5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào đằng ấy nhéeeeee!!!" Jisoo trong cơn mơ ngủ nghe thấy Seokmin đang hét lên đằng sau cánh cửa.

Jisoo rên lên một tiếng, lăn tròn một vòng trên giường, chụp lấy chiếc gối và úp nó lên tai mình, giữ thật chặt, nhằm khiến cho tiếng ồn đó bớt đi một chút.

"Em đã gọi anh cả trăm lần rồi đấyyy!!" Seokmin lại la lên. "Để nhắc anh rằng đến giờ dậy rồi, Ngài sâu ngủ ạ. Chúng ta còn phải đi uống cà phê hôm nay nữaaaaaaaa!!"

Nhưng Jisoo vẫn không nhúc nhích. Anh vùi mặt vào trong tấm chăn mềm đang bao bọc lấy thân mình.

"Hong Jisoo! Joshua Hong! Jismoochi của em ơi!!! Dậy thôi nào"

Jisoo oằn người, cuối cùng cũng quyết định ngồi dậy. Anh dậm chân huỳnh huỵch đến tận cửa.

Anh mở cửa phòng ra, thứ anh thấy đầu tiên lại là nụ cười sáng chói của Seokmin. Ánh mắt của cậu lập tức sáng lên khi nhìn thấy Jisoo, cứ như có tên lửa gắn vào chân, cậu đứng thẳng dậy ngay tức khắc

"Anh mới ngủ dậy hả?" Seokmin nói. "Anh trông quyến rũ với mái tóc buổi sáng sớm này đấy."

Jisoo lười nhác, gật gật đầu mấy cái, và lại quay lại phòng của mình mà cứ để cửa mở ở đấy.

"Nhân tiện thì phòng anh trông gọn gàng thật đấy, hàng xóm ạ." Cậu khen, gật đầu tán thưởng.

Jisoo gật đầu lấy lệ, quăng bản thân mình lên giường một lần nữa. Seokmin đi theo anh, ngồi xuống bên hông chiếc giường, ngay cạnh Jisoo.

"Nào, Jiji. Lẹ lên, em muốn uống cà phê lắm rồi!" Seokmin rên rĩ, cầm lấy tay Jisoo mà lắc không thôi.

"Seokmin, mới có sáu giờ mà thôi. Cho anh ngủ thêm lúc nữa đi!" Jisoo rên lên lần thứ ba, gỡ tay Seokmin ra khỏi tay mình.

"Thôi nào, Jismoochiiiiiii!" Seokmin cố kéo anh ngồi dậy, tiếp tục lắc người anh. "Jisooooo!"

"Được rồi, dừng lại đi! Đầu anh đang quay mòng mòng như chong chóng tre rồi đấy." Anh đầu hàng và giơ hai tay lên.

Seokmin nở một nụ cười, thả tay ra khỏi người anh. Cậu đứng dậy và chìa tay ra trước mặt anh. "Nhanh nào!!"

Jisoo cầm lấy bàn tay ấy, để bản thân mình được Seokmin kéo lên. Anh còn nghe thấy tiếng Seokmin càu nhàu vì cân nặng của mình. Seokmin nắm lấy đôi vai gầy của Jisoo, đẩy anh về hướng phòng tắm.

Jisoo cắm đầu đi vào phòng tắm, chốt cửa lại. Seokmin nằm trên giường anh, nở một nụ cười tươi.

"Anh đã xong chưa" Cậu la lên

"Chưa!"

Seokmin gật đầu dù anh không thể thấy, lăn tròn trên chiếc giường, hít hà lấy mùi hương của anh trên đó.

"Anh xong chưa thế?" Cậu lại la lên một lần nữa, sau chưa đầy một phút

"Anh chưa!" Jisoo cũng gào lên đáp lại từ trong nhà vệ sinh

Seokmin lại gật đầu. Lại lăn tròn, rồi lại nhảy tưng tưng trên chiếc đệm lò xo của khách sạn.

"Anh đã xong chưa vậy?"

"Thử hỏi một câu như thế nữa xem, anh thề là anh sẽ không đi đâu với em nữa" Jisoo hét lên.

Seokmin bật cười. "Anh vẫn đang tắm đó hả?"

Jisoo không trả lời nữa, tiếng nước chảy róc rách vang lên để cho cậu đủ biết. Seokmin cười khúc khích vì điều đó, rồi cậu lại lăn tròn, quấn mình lại và trải ngược ra với tấm chăn Jisoo đã dùng lần thứ N.

Jisoo tắm siêu lâu, đến khi anh bước ra thì cậu cứ như đã phải chờ hàng ngàn thế kỷ. Seokmin định đứng dậy nhưng đã bị chiếc chăn phản chủ quấn quanh người, làm cậu ngã khuỵu xuống.

Jisoo chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngay hông, che đi nửa thân dưới. Seokmin nở một nụ cười, cố gắng che dấu cảm xúc thật đang cố gắng đánh nhau với lý trí của mình ở bên trong.

Nhưng cậu biết bên lý trí của mình đã bị đánh bại rồi. Cậu cũng biết rằng mình đang nhìn vào những giọt nước từ những lọn tóc của anh, từ từ rơi xuống bờ ngực ấy, rồi lại lướt xuống phần bụng thon gọn của Jisoo.

Seokmin nuốt nước bọt một cái ực.

"Em có thể làm anh tan chảy mất nếu cậu cứ nhìn như thế đấy Seokmin à" Jisoo nói, trong khi đang nhìn quanh để tìm chiếc vali mà anh đã để hết quần áo vào.

Seokmin lại nuốt nước bọt, giờ cậu đang nhìn vào tấm lưng trần của Jisoo. Cậu có thể nhìn thấy những đường cong của từng múi cơ, cả hình dáng vai của anh khi anh đang cúi xuống mò mẫm chiếc vali của mình.

Seokmin quay mặt đi ra chỗ khác, nuốt nước bọt liên tục.

"A-Anh...a-anh có vẻ, um...n-nên thay đồ đi"

"Vậy em quay mặt ra chỗ khác đi" Jisoo trả lời cậu, kèm một tràng cười khúc khích.

Seokmin ngạc nhiên. Anh trông có vẻ điềm nhiên và bình tĩnh khi có một ai khác trong phòng mình, ngắm nhìn - ý cậu là nhìn vào nửa thân trên của mình.

Jisoo quay người lại, lần này là đối diện với Seokmin. Anh tới gần chiếc giường với bộ trang phục anh sẽ mặc hôm nay, thảy nó hết lên trên giường.

Anh ấy đang gần với cậu hơn bao giờ hết, Seokmin nghĩ, một vị trí tuyệt vời để ngắm nhìn – a im đi!

Seokmin tằng hắng và lê đầu gối tới cuối giường. Mỗi khi lại gần anh hơn, cậu cảm thấy thật khó để kiểm soát bản thân.

Cho đến khi chân cậu vướng phải tấm chăn cậu vừa nghịch, quấn quanh người Seokmin, làm cho cậu mất thăng bằng.

Ngay khi cậu chuẩn bị ngã, Jisoo đã tiến lại gần và kéo cậu lên. Sau khi đã bình tĩnh lại, Seokmin mới cảm thấy mình đang vùi mặt vào lồng ngực của anh, mùi hương của Jisoo cứ như đang tấn công bộ não của cậu.

Seokmin biết cậu nhìn như một tên ngốc sau những chuyện vừa rồi. Nuốt nước mắt vào trong, cố gắng để đứng dậy nhưng tấm chăn vẫn chưa chịu tha cho cậu. Jisoo bèn giúp cậu đứng lên.

"E-em xin lỗi," Seokmin nói, cười một cách ngại ngùng.

Jisoo bật cười khúc khích, lắc đầu hỏi. "Sao em lại quấn mình quanh cái chăn chứ, Seokmin?" Giọng nói của anh thật ngọt ngào, và pha thêm cả một chút ân cần.

Seokmin cười ngốc, nhún vai.

Jisoo gỡ chiếc chăn ra, tay trái của anh cầm lấy nó và truyền qua tay còn lại, thành ra anh cứ như đang ôm lấy cậu, khiến cho gương mặt cậu đối diện với làn da trần trụi, ẩm ướt của anh.

Seokmin cắn cắn môi dưới, liếc trộm làn da trắng nõn của anh lần nữa. Đến khi Jisoo đã gỡ xong, anh chuyển xuống gỡ chăn trên phần chân của Seokmin.

Jisoo cười khúc khúc khích. Nhưng Seokmin lại giả vờ ngã một lần nữa, anh bám lấy đôi vai của anh và ngay lập tức bỏ ra.

"Ồ, em xin lỗi," Seokmin xin lỗi, nhưng Jisoo vẫn chỉ cười.

"Không sao cả, cứ bám vào anh đi, em không ngã là được," Jisoo nói.

Seokmin mỉm cười, cậu lại bám vào vai anh, cố gắng đá chiếc chăn dưới chân mình.

Cậu cảm thấy bàn tay của Jisoo đang giữ trên lưng mình để cậu không bị ngã. Cậu lại nuốt khan lần thứ N và bước ra khỏi chiếc vòng chăn mà cậu đã tạo ra.

"Cảm ơn anh" Seokmin nói, bước lùi lại, cảm thấy trái tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Jisoo xoa đầu cậu, nắm lấy tay cậu kéo tới bàn trà, nhấn vai cậu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Seokmin ngước lên nhìn chăm chú vào gương mặt của anh mặc kệ cơ thể trần trụi của anh.

"Ngồi yên đây đi. Anh sẽ thay quần áo nhanh thôi, và chúng ta sẽ đi uống cà phê nghe chưa?"

Seokmin gật đầu. "Okay"

"Và cũng đừng có gây chuyện gì đấy."

"Không có đâu."

Jisoo gật gù, tới bên chiếc giường và lấy đống quần áo, đi thẳng tới phòng tắm để thay đồ.

Seokmin ngay lập tức hít vội khí oxi vào, cố gắng lấp đầy buồng phổi đã bị rút cạn. Seokmin dùng tay của mình quạt quạt trước mặt mình, thở gấp.

"Cái đé* gì vừa xảy ra vậy?" Cậu tự hỏi bản thân mình, cảm thấy như căn phòng đang nóng lên gấp mười lần.

Chỉ vài phút sau, Jisoo bước ra khỏi phòng tắm. Seokmin ngồi thẳng dậy, cố giữ cho mình bình tĩnh. Jisoo tiến tới chỗ Seokmin.

"Đi thôi, đi uống cà phê nào," Jisoo lên tiếng. Seokmin ngay lập tức đứng dậy, và cùng với nhau, họ tới quán cà phê.

Cả hai phải đi một quãng đường rất xa trước khi có thể tới được quán. Seokmin, vẫn như mọi ngày mà lảm nhảm, lẩm bẩm, kể lể, và phàn nàn.

Jisoo đã quen với việc này rồi, ngạc nhiên là, sau ngày hôm qua, anh thấy bản thân mình đã thoải mái hơn khi cạnh cậu, thậm chí hai người còn đổi cách xưng hô từ bao giờ. Sự ồn ào của cậu-hay là giọng nói của Seokmin đã trở nên quen thuộc với anh, có lẽ rằng nếu ngày nào đó mà anh không thể nghe sự ồn ào của cậu thì anh sẽ cảm thấy vô cùng xa lạ.

Tiếng cười của cậu, giống như một thứ âm nhạc vậy, khiến anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Tiếng cười của cậu rất dễ khiến người khác phải bật cười theo, thậm chí đó chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo.

"Sau đó, sau đó, em định đi lên phòng, chẳng có gì cả, mọi thứ đều rất im lặng vì hôm đấy là Halloween, và em chuẩn bị hét lên "bất ngờ chưa!" nhưng em mới chính là người bị hù cho bất ngờ. Bạn em đã mặc những bộ đồ hóa trang đó." Cậu bật cười lớn. "Trang phục của họ, họ hóa trang thành em! Họ cứ bắt chước em cả đêm hôm đó!"

Jisoo nhìn chằm chằm vào cậu, khúc khích mà cười lên thành tiếng. Cậu trông rất vui vẻ, giống một ánh mặt trời, à – không phải, cậu chính là mặt trời. Jisoo nở một nụ cười trước cảnh tượng này.

Hai mắt Jisoo tạo thành mảnh trăng khuyết, đẹp đẽ vô cùng, nhìn vào đôi mắt ấy có thể khiến bản thân người đối diện ngại ngùng.

Đến khi họ tới được quán cà phê, Seokmin ôm lấy bụng vì đau sau trận cười lớn. Jisoo vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và gọi cho họ hai cốc cà phê.

Sau khi uống hết nửa cốc cà phê, Seokmin mân mê miệng cốc và rút chiếc điện thoại của mình ra.

"Tí nữa chúng ta sẽ đi ăn kem, và cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn trên tháp Eiffel nhé" Seokmin vừa nói vừa lướt màn hình điện thoại.

"Em ghi hết lịch trình của tụi mình ra đó à?" Jisoo hỏi.

Seokmin gật gù. "Đương nhiên rồi, Smoochi." Cậu nói, nở một nụ cười ân cần với Jisoo.

Jisoo suýt nữa thì quên cả việc thở, anh cười cười nhưng não anh lại chẳng đưa ra một phản hồi nào cả.

"Em sẽ khao anh kem sau nhé" Seokmin trả lời.

Jisoo mỉm cười. Anh lấy một chiếc bút từ trong chiếc ví của mình, lấy chiếc khăn ăn và viết lên nó. Anh gấp nó lại, che đi chỗ anh đã viết và đưa nó cho Seokmin. Cậu cầm lấy nó, nhướng đôi mày lên trông vẻ rất thắc mắc.

Nó được viết:

Thứ gì rất dễ thương nhưng chỉ có một chữ?

Bên dưới có một hình mũi tên chỉ xuống, đáp án chính xác đã được anh gấp gọn lại.

Seokmin nhìn Jisoo, nhướng đôi mày cao hơn tỏ rõ sự tò mò của mình, cậu nhanh nhẹn mà hỏi lại anh cái khăn ăn này là sao. Jisoo nhún vai, bảo cậu mở nó ra.

Seokmin nghe lời anh, mở nếp gấp của chiếc khăn ăn ra và đọc từ được anh lên ghi lên đó.

Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro