♪ 17 ♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.oOo.

/ Chú Kyeom ơi, chú Kyeom ổn hong 😏???? /

---

Seokmin chờ một lúc vẫn không thấy Mingyu hồi âm, nhưng lại chờ được một bạn mèo nhỏ say rượu lò dò từ trong phòng ngủ đi ra.

"Kyeomie ơi, chú lại đi đâu gòi (。•́︿•̀。)..."

"Ơi, chú của Chichu đây."

Bạn mèo nhỏ Chichu vừa nghe giọng nói quen thuộc "Ơi" với mình liền nghiêng qua ngả lại đi tới chỗ phát ra âm thanh. Măng cụt của loài mèo quơ quào bắt được góc áo của Seokmin thì vội vàng ôm lấy Seokmin cứng ngắt, hệt như gấu ôm cây vậy.

"Chú ơi... Chú hong được..."

"Chú đây, chú ở đây với Chichu mà. Sao bé đẹp của chú lại khóc nữa rồi? Ngoan không khóc, có gì nói chú nghe, được không?"

Ngữ âm lè nhè vì say rượu cộng thêm mấy tiếng thút thít sụt sùi vốn đã có chút khó nghe nay lại càng không nghe rõ được gì vì bạn mèo nhỏ đem cả gương mặt giấu vào lồng ngực của Seokmin mất rồi. Khó khăn lắm anh chú họ Lee nào đó mới nghe ra được một câu hoàn chỉnh mà bé con vừa nói.

"Chú hong có được bỏ Chichu một mình, hong được hết thương Chichu, cũng hong được phép quên Chichu là ai nữa nha... (*꒦ິ꒳꒦ີ) Chú hong có biết Chichu buồn ơi là buồn như thế nào đâu... Hức..."

Bạn mèo nhỏ nói rồi nấc lên một tiếng rồi thản nhiên xì hết nước mũi lên người mình đang ôm. Ai bảo người ta dám quên Chichu làm gì, Chichu xì mũi dơ áo người ta cho bỏ ghét.

"Chú có bỏ Chichu một mình đâu. Chú đi uống miếng nước với lấy khăn lau mặt cho Chichu mà. Sao mà lại khóc bù lu bù loa thế, mặt mũi tèm lem cứ như mèo con mắc mưa vậy. Ngồi ngoan để chú lau mặt cho Chichu nào."

Seokmin đem mèo nhỏ khóc nhè trong ngực mình đào ra, đặt Chichu ngồi ngay ngắn trên bệ bếp. Sau đó mới chậm rãi dùng khăn ấm lau qua gương mặt vẫn đang nước mắt nước mũi tèm lem của bạn mèo nhỏ mè nheo với mình nãy giờ.

Bé đẹp nhà Seokmin vẫn thường được hai vị phụ huynh cùng hội anh em dùng mấy chữ "ngoan xinh yêu" hay "siêu cấp đáng yêu" để miêu tả, mặc dùng những cụm từ khen ngợi dành cho mấy bé con còn ít tuổi để gọi một cậu nhóc đã chạm ngưỡng hai mươi có đôi chút không thích hợp. Nhưng mà mọi người có thể làm gì khác được, khi chính bản thân nhóc con ấy không cần làm gì cũng tỏa ra cả một bầu trời đáng yêu, hơn nữa lại là một đứa nhỏ ngoan ngoãn vô cùng hiểu chuyện, cho nên càng khiến mọi người xung quanh nhìn vào đều muốn cưng nựng, đều muốn xem như bảo bối mà bảo bọc, chở che cả đời.

Bình thường Chichu là như vậy đó, nhưng không hiểu sao khi xỉn lại như một túi khóc nhỏ hơn nữa còn thích quấn người thế này. Rượu vào lời ra, khi con người ở trạng thái không tỉnh táo nhất thường rất dễ nói ra những lời thật lòng hoặc có khi là cả mấy chuyện bí mật họ luôn cất giữ riêng cho chính mình. Một ý tưởng bỗng dưng xẹt nhanh qua suy nghĩ của Seokmin, ngẫm lại thì đây không phải là hành vi lợi dụng bé đẹp xỉn mà lừa bé đẹp nói ra những gì bản thân muốn nghe. Đơn giản là anh chú Lee Seokmin muốn tìm một cái cớ để có thể mạnh dạn đột phá sang giai đoạn mới trong mối quan hệ vẫn luôn được cho là mập mờ giữa mình và bé đẹp.

"Chichu này, vì sao Chichu lại thương chú nhiều vậy? Chichu thương chú có phải cũng giống như thương hai bố và hội mấy người Mingyu phải không?"

"Hongggg." Bạn mèo nhỏ xì mũi vào khăn mặt Seokmin đưa sang rồi sụt sịt trả lời. "Hong có giống mụt miếng nào hết í... Chú khác vứi mụi ngừi cơ..."

"Khác là khác thế nào vậy, Chichu có thể nói cho chú biết được không?"

Bạn mèo nhỏ đang chăm chú nhìn đôi dép bông hình bé cún Cinnamonroll mang dưới chân, bỗng nhiên ngẩng đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào anh chú ở phía đối diện. Bạn mèo nhỏ có chút ngơ ngác nhìn người ta một lúc, sau đó lại đưa hai tay về phía trước, mếu máo nói.

"Chú... Bế, bế Chichu đi ngủ (。•́︿•̀。) Chichu buồn ngủ gòi..."

Lee Seokmin: ('・ᴗ・ ' )???

Thôi không chấp người say rượu, cũng như không nên bắt chẹt bé con những chuyện bé con không thích làm. Cơ mà sau vụ việc lần này, dưới tư cách là bộ trưởng bộ chăm chiếc mèo Hong Chichu, Lee Seokmin tự ghim một dòng ghi chú to bự in đậm gạch đỏ trong đầu là từ đây về sau tuyệt đối sẽ không cho Chichu nhà mình động đến bất cứ một loại thức uống có cồn nào hết!

Còn bây giờ thì hộ tống Hong Meo Meo đi ngủ thôi.

"Chú ơi."

Mất một lúc sau khi Seokmin nghĩ Chichu đã ngủ rồi thì lại nghe thấy giọng của bé con nhà mình nhỏ xíu xìu xiu vang lên.

"Ừ, chú đây."

"Chichu thương chú như bố Cheol và Jjong Jjong thương nhau vậy. Như anh Hổ với anh Chihoon ấy và giống cả Boo với anh Sol nữa. Chichu thương chú không phải theo kiểu tình cảm gia đình đâu... Chú ơi, chú Kyeom ơi... Chú có muốn làm người mà Chichu thương cả đời hong?"

Bàn tay đang cẩn thận tém từng góc chăn cho Chichu bất chợt ngừng lại. Seokmin nhìn bé con ngoan ngoãn đắp chăn nằm trên giường thật lâu như muốn xác định những lời mình vừa nghe không phải là mấy câu nói mớ đột ngột thốt ra trong cơn nửa tỉnh nửa mê.

Đợi mãi mà không nhận được câu trả lời muốn nghe, bạn mèo nhỏ tưởng chừng đã ngoan ngoãn vào giấc lại bật người ngồi dậy, lơ mơ nhìn quanh phòng một lượt cho đến khi nhìn rõ được người mình muốn thấy, ngữ âm nghèn nghẹn pha lẫn chút tủi thân lần nữa bật thốt thành lời.

"Xao chú hong trả lời Chichu dọ... Bộ chú hong thích làm người thương của Chichu hả (T⌓T)?"

"Khuya rồi nên Chichu ngủ đi. Ngày mai tỉnh táo lại, nếu Chichu vẫn còn nhớ những lời đã nói với chú. Chú sẽ cho Chichu câu trả lời. Còn bây giờ Chichu ngủ ngoan nhé."

"Chú ngoắc tay với Chichu đi, chú hong ngoắc tay Chichu hong có tin đâu (。•́︿•̀。)."

"Ngoắc tay, đóng mộc, thành giao."

Lại một lúc sau đó kế tiếp, bạn mèo nhỏ lại meo meo với anh chú của bạn ấy.

"Chú, chú hong có được bỏ Chichu một mình đó..."

Ngay khi Seokmin vừa định rón rén rời khỏi phòng thì măng cụt của loài mèo lại vươn ra nắm lấy góc áo của Seokmin không buông.

"Ừ, chú ở đây với Chichu. Chú không đi đâu hết."

Cứ thế Lee Seokmin gà gật cả một đêm cạnh bên giường của bé con nhà mình. Mãi cho đến gần sáng, bạn mèo nhỏ trở mình sang hướng khác, măng cụt của loài mèo mới buông lỏng góc áo vẫn luôn nắm chặt, Seokmin mới có thể trở ra phòng khách chợp mắt một lúc.

Mà một lúc này kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau.

---

/ Mai mốt Chichu hong úng gụ nữa đâu o(TヘTo) /

/ Mọi ngừi ơi, mọi ngừi hãy tới giải cíu Chichu đi 。:゚(;'∩';)゚:。 /

/ Trong lúc Chichu lo lắng không biết bản thân có lỡ tay đúm chú người thương của mình không. Thì chú người thương đã chuẩn bị cho Chichu một bữa sáng vô cùng thịnh soạn. /





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro