shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokMin hôm nay hứng lên muốn rủ anh người thương đi Karaoke. Chả là vì hôm nay kỉ niệm 1 năm yêu nhau, chẵng lẽ năm nào cũng dắt díu nhau ra đường ăn hộc gạch rồi chạy ra bờ sông hú hí, quá nhàm chán. Năm nay phải đổi gu, phải đổi cách chơi khác. Phải cho JiSoo thử quẩy banh nóc nhà.

Đứng trước tiệm Karaoke rồi mà SeokMin cứ thấy hôm nay anh làm sao. Vì cớ gì mà cứ ngại ngại ngùng ngùng, JiSoo cũng hát hay lắm cơ mà.

_Mau vào thôi anh! Hôm nay nhất định hai mình chơi tới bến.

SeokMin nắm lấy tay JiSoo định kéo vào quầy tiếp tân nhưng bị anh níu lại, Hong JiSoo mắt chớp chớp, tay bấu chặt lấy nhau mà lên tiếng.

_SeokMin như vậy không được đâu. Anh vẫn chưa sẵn sàng...anh muốn cùng với em...vào đêm tân hôn cơ.

SeokMin trố mắt ra. "Ơ hay, đi karaoke thì đợi đến đêm tân hôn làm méo gì? Chẵng lẽ...."

SeokMin đứng cười ha hả như thằng dở, tay vổ bôm bốp vào đùi sau đó chỉ vào anh, rồi lại cười tiếp.

_Ôi cha mẹ con ơi! Em dẫn anh đi karaoke chứ dẫn anh vào khách sạn ch*ch đâu mà. Là đi ca ấy, ca hát ấy JiSoo à.

JiSoo quê độ, rủa thầm trong lòng n lần "Đậu xanh, quán karaoke thì cứ để biển karaoke như mấy nơi khác đi cho người ta biết. Dở hơi sao lại để ĐÊM NHIỆT? Nhìn sao cũng thấy giống khách sạn"

Sau cái màn cười như thằng trốn trại của thanh niên Lee SeokMin cùng màn quê độ đầy tình thú của thanh niên Hong JiSoo thì hai đứa cũng đã yên bình dắt nhau vào phòng ca.

Cả SeokMin và JiSoo đều là sinh viện khoa thanh nhạc, chả là chuyện này SeokMin đã dấu dím từ lâu, đó là cu cậu muốn lấn thân qua bên khu rapper. Mà cũng vì mơ ước nhỏ nhoi chưa dám nói với ai nên mấy lần SeokMin tự chùm khăn tắm, đeo lên cổ cái ống nước của ba Lee cất trong kho rồi đứng trong nhà tắm tự bắn rap rồi quay lại xem thử. À thì đương nhiên rap không mượt được như thằng nhóc răng hô HanSol hay anh Coups bánh bèo nhưng mà so với cái dàn chỉ biết hát hò bên khoa thanh nhạc đã là chuẩn rồi nhé. Cu cậu cũng thấy mình quá tài năng, hát cũng hay, nhảy cũng đẹp, bây giờ đến cả rap cũng bắn mượt như Pitbull thì ôi thôi, cở như Hong JiSoo thì ra đường anh đây vơ cả nắm nhé.

Với cái suy nghĩ khoe mẽ với anh người yêu tài năng của mình, vừa vào tới phòng karaoke SeokMin đã nhào đến bấm ngay bản Loner của nhóm nhạc CNblue để mà mở đầu. Trong khi đăng hăng máo chuẩn bị nhập vai thành Rapper SeokBull mà cu cậu đã méo để ý thấy ánh nhìn khinh bỉ mang theo xu hướng liều chết của anh người yêu.

"Đậu xanh cái thằng dở người, kỉ niệm 1 năm yêu nhau mà hát cái méo gì thế kia. Loner?!?! Lại còn rap?!?! Không phải nên hát tình ca tặng ông đây à?"

Nhạc đang dần nổi lên, SeokMin quay lại nhìn anh người yêu rồi kích động hét lên

_Lên luôn đi anh ơi! Hôm nay hai mình bùng cháy. Sau đây là màn thể hiện của Rapper thiên tài SeokBull! Xin cho một tràng pháo tay nào.

JiSoo lại tiếp tục phỉ nhổ thêm n lần trong lòng, thiếu điều anh cầm cái mic lên mà chọi vô đầu thằng điên đang nhún nhảy kia.

_#%%@&@$@&#&^£¥|^¢¥¥£¥\¥^¢^π¢^÷€×¢....

SeokMin đang rap hăng say quay lại tính kêu JiSoo cổ vũ cho mình thì bổng thấy anh nằm yên đó, đôi mắt nhắm phân nữa chỉ còn lại tròng trắng, miệng thì đang há ra đớp đớp. Hoảng hồn, SeokMin quăn luôn micro chạy đến đở anh dậy đưa vào bệnh viện.

Sau 2 tiếng chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, SeokMin bây giờ đang lo sốt vó lên. "Ôi thần linh ơi! Hong JiSoo anh đừng có làm sao, anh mà có mệnh hệ gì ai nuôi em ý chết lộn, anh mà có mệnh hệ vì em biết sống sao". Sau khi kết thúc màn than thở thứ n trong thâm tâm thì cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra. SeokMin nhào tới chỗ vị bác sĩ mà kêu gào.

_Bác sĩ, vợ tôi làm sao? Vợ tôi thế nào rồi? Vợ tôi đã tỉnh chưa? Vợ tôi đâu? Bác sĩ, mau trả lời!

Mặt vị bác sĩ đáng kính xuất hiện 3 vạch đen chà bá. "Ơ thằng kia, mày nhảy vào mồm bố mà hỏi luôn đi. Vợ tôi, vợ tôi cái gì mà vợ tôi, sợ thiên hạ nghĩ mày ế à?"

_Bệnh nhân đã qua khoảng thời gian nguy kịch rồi, nhưng tôi vẫn phải cảnh báo với người thân, có khả năng bệnh nhân sẽ lâm vào hôn mê sâu. Bởi vì não bộ của cậu ấy vừa phải trải qua một trấn động lớn, đó là một hỗn tạp âm thanh nào đó đã truyền đến trung tâm thần kinh làm dây thần kinh nghe bị lệch quỷ đạo mà đè lên các dây thần kinh khác. Cho nên người thân nên chuẩn bị tinh thần".

SeokMin như lâm vào vực thẫm sau khi nghe bác sĩ thông báo. Chỉ vì ước mơ của cậu...mà anh đã phải hy sinh đến như vậy sao? "Hong JiSoo, em có bán cái thân xác này 1 ngàn lần cũng không trả hết món nợ cho anh."

Đã 3 tháng từ cái ngày định mệnh đó, JiSoo vẫn trong tình trạng hôn mê không có dấu hiệu tĩnh lại. Hằng ngày SeokMin vẫn đến chăm sóc anh, vẫn ở bên trò chuyện với anh.

Kể từ sự kiện đó, SeokMin đã bỏ hẳn ước mơ làm rapper của bản thân. Chí ít là đến khi anh tỉnh lại, SeokMin không muốn phải kích động đến thần kinh một ai khác nữa.

Đang ngồi bên giường anh đọc truyện thì cậu cảm thấy bàn tay trong tay mình khẽ cử động, SeokMin hoảng hốt ngước lên. Anh đang mở mắt nhìn cậu, đôi mắt thân thương đó...bao lâu rồi SeokMin chưa nhìn thấy.

JiSoo nhìn trân trân vào con người trước mắt, đôi môi khẽ mấp máy lời đầu tiên sau 3 tháng hôn mê.

_SeokBull.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro