Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo bước từng bước, đi dọc theo bờ sông, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Hít thở một hơi thật sâu để cảm nhận rõ ràng không khí trong lành và yên bình của nơi này.

Anh khẽ nhắm mắt, từng cơn gió tung tăng lướt qua kéo theo vài lọn tóc của Jisoo nghiên theo làn gió.

Tiết trời cũng thật lạnh, anh lại nhớ đến người đó rồi, đúng ra với thời tiết này, cậu ta sẽ ở bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, và rồi cùng nhau đi dạo. Thế nhưng sao bây giờ chỉ có mỗi mình anh ở nơi lạnh lẽo cô đơn này mà tự sưởi ấm cho bản thân chứ?

Anh thở hắt ra, bước từng bước chân về "nhà" nơi mà người ta vẫn hay gọi là nơi ấm áp nhất, nơi mà người ta vẫn hay gọi là nơi có đầy đủ sự yêu thương từ ba và mẹ. Cớ sao, cậu lại thấy căn nhà này thật lạnh lẽo.

Anh và Seokmin, cả hai đều mang trên mình thân phận người thừa kế. Tại sao? Tại sao phải cho anh thân phận cao như thế rồi cuối cùng lại chẳng được hạnh phúc với người mình thương?

Anh bước vào nhà, lơ đãng chào ba mẹ rồi muốn bước chân lên phòng, anh mệt mỏi rồi, anh muốn ngủ.

- Con chào ba mẹ.

- Đứng lại!! Mày đi đâu?

Anh thở dài một lượt, "Con đi dạo. "

- Đi dạo? Hay là đi gặp thằng nhóc kia?

Anh lại thở dài một lần nữa, không biết hôm nay, anh thở dài bao nhiêu lần rồi nhỉ?

- Con mệt rồi, con đi nghỉ đây, chào ba mẹ.

- Đứng lại đó!! Tao nói cho mày biết, mày suốt đời này không thể ở bên cạnh nó đâu, cả hai đều là con trai với nhau, làm sao có thể? Hơn nữa, mày cũng biết tình cảnh gia đình mình với bên đó, khôn hồn mà ở yên cái vị trí người thừa kế của mày đi!! Nếu không đừng trách tao!!

Ba của Jisoo tức giận quát lớn, anh chính là quá mệt mỏi, chẳng nói thêm lời nào mà bước thẳng lên phòng.

Thừa kế làm gì? Anh vốn dĩ là không cần. Hơn nữa, con trai thì sao chứ? Chẳng phải chỉ cần hạnh phúc thôi sao??

Anh đóng cửa lại, mệt mỏi tựa vào cánh cửa, cả cơ thể anh trượt dài xuống đến khi chạm đất.

Anh quá mệt với cuộc sống thế này. Anh muốn buông bỏ tất cả.

Tiếng điện thoại reo lên, anh khẽ rút nó ra rồi bắt máy, cũng chẳng để ý người gọi là ai.

- Anh Jisoo.....

Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, anh nhấc điện thoại ra khỏi tai mình, xác nhận lại người gọi, là Seokmin.

Anh vui mừng, nụ cười đầu tiên trong ngày của anh đã xuất hiện. Anh cần cậu.

- Anh... Em nhớ anh, nhiều lắm...

- Anh cũng thế....

Cả hai dường như chỉ muốn bỏ lại toàn bộ mà chạy đến bên nhau, trao cho nhau những cái ôm thật ấm áp như thuở đầu quen nhau.

- Em thật sự muốn gặp anh ngay bây giờ

- Em... Em đi được?

- Hiện giờ em đang dưới nhà anh...

- Em điên rồi sao

- Anh.. Có thể xuống gặp em không??

Trên mặt Jisoo thoáng nét sợ hãi, chỉ mong... ba của anh chưa thấy sự hiện diện của Seokmin.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo