Chap 2 : Không muốn mất "ĐỒ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JS : Dokyeom!! Dino lại làm mất đôi giày của em rồi kìa!"

"DK : Không sao mất thì mua đôi mới."

"JS : Dino lại làm mất chiếc áo em mới mua kìa!"

"DK : Không sao vừa hay em vừa mua thêm vài cái."

"JS : Sao Dino làm mất đồ của em mà em không đòi lại hay là bắt đền em ấy thế?" JS bất bình thay lên tiếng hỏi.

"DK : Mất thì mất thôi, em cũng không phải là người nhỏ nhen đến thế đâu."

"JS : Ồ ra vậy, hào phóng quá hào phóng rồi!"

"JS : Thế có gì mất mà em thấy tiếc không?" JS tò mò hỏi.

"DK : Có chứ!" DK nhìn JS gật đầu nói.

"JS : Là cái gì vậy?"

DK chưa kịp trả lời thì Dino lại đi vào phòng mà không thèm gõ cửa :

"DN : À anh JS đây rồi , em tìm anh mãi. Anh đi xem phim với em đi!" Cậu nhóc vui mừng hớn hở kéo kéo tay JS.

"JS : À...đu..."

"DK : KHÔNG ĐƯỢC!"

Cả JS và DN ngơ ngác nhìn DK

DK nhẹ nhàng trả lời :

"DK : Em mượn đồ gì cũng được, làm mất cái gì cũng được nhưng anh ấy thì không được!"

"JS, DN : Hả?" Cả hai ngạc nhiên đồng thanh lên tiếng.

"DK : Không được là không được, em đi tìm người khác đi!" DK vẫn nhất quyết nói.

"DN : À...thế không làm phiền 2 anh nữa, cáo từ!"

Dino không hiểu gì nhưng cũng nghe lời rồi đi ra.

Dino vừa đóng cửa Joshua đã liền hỏi.

"JS : Tại sao anh lại không được đi?"

"DK : Vì em không muốn mất đồ?"

"JS : Mất đồ?"

"DK : Đúng vậy. Vì anh là đồ châu báu quý giá nhất của em, ai mà làm mất thì em cực kì cực kì tiếc, tiếc đến như xé nát con tim."

"JS : Tưởng em hào phóng lắm mà!" JS vừa cười vừa chọc ghẹo DK.

"DK : Trước giờ em rất hào phóng nhưng từ khi gặp anh, em thà làm người nhỏ nhen còn hơn làm mất anh...." Cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy eo anh thút thít.

"DK: Giờ anh là của em. Em không cho ai mượn anh đâu!!!"

JS bật cười vì cái sự ghen hết nói nổi của bạn nhỏ rồi nhẹ nhàng gật đầu nhìn DK rồi mỉm cười : "Được được, nghe em hết!"

             ------ Ở 1 diễn biến khác ------

"DN : Giờ nên rủ ai đi cùng được đây ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro