anh cuoi roi a? khong doi em nua a?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp Lee tỉnh giấc giữa đêm. Vậy đó, thế là khỏi ngủ lại được nữa. Rót cho mình ly rượu, sếp đẩy cửa phòng làm việc rồi mở rèm. Seoul hoa lệ được gói gọn trong khung cửa sổ. Nhìn những tấm biển quảng cáo lớn nhỏ được chiếu sáng, trên đó in một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, mắt anh đào cong cong cùng nụ cười rạng rỡ. Sếp Lee càng ngắm lại càng thêm sầu não. Tìm chiếc điện thoại, theo thói quen mà check tài khoản mạng xã hội của ai kia. Tấm ảnh mới nhất đăng cách đây 6 tiếng trước, người trong ảnh nở cụ cười tươi bên chiếc cúp mới giành được. Sếp Lee ngắm mãi không thấy chán, muốn thả tim nhưng lại chả dám.

Anh cười rồi à? Không dỗi em nữa à?

Mấy tháng trước, sếp Lee cãi nhau một trận lôi đình với ai kia. Nguyên nhân rất đơn giản: ai kia cả gan nhận đến 3 kịch bản phim cùng lúc, chả quan tâm đến sức khoẻ của bản thân mình. Cũng không trách ai kia được, đơn giản là vì ai kia muốn kiếm nhiều tiền về cho sếp Lee thôi mà. Cãi nhau chán, chuyển qua chiến tranh lạnh. Unfollow, tránh nhau như tránh tà trên công ty, chặn số điện thoại. Đến cả thư ký của ai kia mà sếp Lee cũng không thể liên lạc nổi, mỗi lần gọi điện cho chỉ nhận được câu nói phũ phàng: "anh, em xin lỗi, em không giúp anh được"

Sếp Lee cũng nhượng bộ lắm chứ. Sếp đích thân mang hoa đến văn phòng, nhưng chả thấy ai kia đâu. Sếp không ngại đường xa chạy xe đến phim trường, cũng chả thể thấy ai kia đâu. Sếp tay xác nách mang bao món ăn bồi bổ đến tận nhà, cuối cùng lại phải rời đi sau 2 tiếng không động tĩnh gì.

Sếp Lee làm đủ điều mà chả không than vãn lấy một lời. Đúng là sếp Lee sai thật khi lỡ to tiếng với anh, nhưng sếp Lee chỉ muốn anh được thoải mái. Sếp Lee không thích anh làm việc quá sức, càng không thích anh bị áp lực chuyện tiền bạc. Anh không đi làm kiếm tiền, chỉ ở nhà ăn chơi quẹt thẻ của sếp thì sếp cũng vẫn vui lòng mà. Tiền sếp kiếm được cũng chỉ để cưng phụng anh thôi. Thân sếp nguyện phó mặc cho anh ra sức bào tiền.

Trần đời này sếp Lee chưa bao giờ cố gắng xin lỗi hay hạ mình trước ai như anh. Vài tháng trôi qua, vẫn không có một chút lay động gì từ phía anh.

Nay trời âm u, sếp Lee đi làm trong bực tức. Không có anh, sếp Lee cứ như người mất hồn, chuyện công ty cũng chả ra đâu vào đâu. Sếp Lee có dự cảm, hôm nay mọi chuyện sẽ tệ hết nấc.

Dispatch nửa đêm tung tin, lập tức leo lên top1 hot search: Lộ hình ảnh diễn viên Hong Jisoo cùng bạn gái tại đi thử váy cưới. Ngày lên xe hoa đã được ấn định?

Đọc những dòng tin tức cấp dưới gửi tới, sếp Lee không tin vào mắt mình. Đọc đi đọc lại đến lần thứ mười, sếp Lee vẫn còn run rẩy. Chân không vững đứng dậy tìm điện thoại, tay lẩy bẩy mà dùng hết chút dũng cảm còn sót nhắn tin cho anh:

"Anh cuoi roi a? Khong doi em nua a?"

Có lẽ anh đã bỏ chặn sếp Lee, nên tin nhắn nhanh chóng nhận về chữ seen. Không đành lòng nhìn người mình yêu rời đi, sếp Lee đánh liều gọi điện thẳng cho anh:

"Anh đang ở đâu? Em có chuyện muốn nói với anh"

"Mình ở nhà" Jisoo ngái ngủ đáp "Sếp qua đi"

Sếp Lee phóng ngay sang nhà anh. Chả kịp đỗ xe cho tử tế, đập cho cái thang máy mấy phát vì lâu quá, sếp Lee cũng tới được nhà anh. Anh chưa đổi mật khẩu khoá nhà, nên sếp Lee vội vàng mở cửa bước vào. Anh ngồi giữa phòng khách, tay cầm ipad đọc những trang báo in đầy tên anh. Sếp lao tới, giật ipad khỏi tay anh. Sếp không muốn anh đọc những bình luận ác ý.

"Cổ phiếu của công ty xuống có nhiều lắm không? Nhưng sếp tin mình, không phải như báo viết đâu"

"Jisoo, đến nước này rồi anh vẫn chỉ lo chuyện đó hay sao? Còn em, trước giờ anh đã bao giờ đặt em vào mắt hay chưa?"

Anh tròn mắt nai ngơ ngác nhìn sếp

"Anh, em xin lỗi đã to tiếng với anh." Sếp Lee quỳ một chân xuống trước anh, mắt đối mắt "Nhưng thật sự em không muốn anh cứ vắt kiệt sức mình như thế. Em không muốn một mình anh chịu đựng mệt mỏi, chỉ vì để kiếm tiền cho em. Tiền em cũng biết kiếm mà anh. Với em anh còn quan trọng gấp mấy lần tiền. À không, với em anh là quan trọng nhất, lad cả thế giới của em. Nên anh làm ơn, để em chăm sóc cho anh, để em yêu thương anh, có được không?"

Anh cúi đầu xuống nên sếp Lee không thấy được biểu cảm của anh "Anh à? Anh ơi?"

Anh nhìn lên sếp Lee cười rõ xinh. Nụ cười mềm xèo tim sếp Lee, đã mấy tháng rồi sếp Lee chỉ có thể ngắm nụ cười ấy qua ảnh thôi.

"Sếp lo cho mình đến vậy hả?" Anh cười toe như con mèo "mình biết rồi. Nhưng mà mình không muốn chỉ biết ăn bám sếp."

"Anh không ăn bám em. Có anh, em mới có sức làm việc, công ty mới tiếp tục được. Anh quan trọng với em, với công ty lắm mà. Nên anh ơi, đừng nghĩ như vậy có được không?"

"Vậy nếu cả đời chỉ ở nhà, sếp Lee có nuôi nổi mình không? Nói trước, mình ăn nhiều lắm đó"

"Được, em rất sẵn lòng" sếp Lee cuối cùng cũng cười sau mấy tháng ròng rã

"Còn ảnh kia là mình bị chụp lúc thử đồ cho phim. Không phải mình cưới ai đâu. Sếp đừng lo nha.. hì hì" anh cười khúc khích, rúc vào lòng sếp Lee như con mèo. Tim sếp Lee bị mèo cào rồi, đang mê đắm rồi.

"Mình nhờ bên đoàn làm phim đăng thông tin đính chính rồi, sếp đừng lo nha. Hôm nay sếp ở đây với mình nha. Sếp làm mình thức giấc giữa đêm rồi, sếp phải ở lại chơi với mình chứ"

"Được thôi. Em sẵn sàng phục vụ anh" sếp Lee cúi người bế anh lên, xoay người quay về phòng ngủ trong tiếng cười khúc khích của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro