chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết tình yêu đối với mọi người là gì nhưng đối với Lý Thạc Mân là vĩnh cửu, cậu tin vào điều đó

Lý Thạc Mân mở mắt tỉnh dậy sau một cơn giấc ngủ dài, ánh nắng nhẹ nhàng từ khung cửa sổ chiếu vào gương mặt của cậu nhưng Thạc Mân cảm thấy bản thân thiếu một cái gì đó mà không biết phải nói sao

- chào buổi sáng nhé, Hồng Trí Tú

đáp lại với Thạc Mân là một sự im lặng và không có một câu đáp lại từ người tên là Hồng Trí Tú

Thạc Mân nhớ câu nói "chào buổi sáng" của người đó

nhớ cái ôm ấm áp, nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng và yên bình, nhớ mùi hương dâu trên người đó

nhớ những ngày hai người cùng nhau ăn chung bữa cơm, cười nói vui vẻ, thể hiện tình cảm công khai trước bao nhiêu người ở ngoài xã hội

nhưng tiếc quá họ không còn gặp lại nhau nữa, Trí Tú đột ngột biến mất một cách bí ẩn, Thạc Mân luôn tìm cách để liên lạc với Trí Tú nhưng không được

Thạc Mân tin rằng một ngày nào đó Trí Tú sẽ nhớ đến và trở về nhưng cũng đã 2 năm rồi không có kết quả gì

Thạc Mân nhẹ nhàng bước chân xuống giường vươn vai một cái và ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ và ánh nắng chiếu vào hàng lá cây xanh xanh đó, những tiếng ve sầu kêu mang đến một mùa hè yên bình

Thạc Mân nhìn những chú chim bay tự do trên bầu trời đó cảm thấy ghen tị, Thạc Mân rất muốn biến thành chú chim đó để có thể bay đi tìm Trí Tú

ước mơ này có chút vô tri, kỳ lạ nhưng đối với Thạc Mân mà nói là cậu rất muốn gặp Trí Tú, muốn ôm anh vào lòng để nói một câu

" Em nhớ anh "

làm sao có thể được chứ? 2 năm ròng rã đi tìm Trí Tú nhưng không được gì hết, Thạc Mân gạt đi suy nghĩ tiêu cực đó mà bước vào phòng tắm

Thạc Mân nhìn bản thân mình trong gương lại một lần nữa ký ức đã ùa về, hai người cùng nhau đánh răng và bày đủ trò quậy phá đến mức hết chai sữa rửa mặt của Thạc Mân, làm cho Trí Tú mua lại một chai mới cho Thạc Mân.

những ngày yêu nhau bao nhiêu thì hai người này quậy phá bấy nhiêu nhưng nó cũng là một ký ức vui, hạnh phúc của họ

Thạc Mân đánh răng rửa mặt xong liền lầu thì không có bóng dáng ai cả nhưng đối với Thạc Mân, ở đâu cũng có Trí Tú hết

mùa hè đối với người ta sẽ làm gì đi chơi, đi làm,...còn đối với Thạc Mân mùa hè năm nay cũng như mùa hè mấy năm trước, vẫn chờ đợi Trí Tú về

căn phòng khách không thấy một ai kể cả phòng bếp, không có bóng dáng Trí Tú làm Thạc Mân cảm thấy rất cô đơn, cô đơn đến đau lòng

Thạc Mân nhàn nhã bước xuống lầu thang vào phòng bếp làm món cơm rang, lại thêm một cảm giác trống trải hơn bao giờ hết

không có tiếng cười nói của hai người, từ khi Trí Tú biến mất thì Thạc Mân không còn là người sức sống, cười nói, ngây ngô như xưa nữa mà là con người trầm mặc, ít nói và toát lên sự trưởng thành

đôi mắt đã xuất hiện vài quầng thăm, râu cũng đã bắt mọc ra vì Thạc Mân không hề cạo nó đi, mái tóc màu nâu đen cũng rối xù lên trông có khác gì ăn mày chứ?

Thạc Mân làm xong dĩa cơm rang trứng thơm phức và ngồi xuống bàn ăn nhưng ăn cũng không được mà nuốt cũng không xong, ăn mất ngon vì bầu không khí tĩnh lặng, yên ắng, cô đơn đến mức khó tả.

Thạc Mân cũng phải ráng nuốt từng muỗng cơm rang đó để không được lãng phí vì Trí Tú không hề thích về sự lãng phí

Thạc Mân ăn xong để dĩa trắng dính vài hột cơm lên bồn rửa và rửa sạch nó, khi dĩa đã được trắng bóc thì bỏ lại trong tủ kính

Thạc Mân lên lại căn phòng ngủ và ngã người xuống giường hít mùi hương dâu ở đó, không kìm được mà rơi nước mắt bất lực

" Thạc Mân rất ghét sự chờ đợi, chờ đợi mãi không được gì cả..Trí Tú ơi, Tri Tú quay lại với Thạc Mân đi được không? Thạc Mân nhớ Trí Tú lắm "

Thạc Mân luôn là một người rất kiên nhẫn chờ đợi nhưng mà cái này cậu không thể kiên nhẫn được nữa, Thạc Mân nhớ đến mức điên cuồng và cũng vì thế mà đã ngủ quên lúc nào không hay

trong giấc mơ Thạc Mân đang ở một cánh đồng lúa bao la, rộng lớn và trời đầy mây trắng, cơn gió thổi vào da thịt khiến Thạc Mân có một chút lạnh đi

" Thạc Mân! "

Thạc Mân nghe giọng nói quen thuộc liền nhìn ra sau thấy Trí Tú đứng giữa cánh đồng lúa trên người mặc chiếc áo sơ mi xanh và quần tây đen với mái tóc xoăn nhẹ màu kem

Trí Tú đang nở ra một nụ cười nhẹ nhàng dành cho Thạc Mân và dang hai tay ra ý định bảo hãy chạy tới ôm anh, Thạc Mân liền nhanh chân chạy tới, khi tới thì Trí Tú bắt đầu mờ đi

Thạc Mân tròn mắt không tin được nhưng khi chạy tới chuẩn bị ôm Trí Tú thì đã biến mất, đó cũng chỉ ảo ảnh

Thạc Mân nhìn xung quanh gào thét tên Trí Tú liên tục nhưng không được gì cả, ngã quỳ xuống bất lực rơi nước mắt đầm đìa

bỗng có một giọng nói không biết từ đâu ra, Thạc Mân nhận ra đó là giọng của Trí Tú nhưng anh đang ở đâu chứ?

" Thạc Mân à, khi không có anh hãy sống thật tốt nhé, nhớ đừng bỏ bữa và bị đau ốm nhé và nhớ hãy tìm một người khác yêu em nhiều hơn anh nhé, linh hồn Trí Tú này sẽ luôn theo dõi và bên cạnh em, yêu em nhiều lắm Thạc Mân "

" Trí Tú...Trí Tú đừng bỏ Thạc Mân mà..! "

giọng nói tựa như mật ong đã không còn nữa, Thạc Mân càng đau lòng hơn nữa

Thạc Mân tỉnh lại sau cơn mơ đầy đau lòng, Thạc Mân phát hiện có vài giọt lệ ở khoé mắt, giấc mơ này chân thật

Thạc Mân cũng đành chấp nhận sự thật đau lòng là

Trí Tú đã mất, và không còn ở trên cõi đời này nữa

Trí Tú trong một lần đi công tác và máy bay gặp sự cố nên đã đưa đến một tai nạn không mong muốn

khi Thạc Mân nhận được tin thì cũng chạy đến sân bay, thấy Trí Tú được những đội cứu thương rời khỏi sân bay nhưng trên tay anh vẫn cầm chặt một vòng tay, đó là vòng tay đôi mà Thạc Mân và Trí Tú dành dụm tiền mua nó vào kỷ niệm yêu nhau

Thạc Mân đau lòng đến mức khó thở, tim giống như ai cứa vào nó ra máu vậy đó

3 tháng sau khi Trí Tú mất, Thạc Mân cứ nghĩ rằng Trí Tú vẫn còn sống chắc chỉ là trò đùa thôi nhưng em ơi, nỗi đau làm gì có mắt?

thấp thoáng trôi qua 2 năm nhưng mà Thạc Mân còn giữ tư tưởng đó mà sống tới bây giờ

vậy tất cả cũng chỉ là sự tưởng tượng của Thạc Mân mà ra, Thạc Mân nói chuyện với không khí giống như đang có Trí Tú đã nghe được và đáp lại nhưng cũng là trí tưởng tượng của Thạc Mân mà ra

Thạc Mân chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt, cạo râu cho sạch sẽ và chải chuốt mái tóc cho gọn

có thế lực nào đó thúc giục Thạc Mân phải làm điều đó vậy, Thạc Mân khoác lên một bộ đồ đơn giản thôi và lái xe đi tới quán hoa mà Thạc Mân thường đến

tiếng chuông quán kêu ting ting, quán hoa đó nhỏ nhưng bán rất nhiều loại hoa khác nhau, có thể ngửi được mùi hương của loài hoa

Thạc Mân quyết định mua bó hoa lục bình tím vì nó nói lên nỗi đau mà mình cảm thấy khi nghe tin họ mất đi, và tình cảm đơn giản này thường là những gì gia đình cần.

Thạc Mân không quên kêu nhân viên gói bó hoa đó lại, Thạc Mân lái xe lên đến vùng ngoại ô của thành phố nhưng lòng đầy nặng trĩu

Thạc Mân bước lên từng đồi núi nhỏ và dừng chân ở một ngôi mộ được chôn ở dưới được bao bọc bởi đất, Thạc Mân nhẹ nhàng quỳ xuống đàn cỏ xanh thẳm và đặt bó hoa xuống đất

bầu trời trong veo, ánh nắng chiếu từng nơi, cơn gió rào rào vẫn thổi làm cho mái tóc và chiếc áo khoác Thạc Mân bay nhẹ một chút

" Thạc Mân đến thăm Trí Tú đây, em nhớ Trí Tú lắm. Em nhớ lắm...nhớ những ngày chúng ta bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua bởi những ánh mắt khinh bỉ từ mọi người nhưng tại sao anh lại rời đi và bỏ em một thế giới đơn độc như thế? Em vẫn tin rằng anh vẫn luôn bên cạnh em nhưng tất cả chỉ là sự tưởng tượng của em thôi, em chờ đợi anh trong sự tuyệt vọng và cũng có ngày em chấp nhận sự thật đau lòng này. Nhưng mà em nằm mơ thấy anh đó chắc chắn anh vẫn luôn theo dõi, bên cạnh em. Em sẽ cố gắng sống thay phần đời còn lại của anh, em yêu anh Trí Tú "

Thạc Mân nói xong cũng bất lực rơi nước mắt, những tiếng nấc thốt lên từng cơn trong họng và nước mắt cứ rơi xuống mãi

Thạc Mân si tình đến mức như thế, đến mức bỏ ăn bỏ uống và có lần muốn đi cùng Trí Tú nhưng không được, Thạc Mân không thể bác bỏ lời hứa của Trí Tú được nên phải mất 2 năm vượt qua

ha, dù 2 năm hay là 20 năm đi chăng thì nỗi day dứt trong Thạc Mân vẫn còn ở trong lòng và không thể nào quên được

Thạc Mân chỉ yêu một mình Trí Tú, nếu có kiếp sau Thạc Mân mong rằng họ gặp lại nhau và bắt đầu lại câu chuyện tình yêu mới nhưng mong rằng kết quả không giống như bây giờ

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro