biêng biêng tí mà gây chuyện lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Lý Thạc Mân mười bảy tuổi, một mình lên Kinh thành để dự kì thi làm Quan. Năm đó, Thạc Mân là người trẻ nhất thi đạt, những câu hỏi hóc búa Vua đưa ra đều trả lời hợp tình hợp lý, được Vua khen thưởng lớn.

Năm Lý Thạc Mân hai mươi hai tuổi, đã làm Quan lớn trong Triều. Những đóng góp của Thạc Mân không thể phủ nhận. Người người kính nể vị quan trẻ.

Năm Lý Thạc Mân hai mươi bảy tuổi, lại từ bỏ hết thảy mọi thứ, không còn làm quan, không còn người hầu kẻ hạ. Thạc Mân về lại ngôi nhà ngày xưa làm thầy dạy chữ cho đám trẻ trong làng. Dù không còn danh, không còn dư dả tiền bạc, nhưng Thạc Mân của lúc này là hạnh phúc nhất. Vì bên cạnh Thạc Mân có ai kia.

Những năm còn làm quan trong triều, Thạc Mân bận rộn với công việc triều chính. Ngoài những giờ dài đằng đẵng trong thư phòng, Thạc Mân cũng thường lui tới kĩ viện. Đừng có mà hiểu nhầm, người ta chỉ đơn giản là tới nơi họp mặt với những thành viên trong phe cánh hay mượn rượu giải sầu, chưa từng có một chút tâm tình đến việc hoan lạc sai trái. Cho đến một hôm...

Trí Tú ở trong kĩ viện. Đúng rồi, không nhầm đâu, cậu ở trong kĩ viện, kĩ viện là nhà cậu. Mẹ cậu là người đứng đầu của kĩ viện lớn nhất Kinh Thành, cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và các chị kĩ nữ ở đây. Vậy nên, cậu học lỏm được nhiều thứ ngoài kia không dạy: uống rượu, chơi cầm hay là cả chuyện quyến rũ đàn ông.

Đêm đó kĩ viện đông khủng khiếp, mẹ Trí Tú đang tha hồ hốt bạc. Trí Tú ghét nhất là nhà mình lại toàn những tên đàn ông đầy hơi rượu, nên trốn ra hồ uống rượu một mình. Quá nửa đêm mới về đến kĩ viện, Trí Tú cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết mình cũng biêng biêng rồi. Đẩy cửa bước vào, say quá nên Trí Tú thay vì đi về phòng mình lại lượn lên nhà khách.

Nhà khách là nơi chỉ để tiếp quan triều đình. Nơi đây nằm ở vườn sau, yên tĩnh, ít người qua lại, phù hợp bàn chuyện lớn. Thạc Mân hôm nay có hẹn với những vị quan khác bàn chuyện triều chính nhưng mọi người đã nhanh chóng ra về. Chỉ còn Thạc Mân ngồi lại, uống rượu một mình.

Trí Tú thản nhiên mở cửa phòng, vừa cười cười vừa cởi đồ tại nóng. Thạc Mân mở to mắt nhìn một màn thoát y của người trước mặt, não bộ cũng đình trệ luôn. Trí Tú chỉ kịp cởi chiếc áo hai lớp áo ngoài rồi nằm vật xuống sàn, say quá trời say rồi chả biết mô tê gì nữa. Nhưng có lẽ ánh mắt của Thạc Mân với Trí Tú quá mãnh liệt đi, khiến cậu phải ngóc đầu dậy.

"Ngài nhìn gì? Ngài sao lại lạc vào đây được vậy?" Trí Tú cười cười "À, hay là ngài có sở thích quái đản nào mà các kĩ nữ ngoài kia không thể chiều được?" Như một chú mèo, Trí Tú chầm chậm bò lại gần người đang ngồi đơ ra đó, nhẹ nhàng gối đầu mình lên đùi người ta. Trí Tú say rồi, mặt đỏ ửng xinh xinh trên nền da trắng hơn tuyết, mắt anh đào khép hờ hờ dẫn dụ ai kia không thể rời mắt.

Thạc Mân vẫn chẳng lên tiếng, tiếp tục nhấp môi uống rượu, mặc cho Trí Tú bắt đầu huyên thuyên "Các chị ý à, toàn là những người tài giỏi, cái gì các chị cũng biết. Tại sao đám đàn ông các ngươi lại chỉ coi các chị ấy là trò tiêu khiển, rồi hành động sỗ sàng? Các chị ấy cũng là con người, cũng có lòng tự trọng chứ bộ." Giọng Trí Tú lè nhè như một chú sâu rượu "Mỗi ngày phải đàn phải hát, phải nói cười đến đau cả hàm mà vẫn bị khinh rẻ. Thật chả hiểu nổi đám đàn ông các ngươi tài giỏi chỗ nào. Rốt cuộc công tử đây có gì tài giỏi đấy vậy?"

Thạc Mân nhìn người trong lòng rồi cười lớn. Ra là sâu rượu có nhiều bất mãn lắm mà chả biết phải tỏ cùng ai. "Em nhìn ta trẻ lắm sao mà kêu công tử? Được, vậy chiều em, công tử cho em xem ta đây giỏi nhất là gì."

Thạc Mân nhắm đôi môi hồng thuận mà hôn xuống, mang theo hơi rượu đắng nồng. Mềm, mướt, ấm áp, khiến Thạc Mân chỉ muốn hôn mãi không rời. Trí Tú say rồi, có biết gì đâu, người ta dám hôn mình cũng dám hôn lại luôn. Đến lúc hết hơi đập đập quẫy quẫy đòi dừng, Trí Tú mới biết mình tiêu rồi. Đời mình với danh xưng báo thủ huy hoàng đến vậy, lại rơi vào một chàng công tử cũng báo thủ không kém (tại giờ này vẫn còn ở kĩ viện nốc rượu)

Thạc Mân cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của Trí Tú, trước khi rời đi còn lưu luyến mà cắn mấy cái. Trí Tú chỉ kịp buông mấy câu chửi cái tên mới dám gặm môi mình, rồi thiếp đi. Gớm, có uống được đâu mà còn bày đặt dữ. Thạc Mân cũng hoảng, hôn có tí mà ngất luôn rồi sao. Bế Trí Tú vào gian phòng bên cạnh, vuốt vuốt tóc, hôn một cái lê trán rồi Thạc Mân chuẩn bị rời đi.

"Rời đi thôi. Lát sẽ kêu người vào chăm sóc cậu ấy." Thạc Mân đóng cửa nhà khách, nhìn quanh xem có ai không. Nhưng cứ như thể mọi người đều bốc hơi hết, Thạc Mân không tìm được ai. Vậy nên lại lật đật trở vào bên trong. Thạc Mân là một vị quan mẫu mực, sao có thể để người dân của mình chịu khổ được?

Mở cửa đã thấy Trí Tú đang luôn miệng kêu gào đòi uống nước. Thạc Mân rót chút nước, nhẹ nhàng nâng đầu Trí Tú mà kề bát nước vào môi. Tưởng đã xong, Trí Tú lại kêu nóng. Thạc Mân vớ được chiếc quạt gần đó, phe phẩy đến gãy tay mà chả kêu than một lời nào. Được vài canh giờ, sương xuống, Trí Tú lại kêu lạnh. Khổ nỗi nhà khách đâu có chăn gối gì, chỉ có một tấm nệm mỏng thôi. Đắp vài chiếc áo của Trí Tú là không đủ ấm, nên Thạc Mân mạnh dạn nằm xuống bên cạnh ôm Trí Tú vào lòng. Vừa ôm, Thạc Mân vừa nhẹ giọng cất tiếng hát dỗ dành Trí Tú ngủ ngoan đừng nháo.

Không báo không xứng danh Trí Tú đây. Nằm ngoan chẳng được bao lâu, báo thủ thấy dạ dày mình như cuộn lên, và rồi cái gì đến cũng đến. Trí Tú nôn đầy lên y phục của Thạc Mân. Đùa, rốt cuộc người đẹp đây cũng không giữ nổi chút hình tượng cuối cùng. Thạc Mân được một phen thất kinh, nhưng cái giờ này thì Thạc Mân cũng quá mệt mỏi rồi. Thạc Mân bắt Trí Tú mắt nhắm mắt mở uống chút nước rồi mới cho ngủ tiếp. Phần mình, cởi hết áo ngoài, đổ nước rồi lấy áo trong lau người, Thạc Mân liếc nhìn mắt anh đào nhắm nghiền "Để mai xem công tử đây xử em như thế nào". Xong xuôi đâu đấy, Thạc Mân lại nằm xuống, ôm gọn người đang ngủ say.

Bình minh lên, nắng ghé thăm vào nhà khách, nơi hai thân ảnh người lớn cởi trần ôm lấy người nhỏ xinh vào lòng. Trí Tú thấy bên eo mình nặng nặng, nên dù đau đầu vẫn cố mở mắt ra. Thứ đập ngay vào mắt Trí Tú là sống mũi thẳng hơn thước của Thạc Mân. Trí Tú đơ mất mấy giây, định hình được mình đang bị người ta ôm cứng ngắc, liền hét ầm lên.

"Mới sáng sớm đã náo rồi. Đêm qua em quậy chưa đủ hay sao?"

Trí Tú thấy quần áo mình không còn nghiêm chỉnh, quơ lấy áo rồi che tay trước ngực "Đêm qua giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Ngài...ngài làm gì ta rồi?"

"Là em say rượu rồi gây náo, giờ lại đổ lỗi cho ta? Chứ không phải em nên chịu trách nhiệm với ta sao?" Thạc Mân lười biếng mở một bên mắt, cười gian

"Ngài...ngài nói rõ ra xem nào, rốt cuộc giữa chúng ta có xảy ra gì mà phải chịu trách nhiệm chứ?"

"Đêm qua em mãnh liệt lắm mà, sao nay lại ngại ngùng e thẹn vậy. Ta thấy chuyện này cũng không nên nói giữa ban ngày như vậy, nhưng nếu em muốn nghe, ta sẵn lòng tả lại toàn bộ quá trình."

"Khỏi cần. vậy... ngài về đi. Bữa này kĩ viện không lấy tiền" Trí Tú đánh hơi thấy nguy hiểm, chuẩn bị đánh thêm cả bài chuồn

"Ơ kìa sao lại vậy? Chút tiền mọn ta đâu thiếu? Cái chính là ta muốn em phải chịu trách nhiệm với ta kia kìa" Thạc Mân ngồi hẳn dậy, dồn Trí Tú vào góc nhà. Bớ người ta, ở đây có kẻ dùng cơ bắp đè người.

"Vậy...ngài muốn giải quyết như thế nào? Tôi chả làm gì để phải chịu trách nhiệm với ngài đây" Trí Tú không biết phải trốn đi đây, mắt nhắm chặt muốn chạy thoát khỏi cơ ngực trước mặt. Mẹ ơi, các chị ơi, cứu Trí Tú khỏi cái cơ bụng trước mặt vớiii

"Được thôi, ta cho em chối bỏ chuyện đêm qua. Nhưng ta muốn em đồng ý với ta một chuyện" Thạc Mân cúi xuống, mắt đối mắt với Trí Tú, giam lỏng trong vòng tay rắn rỏi "Cho ta một cơ hội để theo đuổi em, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro