21. Liên lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 2 ngày sau khi Seokmin thổ lộ tất cả cho Jisoo, anh cũng đã cố gắng tránh mặt Seokmin trừ khi về phòng.

Đêm cuối ở Ansan, ngày mai đã phải đi thi rồi. Nhóm Hóa,Sinh và Toán đã thi xong từ hôm qua và đã check out vào chiều hôm qua. Jisoo sẽ phải ở cùng Seokmin 1 mình, không ai tán gẫu hay tâm sự, chỉ có cắm đầu vào mà ôn vì ngày mai là thi rồi, Seokmin thi sáng còn Jisoo thi chiều. Tối đó Seokmin đã chặn Jisoo lại và đeo cho anh 1 chiếc vòng :

Seokmin : anh Jisoo, anh đừng tránh mặt em được không ?

Jisoo : ...

Seokmin : đưa tay đây, * giành lấy tay đeo 1 chiếc vòng bạc xinh xắn vào tay anh * tặng anh này đừng trả lại cho em anh coi như là bùa hộ mệnh của anh với em đi !

Sáng hôm sau khi Seokmin đi thi, cậu vẫn còn quan tâm anh lắm, đi mua cho anh bánh mì và sữa dâu mà anh thích đặt đầu giường sau đó mới check out và đi thi.

Jisoo tỉnh dậy lúc 8h khi đó thì Seokmin đã đi thi, nhìn bữa sáng trên bàn lại nhìn chiếc vòng bạc trên tay, Jisoo trong lòng thầm cảm ơn cậu vì trong thời gian vẫn còn nhớ sở thích của mình, cảm ơn cậu vì đã nhắn nhủ cho mình.

Hôm đó Jisoo và Seokmin đều thi rất thuật lợi và đều được giải nhất của khối.

_________________________________________________

Nhanh thật đấy chưa gì Jisoo đã lên lớp 12 rồi, anh đã chuyển trường đến nước Mỹ xa xôi, để định cư một thời gian cùng gia đình để phát triển sự nghiệp bên đó.

Nhưng tại tiểu bang California, Los Angeles vẫn còn một Jisoo nay đã lấy tên Joshua ở đó đợi tới ngày mình sẽ xuất hiện trước người mình thương với một Jisoo hoàn toàn khác.

Còn tại thành phố Seoul tại đất nước Hàn Quốc cũng có một Seokmin đang đợi Jisoo xuất hiện, năm đó anh chẳng nói chẳng rằng mà biến mất khiến cậu khổ sở đến mức nào. Hằng ngày Seokmin đều trò chuyện cùng anh dù biết rằng sẽ không nhận được sự phản hồi của anh.

_________________________________________________

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, Seokmin đã sắp hoàn thành 4 năm đại học tại ngôi trường mà Jisoo đã hứa hẹn cùng với cậu học ở đó, Đại Học Seoul. Giờ thì những người bạn thân hồi cấp 3 ấy vẫn còn giữ liên lạc lâu lâu còn rủ đi nhậu vui vui còn Jisoo hiện tại không có một tin tức nào. Ngay cả Jeonghan cũng không thể liên lạc với cậu. Jisoo giờ đã trở thành một người thành đạt đứng đầu một công ty trang sức có tiếng bên nước ngoài. Jisoo đã bị mất điện thoại khi vừa mới sang đất nước Mỹ sinh đẹp này, một thân một mình đi học đi làm thêm. Không ai tâm sự,không ai che chở, chỉ có thể âm thầm theo dõi những người bạn của mình qua mạng xã hội.

Los Angeles, 12:00

Jisoo lại nhớ Seokmin rồi...

cũng nhớ Jeonghan, Wonwoo với mọi người nữa...

Mỗi khi cô đơn anh chỉ biết khóc một mình, trong âm thầm. Ở đây gia đình anh bận rộn lắm, em gái thì phải học nên ở lại ký túc xá bố mẹ thì đi làm đến muộn 1,2h mới về, em gái cũng hay gọi cho anh nữa nhưng vì bận học nên thi thoảng mới gọi được. Anh cũng bận công việc tối mắt tối mũi, đến mức bị bệnh nhưng cũng không ai biết. Nhưng khi nhìn vào chiếc vòng tay đó anh có lại động lực 1 lần nữa để cố gắng, khi đó anh có thể đồng ý lời tỏ tình của em rồi ! Seokmin đợi anh nhé...

_________________________________________________

1 năm sau, công ty trang sức của Jisoo cũng đã lớn mạnh và cũng nhiều người biết đến khối tài sản lên tới 5 tỷ bao gồm rất nhiều cửa hàng trên thế giới.

Còn 1 tuần nữa thôi là Seokmin tốt nghiệp rồi, liệu anh có đợi được đến lúc lời hứa của Jisoo sẽ cùng anh tốt nghiệp.

_________________________________________________

Trên máy bay hạng thương gia, Jisoo trong lòng háo hức đợi khi đặt chân tới đất nước Hàn Quốc mà lâu rồi anh mới ghé thăm. Những người bạn hay khách hàng vẫn không khỏi thắc mắc về chiếc vòng Jisoo luôn đeo trên tay, nhưng anh chỉ cười và trả lời " A very special person gave me this bracelet ". Lần này là rất lâu anh mới quay về Hàn Quốc nên anh sẽ ở lại đây để phát triển công ty trang sức Joshua của mình tại đây.

Đáp tới Seoul Hàn Quốc. Định mệnh sắp đặt thế nào hôm Jisoo đáp chuyến bay, Seokmin cũng tới sân bay đón ba của mình mới công tác nước ngoài trở về.

Seokmin đứng đợi thang máy loáng thoáng nhìn thấy hình bóng quen thuộc nhưng nghĩ chắc mình nhìn nhầm thôi.

_________________________________________________

Điều đầu tiên khi đến Hàn Quốc là đến nhà Jeonghan người bạn thân nối khố của mình. Đứng trước cửa nhà của Jeonghan anh hồi hộp không ngừng.

* kinh koong *

Cầm bó hoa trước mặt, anh hỏi bằng giọng giả để trêu Jeonghan cho nó vui nhà vui cửa.

Jeonghan : ai vậy ạ

Jeonghan : Seung Cheol bạn ra mở cửa đi

Seung Cheol : thui bạn ra đi anh nấu cơm cho nha

Jeonghan : lắm chuyện 😒

Jeonghan : * mở cửa * ai vậy ạ

Jisoo : Hanie à 🤗 * lật bó hoa ra *

Jeonghan : HỚ!!! SOO À *nhảy lên ôm chầm lấy bạn mình* AAAAAAAAAAA. CHEOL À BẠN ƠI SOO VỀ RỒI VỀ RỒI !!!

* khóc lóc bù lu bù loa *

Seung Cheol : hả cái gì * ngạc nhiên * SOO MÀY VỀ LÚC NÀO MÀ KHÔNG NÓI THẾ

Jeonghan : ĐI ĐI VÀO NHÀ KHÔNG CẢM BÂY GIỜ NHANH LÊN !!!!!

Bước vào căn nhà quen thuộc đó, khung cảnh vẫn như ngày đầu vậy.

Jeonghan : chời ơi sao về mà không báo trước vaajyyy *ôm lấy Jisoo khóc thật to*

Jisoo : ôi giời ơi bạn tôi sao gầy gò thế này, Cheol bỏ đói bạn à

Jeonghan : cháu bạn hành mình đấy, huhuhuhu

Jisoo : bạn có con rồi á!!!! tôi có cháu à * nhấc bổng Jeonghan lên mà nhảy *

Seung Cheol nhìn khung cảnh trước mắt mà bất lực với hai bạn này.

Seung Cheol : thôi thôi ngừng ngừng đã vào ăn cơm rồi tính sau nhe. đưa hành lý đây t xách lên cho * lấy vali của Jisoo xách lên tầng *

Jisoo : han mẹ Yoon đâu rồi ?

Jeonghan : mẹ bảo mẹ đi du lịch rồi về quê ở với ông tại hôm trước ông vừa bị ốm phải về quê, t với Seung Cheol sang dọn nhà cho đỡ bụi tiện thì ăn cơm ở đây luôn tí t chở m về nhà t nhe.

Jisoo : thế thì phiền cho trú lại nhà mày 1 tháng nha tại nhà t đang lắp nội thất chưa về được

Jeonghan : đã có nhà ở đây rồi sao doanh nhân thành đạt =)

_________________________________________________

Ăn cơm xong tầm 8h, 3 đứa lại lôi xe đi phiêu du sang nhà Wonwoo quậy :

Jisoo : xe to dữ nhen

Seung Cheol : chủ tịch tập đoàn mà bạn 😎

Jeonghan : tháng sau bọn t cưới đấy bạn * khoe nhẫn cầu hôn *

Jisoo : ai là ngừi mua chiếc nhẫn nì, ai ai? đây là mẫu của công ty tui mà =)

Jeonghan : duyên v cơ á

_________________________________________________

Sang nhà Wonwoo, tình cờ gặp cả Junhui và Myungho nữa.

Jeonghan : alo alo Wonwoo ơi mở cửa coi

Wonwoo : đây đây đợi tui tí

Jeonghan : nay có khách quý đến chơi nhà đấy

Myungho : anh han hả

Seung Cheol : có Jun với hạo luôn hả=) ngol đợt tí anh đi mua mồi nhậu tí nhé

Junhui : sao lại nhậu bạn ơi

Jeonghan : đợi tui đến đi rồi biếc hỏi nhìu quá, vậy nghen

Wonwoo : bầu uống nước cam thôi ông

_________________________________________________

Thả Jeonghan và Jisoo trước cửa nhà Wonwoo, Seung Cheol liền phóng đi mua mồi, soju với nước cam cho bạn yêu của mình nữa.

* cốc cốc *

Jeonghan : mở cửa khách quý vào bạn ơi

Wonwoo : đây đây đây đợi tí

* mở cửa *

Jeonghan : ta da ~

Jisoo : ÀN NHON WONWOO AH

Wonwoo : !!~!~!~!$%%$*$^&**&&)*&&^^%$# SOO AH VỀ LÚC NÀO VẬY AAAAAAAAAAAAAA

Mingyu : cái gì anh soo về á

Myungho : Soo hyungggg

Junhui : bạn ơiiiiii

Jisoo đã bị ôm cứng ngắc bởi 3 đứa bạn và 2 đứa em của mình.

Jisoo : đừng kể cho Seokmin, anh muốn cho em ấy một bất ngờ * chặn họng Mingyu *

Tối đó cả mọi người tái ngộ cùng Jisoo quậy banh tới nóc, Jeonghan có bầu phải uống nước cam nhưng vẫn quẩy nhiệt tình nha. Mọi người đều biết Jisoo đã về nước chỉ có mỗi cậu bạn Seokmin còn phải chạy deadline gần chết đến nơi.

_________________________________________________

4/7/2023

- Sự trở lại của Hong Jisoo mọi người thấy seo nè 😎


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro