It just comes and goes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, không kìm lòng được mà bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt tôi. Yoon Jeonghan-người bạn thân nhất của tôi thấy khuôn mắt đã thấm đầy nước mắt của tôi mà chỉ biết an ủi:

     -Tao biết là tình hình của mày bây giờ đang rất tệ. Nhưng mày phải cố vượt qua nó đi! Mày nên nhớ có một người còn đang đợi mày thực hiện lời hứa đấy! Đừng để căn bệnh ung thư này cản trở mày và em ấy về chung một nhà.

               Phải. Giờ tôi đang mắc căn bệnh ung thư quái ác. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải rời xa nhân thế này. Nhưng tôi vẫn còn một lời hứa, một ước mơ nữa phải thực hiện là kết hôn với người tô yêu nhất trên đời-Lee Seokmin. Em ấy là một người siêu đẹp trai, là một cảnh sát tốt bụng, dễ thương đã tốt nghiệp Học viện Cảnh sát với tấm bằng Xuất sắc. Seokmin ấy rất giỏi, dù là việc gì đi chăng nữa thì em ấy cũng biết làm. Nhưng..... trong một lần đi truy bắt tội phạm. em ấy đã không may gặp tai nạn. Dù vẫn giữ được mạng sống nhưng trong kí ức của em ấy đã không còn đọng lại bất cứ hình ảnh nào của tôi nữa rồi.

               Tôi vẫn nhớ như in cái đêm định mệnh ấy. Vào một ngày cuối tháng Tám, sau gần một tháng làm việc cật lực để điều tra về cái chết của mẹ mình, Seokmin đã tìm ra được hung thủ và nơi trú ẩn của hắn. Em ấy lập tức gọi điện báo cho Sở cảnh sát để họ điều động lực lượng đến bắt tên hung thủ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, em mặc vội cái áo vắt vẻo trên chiếc sofa bé xinh rồi hôn vào trán tôi một cái, nhẹ nhàng nói:

   -Shua ở nhà Ngoan nhé! Em đi làm nhiệm vụ một lát rồi về ngay. Có lẽ là em sẽ về muộn đó nên Shua cứ việc tắt đèn trùm chăn đi ngủ trước đi ha! Bái bai Shua nhé! Yêu Shua nhiều lắm!

                Tôi có lẽ sẽ không thể ngờ được rằng đó là sự dịu dàng cuối cùng mà tôi nhận được từ Seokmin.....

                Hai tiếng trôi qua, tôi vẫn ngồi ngoài phòng khách xem phim đợi bóng dáng trông to lớn nhưng lại rất ngốc nghếch của Seokmin. Vì chưa ăn tối mà Seokmin lại chưa về nên tôi quyết định đi ăn ngoài. Sau khi ăn một tô mì thật no nê, tôi có tạt ngang qua siêu thị mua chút đồ ăn vặt yêu thích của Seokmin về làm phần thưởng sau khi làm nhiệm vụ cho em ấy như thường lệ. Trên đường đi bộ về nhà, trời bỗng chợt đổ một cơn mưa lớn. Tự dưng tôi lại cảm nhận được cơn mưa này mang một cảm giác khang khác. Trái tim tôi nhói lên một cái như một điềm báo cho tôi. Tôi cảm thấy lo lắng nên đã cố bước đi về thật nhanh, lướt qua luôn cả một đám đông đang tụ tập vì có tai nạn xảy ra. Thường thì tôi sẽ đi luôn và không ở lại xem, đặc biệt là trong lúc trời đang mưa như thế này. Nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại chọn chạy vào xem chuyện gì đã xảy ra. Khung cảnh dần hiện ra trước mắt tôi. Giữa đám đông đó là một người đàn ông đang nằm trên một vũng máu lênh láng dưới trời mưa lạnh lẽo. Người đàn ông đó chính là Seokmin. Tim tôi đã hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt nhuốm máu đỏ của Seokmin khi ấy. Tiếng xe cứu thương vang lên, những y tá và bác sĩ vội vàng đưa Seokmin lên xe rồi chở em ấy đến bệnh viện.

                Seokmin đã hôn mê suốt một tuần liền. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn túc trực bên em ấy để chăm lo cho em. Khi Seokmin từ từ mở mắt, trong lòng tôi dường như đã có những bông hoa nở rộ. Nhưng tôi chưa kịp vui mừng được bao lâu thì đã bị một câu hỏi nhỏ của em ấy nhưng cứ như cả ngàn nhát dao cứa vào tim tôi: "Anh là ai vậy?". Câu nói ấy vẫn cứ hằn sâu vào trong tâm trí tôi, thi thoảng lại cứ văng vẳng bên tai tôi đến tận bây giờ. Thật kì lạ. Em ấy có thể nhớ hết tất cả những người xung quanh, kể cả tên hung thủ đã giết mẹ em nhưng em lại chẳng có ấn tượng gì về tôi cả. Thật đau đớn biết bao.

                Đã gần một năm trôi qua, em ấy vẫn chẳng thế nhớ ra tôi là ai. Em ấy vẫn chỉ coi tôi là một người bạn, không hơn không kém. Thậm chí đôi khi tôi mang đồ sang thăm em ấy, em còn dung giọng điệu tức giận để đuổi tôi về. Chắc là tôi làm phiền Seokmin nhiều rồi nhỉ? Nếu Seokmin đã không muốn tôi gặp em ấy nữa thì tôi sẽ không đến tìm em ấy nữa làm gì cho mệt. Liệu rằng em ấy có thể nhớ lại những lời nói yêu thương mà em dành cho tôi trước kia. Liệu em có nhớ lời hứa cùng nhau mặc vest cưới, nắm tay nhau bước vào lễ đường không nhỉ? Seokmin liệu rằng có biết 6 tháng nữa thôi là tôi sẽ vĩnh viễn rời xa nhân thế này rồi không?

                Trong khoảnh khắc mà tôi muốn từ bỏ nhất, bạn bè đồng nghiệp xung quanh tôi và Seokmin đã cố gắng giữ lại mối tình sắp vỡ này của tôi. Họ còn thuê hẳn bác sĩ tâm lí giỏi nhất Hàn Quốc về để trị liệu cho em ấy, giúp em lấy lại kí ức với tôi.

                Ngày mà Seokmin bắt đầu trị liệu cũng là ngày mà tôi chuyển đồ vào bệnh viện để làm xạ trị. Việc xạ trị đã làm tóc tôi rụng gần hết nên giờ trông tôi rất xấu xí. Nếu Seokmin nhìn thấy bộ dạng này của tôi, hẳn là em ấy sẽ có ý khinh thường tôi nhỉ. Thực ra thì tôi không muốn xạ trị lắm tại tôi biết đằng nào tôi cũng phải theo bố mẹ tôi và cả mẹ Seokmin nữa. Nhưng Jeonghan vẫn cố bắt tôi làm xạ trị nên tôi cũng đành chiều theo ý của cậu ấy. Suốt những ngày tháng làm xạ trị, Jeonghan đã cập nhật chi tiết về những buổi trị liệu của Seokmin. Em ấy đã phải chịu rất nhiều cơn đau đầu, thậm chí có lần đã ngất đi chỉ để nhớ lại những kí ức về tôi. Lẽ ra tôi nên cản mọi người làm trị liệu cho em ấy vì cứ nghĩ đến cảnh em ấy phải đau đớn, quằn quoại như vậy mà trái tim tôi cũng nhói đau theo.


                Tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn như vậy?

*****


                Đó là một ngày cuối tháng 8, cuối mùa hè. Tiết trời vẫn nắng nóng gay gắt như thế. Joshua ngồi trên giường bệnh, vuốt ve cái đầu không còn một sợi tóc nào của mình. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời với những đám mây trắng trôi nhẹ nhàng. Lòng anh giờ đây đã nặng trĩu với rất nhiều suy tư. Mấy ngày nay cơ thể anh không được ổn cho lắm. Ban ngày khó hoạt động vì những cơn đau đã đành, ban đêm những cơn đau ấy vẫn không buông tha anh, làm cho anh cứ phải lăn qua lăn lại trên giường bệnh, không tài nào ngủ được. Anh biết điều đó là một lời cảnh báo mà ông trời gửi xuống để anh kịp chuẩn bị trước khi lên thiên đường. Anh viết một lá thư để gửi cho Seokmin để khi Seokmin nhớ lại anh, cậu ấy sẽ đọc được những tâm tư mà anh dành cho cậu. Sau khi viết xong lá thư ấy, anh đã lẻn ra ngoài rồi để lá thư của mình vào trong hòm thư của nhà Seokmin. Anh chợt nhìn sang những chậu hoa mà mình và Seokmin đã cùng nhau trồng. Chúng đã héo đi tự bao giờ giống như tình yêu vốn rất đẹp đẽ giờ đã héo tàn của anh và cậu. Khi vừa trở lại bệnh viện, anh lập tức ngã ra sàn, miệng đã ngậm đầy máu.

"Joshua, mày sẽ không sao đâu, không sao hết, mau tỉnh lại đi!."

"Mau mở mắt ra đi, bác sĩ tới ngay đây, đang chuẩn bị phẫu thuật cho mày rồi đó"

                Những âm thanh ấy của Jeonghan cứ vang vọng khắp bệnh viện, xé nát cõi lòng của rất nhiều người, trừ Seokmin.

                "Seokmin.... Anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa". Đó là câu nói cuối cùng của Joshua trước khi từ biệt nhân thế. Đến cuối cùng, người anh gọi tên vẫn chỉ là Lee Seokmin chứ không phải ai khác. Cuối cùng, anh đã không thể ở lại đến cuối cùng với Seokmin....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro