Chương 9: Mạnh dạn bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSoo hành động như có ai mách bảo, chạy xuống chỗ SeokMin, kéo anh chạy đi, để lại vô vàn con mắt ngơ ngác khó hiểu xung quanh.

Jisoo bỗng cảm thấy, nếu còn đứng im không bày tỏ, chỉ sợ SeokMin sẽ tuột khỏi tầm mắt cậu mất

Nhìn JiSoo rối rắm, SeokMin hoảng hết cả lên. Khóe mắt cậu đỏ dần, nét ấm ức hiện rõ trên gương mặt trắng nõn.

JiSoo: Tôi không cho phép
SeokMin: ?
JiSoo: Cậu không được hẹn hò, nếu muốn hẹn hò thì hẹn hò với tôi.

SeokMin mở lớn 2 con mắt khó tin, JiSoo vừa nói...có phải là trực tiếp tỏ tình không. Tình huống này quá sức tưởng tượng quá sức tốt đẹp, anh chưa tiếp nhận kịp.

Môi mấp máy dè dặt hỏi lại 1 câu mà bấy lâu nay vẫn nhức nhối trong tim:
- JiSoo, cậu có thích tôi không?
- Đồ đần, cậu cố tình ép tôi phải nói ra đấy à. Tôi không thích cậu thì việc gì phải cuống lên như người điên thế này.

JiSoo càng nói càng xấu hổ, giọng nhỏ dần, không dám nhìn thẳng mặt SeokMin nữa.Chờ mãi không thấy SeokMin nói gì, JiSoo bực bội vội quay đi. Thôi, tỏ tình thì tỏ rồi, cậu ta có nghe hay không thì tùy.

SeokMin không để cậu đi, kéo mạnh một cái, JiSoo không phòng bị ngã ào vào ngực anh, tay vội níu góc áo.

SeokMin không nói trước, ôm gáy cậu đặt lên môi một nụ hôn, không phải hôn phớt nhẹ nhàng, mà là mạnh bạo, tách mở hàm răng cậu, mút lấy môi trên, lại đảo xuống môi dưới.

Đến khi tách ra, SeokMin không giấu nổi nụ cười, tay vẫn nắm eo JiSoo, thì thầm 1 câu:
- JiSoo mới là đồ đần, anh thích em lâu đến mức sớm đã chai lỳ cảm xúc với người khác rồi

Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi JiSoo tỏ tình sau trận bóng. SeokMin vẫn còn đang trên 9 tầng mây, trong mơ anh cũng không nghĩ tới, có một ngày đối tượng thầm mến 2 năm lại tỏ tình với mình.

Ngồi trong lớp nhưng ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn JiSoo, miệng tủm tỉm như trúng số, rốt cuộc JiSoo cũng không chịu nổi nữa:
- Làm ơn đi, con mắt anh đã dán lên người em mấy chục tiếng đồng hồ rồi

SeokMin trưng bộ mặt ủy khuất đáng thương, muốn bao nhiêu nhõng nhẽo liền có bấy nhiêu:
- Em không hiểu được đâu, cảm giác thầm mến mấy năm đã được đáp lại.

JiSoo nghe đành câm nín, từ lúc biết SeokMin yêu thầm mình lâu đến thế mà không dám tỏ tình, liền ban cho anh mấy sắc mặt yêu thương vô bờ bến.

Tối hôm đó, JiSoo nói muốn ăn thịt nướng, SeokMin đồng ý ngay. Có được người đẹp, dù JiSoo có đòi ăn thịt khủng long anh cũng đưa đi bằng được.

Hai người tìm một quán thịt nướng gần thư viện thành phố, chọn góc bàn lầu 2 nhìn thẳng xuống đường, tỏa lên một luồng không khí lãng mạn ngọt ngào.

- Có phải em quá đa nghi rồi không, cô Kim ấy, em vẫn thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng tuyệt nhiên chẳng kiếm được một khuyết điểm nào để bắt bẻ cả. Từ ngày bà ấy về, ông Hong vui vẻ đến mức đi ngủ cũng không khép được mồm.

SeokMin tay thoăn thoắt nướng thịt, tập trung nghe cậu than vãn. Anh cũng không biết diễn tả cảm giác kỳ lạ với người phụ nữ này thế nào, nhưng nói ra sợ JiSoo và chú Hong buồn. SeokMin biết JiSoo thương bố vô cùng, không đành lòng để bất cứ ai tổn thương ông.

- Đừng nghĩ nhiều nữa, bố em vui là được, bà ấy chỉ là một phụ nữ 40, tâm cơ độc địa thế nào được

Nghe SeokMin nói vậy, JiSoo cũng không nghĩ nhiều nữa, chăm chú ăn thịt được hun đúc bởi tình yêu của bạn trai.

Hai người ăn uống no nê, nắm tay đi bộ về nhà, JiSoo cứ mãi than vãn căng bụng không ngủ được. SeoKMin đưa cậu về đến nhà, ôm một cái, mềm giọng dỗ dành:
- Không ngủ được thì anh nói chuyện với em, đến khi nào ngủ thì thôi.

JiSoo mềm nhũn ra, sao cậu lại bỏ lỡ một người bạn trai hoàn hảo đến vậy nhỉ, ngẫm lại SeokMin lúc nào cũng săn sóc, quan tâm, dịu dàng với cậu đến thế, mà lại không nhận ra tình cảm của anh.

Nghĩ đến đây không khỏi đau lòng, chạy lại ôm eo SeokMin một cái, làm anh sướng rơn trong người.

Ôi bạn trai nhỏ cũng bắt đầu thể hiện tình cảm rồi này, thích chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro