phi công nhà trồng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo một mình khệ nệ vác 40kg hành lí ra sân bay. Cáu bẳn, cái số anh phải đen lắm nên bạn bè ai cũng bận bịu, không chịu giúp anh khuân đống đồ ra sân bay. Mấy cái vali sắp đè bẹp Jisoo luôn rồi.

Lúi húi đẩy xe đồ, anh kiếm khắp cái sân bay mới tìm được máy check in tự động. Sân bay đã vậy còn đông khủng khiếp, cơ man người là người. Cũng may chuyến LA đi Seoul không đông lắm.

Đúng vậy, đại gia LA Jisoo hạ quyết tâm về lại quê nhà khởi nghiệp.

Check in xong xuôi, hẵng còn sớm, kiếm phòng chờ nghỉ ngơi đã. Đang xoay mòng mòng kiếm chỗ ngồi, Jisoo đâm sầm vào một tấm lưng vững chãi. Ngã giữa sân bay, Jisoo chả thấy đau mà chỉ thấy quê chít mẹ đi được. Ước gì có cái hố để Jisoo chui xuống luôn cho xong.

"Anh không sao chứ ạ?" Người kia lên tiếng

Mắt anh đào ngước lên mới thấy, người kia đang sốt sắng nhìn anh. Người kia cũng trẻ, cũng đẹp trai trong bộ đồ phi công chỉnh tề. Nụ cười tươi rói như ánh mặt trời méo xệch vì biết mình làm Jisoo ngã, mũi thẳng tới mức chơi cầu trượt vô tư và ánh mắt lo lắng cùng giọng nói ấm áp quan tâm đến Jisoo.

Chuyến này Jisoo toang rồi nhé. Khởi nghiệp đâu chưa thấy, chỉ thấy con điz tình yêu đập cửa truy lùng tới nơi rồi.

Người kia chìa tay ra muốn kéo Jisoo dậy, mà Jisoo đang quê nên cứ ngồi lì ra đó. Với lại, đang bị shock visual nữa, chưa có hoàn hồn. Người kia thấy Jisoo bị đơ đơ lag lag, hệ điều hành dừng hoạt động thì cũng hơi hoảng. Mình làm con nhà người ta ra nông nỗi này, mình cũng cần phải chịu trách nhiệm. Chẳng nói chẳng rằng, người kia bế Jisoo lên.

Mới gặp nhau được 3 phút đã bế người ta theo kiểu công chúa, hết cứu Jisoo rồi.

Jisoo lúc này nóng lắm rồi, mặt đỏ lựng luôn rồi. Người kia mang hương bạc hà mát lạnh, cơ mà càng hít hà mùi hương đấy, Jisoo càng nóng rực. Bỏ mẹ thật, kì phát tình đã tới đâu?

Người kia đặt Jisoo xuống hàng ghế trong góc khuất, quan sát gương mặt ngại ngùng của Jisoo mà thấy buồn cười. Đáng yêu như này chỉ muốn làm người kia muốn trêu chọc thêm.

"Cậu đi ra đi. Tôi không sao" Jisoo nói rồi quay vào túi xách tay, kiếm thuốc ức chế. Tránh ánh mắt của người kia, Jisoo nuốt ực viên thuốc, hít thở sâu vài hơn chấn tĩnh bản thân. Hương dâu của Jisoo lúc đó đã bay tán loạn, ập thẳng vào khứu giác của người kia. Trong lúc người kia còn mơ màng đắm chìm trong hương ngọt ngào, thuốc ức chế đã giúp Jisoo thu lại hết vị dâu. Người kia cũng nhận ra hương dâu mê đắm không còn nữa, lại quay sang ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Jisoo. Môi Jisoo hồng hồng xinh xinh, nhìn đã thấy mềm muốn cắn. Má Jisoo phúng phính bánh bao, trắng trắng muốn bẹo. Mắt anh đào ngại ngùng, đang tránh ánh mắt săm soi của người kia.

"Anh đợi ở đây nhé, lát loa sẽ thông báo chuyến bay của anh. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Người đẹp như anh, không gặp lại tôi sẽ bứt rứt trong lòng lắm" Người kia mồm mép cũng ghê đấy, chắc phải luyện qua nhiều cô lắm rồi.

Nói xong người kia bỏ đi thật. Ra là đi lấy hành lí đem về để bên cạnh Jisoo, rồi mới đi mất. Người gì đâu kì lạ hết biết.

Đến giờ lên máy bay, Jisoo cũng hồi hộp lắm. Một mình quay về quê nhà, hành trình sắp tới chỉ còn có một mình Jisoo, hẳn sẽ có nhiều khó khăn đang chờ anh đây.

Yên vị trên máy bay, Jisoo nghe thấy một giọng nói quen thuộc "...Tôi là Lee Seokmin, cơ trưởng của chuyến bay ngày hôm nay. Chuyến bay xuất phát từ..."

Jisoo kéo chăn che mặt, không phải là cái người kia đó chứ? Nói được làm được thật sao? Đang phân vân, một cô tiếp viên nói với Jisoo rằng anh được miễn phí upgrade lên hạng thương gia. Ủa có đãi ngộ tốt như vậy sao?

Bay được nửa chặng đường, Jisoo đã dùng xong bữa tối và giờ ngồi coi phim. Mắt Jisoo cứ díp hết cả lại, rồi dần dần nhắm mắt rồi nhắm nghiền.

Lúc tỉnh dậy, Jisoo thấy mình đang gối đầu lên một chiếc áo khoác dày của ai đó. Chà, êm hơn hẳn mấy cái gối máy bay nào đó nhé, dịch vụ hãng hàng không này tốt nha, từ giờ chắc chỉ đi hãng này thôi. Mấy chị tiếp viên thấy Jisoo tỉnh dậy thì cười khúc khích, hỏi anh có cần nước hay hỗ trợ gì không. Jisoo muốn trả lại chiếc áo thì một chị tiếp viên nhanh nhảu tặng luôn Jisoo để qua Seoul mặc cho ấm. Chăm khách hàng kĩ đến tận chân răng luôn.

Jisoo đâu biết có anh cơ trưởng nào đó đã cố tình bỏ thêm một mớ tiền để Jisoo ngồi hạng thương gia cho thoải mái. Và chắc Jisoo cũng không ngờ tới có anh cơ trưởng đã dành ít phút nghỉ ngơi hiếm hoi ra ngắm Jisoo ngủ gật, cẩn thận gấp áo mình lại rồi đặt Jisoo nằm ngoan. Dịch vụ hãng hàng không tốt, nhưng với Jisoo thì đặc biệt hơn khi được chính cơ trưởng chuyến bay tận tình phục vụ.

Thêm một bữa ăn là đến Seoul. Jisoo giờ hừng hực khí thế kéo hành lí chuẩn bị ra khỏi sân bay. Đang tìm lối ra thì một thân ảnh cao lớn chắn giữa đường

"Không phải tôi nói chúng ta sẽ gặp lại nhau sao? Sao anh trốn nhanh vậy?"

"Cậu...theo dõi tôi à? Mắc gì đến Hàn vẫn còn gặp cậu vậy?"

"Tôi đưa anh đến đây đó" lúc này Jisoo mới nhìn thấy hành lí chuyên dụng của người kia. Ra là Jisoo không nhầm chất giọng trầm ấm của anh cơ trưởng với ai khác.

"Vậy.. cậu cần gì? Nói trước, tôi cũng chỉ mới về Hàn, nên sẽ không biết nhiều đâu."

"Thế tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho anh. Yên tâm, tôi rành lắm. Sẽ đưa anh đi chơi đầy đủ" Seokmin tiến thêm một bước, "sẽ cho anh ăn nhiều món ngon" lại thêm một bước "sẽ chăm sóc anh hết mực". Giờ thì môi Jisoo cách môi Seokmin có chút xíu nữa thôi. Nhìn người trước mặt cười gian, da mặt Jisoo mỏng nên đỏ lưng, còn đầu sắp bốc khói rồi.

"Đổi lại, tôi có một yêu cầu nho nhỏ"

"Vậy tôi không cần" Jisoo đẩy hành lí, lách ra khỏi người lớn hơn trước mặt

"Ấy người đẹp, thế không cần nữa. Tôi tình nguyện làm, anh không mất gì cả." Người kia chặn xe hành lí, vội phân bua

"Người đẹp không nói gì, tức là đồng ý rồi nha. Ít nhất có thể cho tôi phương thức liên lạc của người đẹp không?"

Người kia tự tiện mò vào túi quần trước của Jisoo, trước khi rút điện thoại ra còn lưu luyến vuốt đùi Jisoo. Giữa ban ngày ban mặt, thật chẳng đứng đắn nổi. Người kia tự tiện gọi vào số mình, cất máy vào túi sau, còn thản nhiên vỗ mông căng tròn của Jisoo.

"Vậy giờ mình về thôi" Người kia thản nhiên đẩy hành lí cho Jisoo. Nhìn gương mặt đang vừa sang chấn tâm lí, vừa tức của Jisoo, người kia lại cười gian "Anh còn đứng đấy, tôi không biết sẽ làm ra loại chuyện không đứng đắn gì ngay giữa thanh thiên bạch nhật đâu"

Vậy là hết cứu. Đẹp zai đấy mà dê quá. Nhưng thế là Jisoo lại mê. Jisoo đi theo người kia, đi theo tiếng gọi của tình yêu. Cuộc sống ở Hàn hẳn là sẽ bớt khó khăn hơn nhiều, khi có cậu phi công Seokmin cùng đồng hành với Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro