Jisoo ngồi trên đùi hắn, tập trung xử lí vết thương trước mắt, thuận miệng hỏi, "Chuyện gì?"

  "Chuyện liên quan đến phương Bắc và phương Tây."

  "... Mấy chuyện đó anh nghe không hiểu." Hong Jisoo bĩu môi.

  "Sớm muộn rồi anh sẽ hiểu thôi." Lee Seokmin xoa tóc anh, đôi mắt chợt tối sầm lại.

  "Quốc gia của chúng ta chia làm ba phần, phương Nam, phương Bắc và phương Tây. Chúng ta đang ở phương Nam, là nơi đáng sống nhất trong ba vùng, bởi vì không phải chịu sự khô hạn, oi bức như phương Tây, càng không phải sống trong cái rét cắt da cắt thịt của phương Bắc, vậy nên từ xưa đến nay, đa số mọi người vẫn luôn muốn chuyển đến phương Nam sinh sống."

  "Nhưng mọi người không biết, đất phương Nam tuy tốt nhưng lại là nơi có hạ tầng quản lí hỗn nhất trong ba phương. Chưa kể, từ lâu phương Tây và phương Bắc đã thèm muốn sự trù phú của miền đất phương Nam này, thế là chiến tranh xảy ra."

  "Một cuộc chiến tranh, kéo dài hơn hai mươi năm."

  "Lực lượng quân đội của phương Nam không hề ít, nhưng tất cả đều lớn lên ở đây, đều thừa hưởng tính cách dịu dàng, hiền lành từ ông bà tổ tiên, có thể nói là một chín một mười với tính cách cứng đầu, hung bạo của phương Tây, nhưng nếu đối thủ là phương Bắc thì chắc chắn sẽ bại cuộc."

  "Nên Tháp Trắng liền nghĩ ra cách dùng chất hướng thần để tăng sức chiến đấu cho các chiến sĩ?" Hong Jisoo quấn một vòng băng vải lên cánh tay hắn, tiếp lời, "Nước xa không cứu được lửa gần."

  "Nhưng có thể chống chịu được khoảng thời gian hơn hai mươi năm." trong đôi mắt Lee Seokmin ánh lên chút tán thành, "Vì vậy bọn họ cảm thấy bản thân có thể chống chọi được thêm hai mươi năm nữa, đổi lại là chiến tranh sẽ kết thúc."

  "Như thế nào mới tính là kết thúc chiến tranh?" Hong Jisoo bỏ cuộn vải lại vào hòm y tế, phủi phủi tay, "Một là, chúng ta tiêu diệt phương Bắc..."

  "Hai là, phương Bắc tiêu diệt chúng ta." Lee Seokmin nói tiếp, "Thế nên chúng ta không thể ngồi yên được."

  "Nhưng các cậu có nghĩ đến một chuyện tại sao phương Nam không thể đánh bại được phương Bắc? Là vì tính cách khác biệt của hai phương sao?" Hong Jisoo lắc đầu, "Rõ ràng là không phải."

  "Chứ theo anh, là tại sao?" Lee Seokmin vòng ôm lấy eo anh, kéo anh ngồi vào lòng mình.

  "Là vì... hạ tầng quản lí hỗn loạn? Bọn họ quản quá nhiều, đặt ra quá nhiều quy tắc và bắt chúng ta phải tuân theo. Dẫn đường phải làm cái này, không được làm kia. Lính gác phải làm thế này, không được làm thế nọ. Tất cả mọi người đều phát triển từ một hệ thống giáo dục giống nhau, không có chút sáng tạo nào, cực kì cứng nhắc." Hong Jisoo dựa vào lồng ngực hắn, "Đó mà gọi là quản lí đất nước à? Còn muốn đánh bại phương Bắc... nực cười, đến phương Tây bọn họ còn chưa chắc sẽ đánh thắng nổi chứ mơ gì đến chuyện đó."

  Lee Seokmin chớp mắt, "Anh biết khá nhiều đấy chứ."

  "Thuận miệng nói thôi." Hong Jisoo thở hắt một hơi.

  "Em đã từng đánh ba trận đánh lớn với phía phương Bắc, cũng tiếp xúc qua rất nhiều loại người, dần dà em phát hiện, chế độ sinh hoạt và hoạch định tương lai của bọn họ... rất khác chúng ta. Đặc biệt là hai vị lãnh đạo kia, bọn họ còn rất trẻ, lại còn biết nhìn xa trông rộng." Lee Seokmin suy nghĩ một lúc, "Em không bao giờ bị ràng buộc bởi quy tắc nào cả, có đôi lúc em còn có suy nghĩ, dẫn quân đánh vào bất cứ nơi nào em muốn, chính như vậy sẽ khiến bọn họ trở tay không kịp."

  "Các cậu không thể nào đánh thắng được phương Bắc đâu." Hong Jisoo lẩm bẩm, "Hay là chúng ta đi đi?" anh bất ngờ ngước đầu nhìn hắn, "Đi bất cứ nơi nào cũng được."

  "... Mơ tưởng hão huyền." Lee Seokmin khẽ cười, đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi cao ngất, còn Hong Jisoo lại chỉ chun chun mũi, cúi gằm mặt xuống, không nói gì nữa.

  "Hong Jisoo, em là một chiến sĩ. Em... phải trung thành với quốc gia và tín ngưỡng của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro