Chương 11: Đại học thẳng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo một cái lại đến năm 12, JiSoo ảo não nghĩ về nguyện vọng đại học. Nằm trên giường phòng SeokMin cậu khều khều anh hỏi, đôi mắt sáng như đèn pha:
- Anh thấy em có thích hợp làm luật sư không?

Không biết SeokMin nghĩ gì lại bật cười.
Chẳng qua anh nghĩ tới lúc JiSoo đứng trên phiên tòa nghiêm túc làm việc, khác hẳn với bộ dáng thảnh thơi nằm rung đùi lúc này của cậu

SeokMin muốn thi Kiến trúc, khổ nỗi, Kiến trúc đầu Seoul, trường luật cuối Seoul, gặp nhau phải mất hơn cả tiếng đồng hồ.

JiSoo nhìn dáng vẻ làm lố của SeokMin trề môi, vẫn cũng 1 thành phố đừng có làm như thể yêu xa vậy chứ.

Chính xác là SeokMin dính chặt JiSoo, dạo này anh bạo hơn, chỉ cần vị trí, địa điểm thuận lợi, SeokMin liền không để cậu phản bác, ra sức thân mật hôn hít hết cỡ.

Hôm nay JiSoo qua nhà SeokMin học bài, cũng gần thi rồi, dạo này cậu tập trung lắm.

SeokMin bàn tay quyết không để một giây phút rảnh rang, sờ nắm hết eo lại má JiSoo, miệng hôn chụt mấy phát. JiSoo mặt đỏ lựng, cố hết sức đẩy anh ra nhưng không thành, đành đạp một cước.

Vừa hay cảnh này bị bà Jung nhìn thấy. JiSoo nhất thời lúng túng không biết phản ứng thế nào

Thôi xong, màn ra mắt mẹ người yêu ấn tượng đấy, ai cho cậu một cái lỗ chui xuống với.

SeokMin biết cậu da mặt mỏng, liền cười xuề xòa đẩy mẹ ra. Bà Jung biết tỏng, nhìn 2 đứa cũng thành đôi, vui thay cho SeokMin nhà mình.

- Tại anh đấy.
Vớ đại cái gối bên giường, JiSoo thẳng tay ném mạnh vào người anh, gương mặt vẫn chưa hết đỏ, chỉ có đôi mắt long lanh sâu thẳm trong mắt SeokMin đáng yêu hệt con thỏ giận dữ

Ngọt ngào qua thêm một mùa tuyết, JiSoo và SeokMin nhập học Đại học

Trường Luật ở đầu thành phố, Đại học Kiến Trúc cuối thành phố. JiSoo và SeokMin muốn gặp nhau phải mất gần 2  tiếng lái xe.

JiSoo quyết định ở lại ký túc xá trường học để tiện hơn. Ngày lên máy bay đến Seoul, gương mặt buồn hiu, chực như sắp khóc nhìn Hong Ji Ang. JiSoo bắt đầu lo bóng lo gió ông ấy ở nhà buồn, mặt dù có bà Kim, nhưng làm sao so được tình cảm cha con mười mấy năm.

Lúc vẫy tay quay đi, JiSoo vẫn không nỡ, cảm giác như sẽ rất lâu rất lậu nữa mới gặp lại được ông. Cậu nhìn bố lần cuối, nhìn thấy bà Kim bên cạnh mỉm cười, lòng thầm mong bà ấy sẽ chăm sóc tốt cho ông Hong.

JiSoo kể cho SeokMin nghe về giấc mơ tối qua, cậu thấy bà Kim ở nhà nhân lúc không có ai đối xử tệ với ông Hong. JiSoo cảm thấy như điềm báo trước vậy. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao, linh cảm cô Kim có gì đó che giấu vẫn tồn tại trong cậu kể từ ngày kéo SeokMin đến khu của bà ấy dò la lúc năm lớp 10.

SeokMin xoa đầu bảo cậu có thể do nhớ bố quá nên lo xa vậy thôi. JiSoo cũng hi vọng là mình nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần là cảm giác trống trải chưa quen vì xa gia đình.

Ngày nhập học, JiSoo một mình dọn vào ký túc xá, không gọi SeokMin đến vì thương anh phải đi xa, đến lại chỉ để giúp mình bê đồ. SeokMin cũng 3 đầu 6 tay lo làm thủ tục nhập học, thế nên JiSoo không gọi điện thoại.

Đến tối JiSoo gọi cho bố một cuộc, thấy ông Hong vẫn khỏe mạnh cười hề hề nhắc cậu đừng quậy phá ở trường mới, lúc này mới yên tâm được chút.

Ròng rã một ngày mệt mỏi, bả vai JiSoo rệu rã, bắp tay vì khiêng đồ mã đã "liệt" hết cảm giác, không giơ lên nổi nữa. Xoay cổ một cái, cậu chuẩn bị nằm xuống đánh một giấc.

Nhưng hình như quên quên gì thì phải.

Mắt nhắm chưa đến 1 phút, JiSoo vội bật dậy tìm điện thoại. 2 ngày nay bận quá vẫn chưa gọi cho SeokMin, tên kia không thèm gọi lại, có khi nào giận rồi không nhỉ?

Lúc nối máy, SeokMin hờ hững, nhàn nhạt thả một câu giận dỗi:
- Ồ, bạn học Hong nhớ đến bạn trai rồi à?

JiSoo xì một cái, tên bạn trai cậu lại giận dỗi nữa rồi. Yêu nhau bao lâu, hết 80% là JiSoo dỗ dành SeokMin hay giận lẫy vì 1001 lý do trẻ con vớ vẩn. Còn 20% còn lại chắc là SeokMin thừa nước đục thả câu "dê" cậu.

- Anh cũng có gọi cho em đâu, rõ ràng là anh không nhớ đến em.
JiSoo bèn giả vờ giận ngược lại, lần này SeokMin phải dỗ cậu mới được.
Quả nhiên SeokMin sập bẫy, tưởng JiSoo đang chờ điện thoại mình nên giận rồi.

JiSoo thầm nghĩ sao giờ mình lại mới dùng chiêu này nhỉ, sau này tăng cường áp dụng mới được. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông, bạn trai cáo thì cậu cũng phải là con thỏ hung dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro