♪ 36 ♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.oOo.

---

"Chichu mới vừa thức dậy đấy, cậu vào trông Chichu giúp anh. Nhớ là trông thôi đấy, anh mày còn ngoài đây nhé! Cơ mà chỉnh đốn quần áo lại xem nào, nhìn cứ như vừa di dân ở trại tị nạn đến đây vậy!"

Yoon Jeonghan nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối của Seokmin thì không khỏi cau mày. Mặc dù bản thân đã cho phép đứa em này vào thăm bé con nhà mình, nhưng cứ nghĩ tới việc sau này nó sẽ là đứa cắp bé Mèo nhỏ Hong Chichu đi mất, Jeonghan lại có xúc động muốn co giò đạp cái đứa họ Lee này văng ra khỏi nhà. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng Jeonghan thôi, bởi nếu cái suy nghĩ này được triển thành hành động, thì bé Mèo nhỏ nhất định sẽ dỗi bố Jjong Jjong mấy ngày liền cho xem.

Vì thế, Yoon Jeonghan quyết định, nhịn!

"Vâng, em biết rồi ạ. Em cảm ơn anh và anh Seungcheol nhiều."

Lee Seokmin nói rồi còn không quên cúi người thật sâu với hai vị phụ huynh nhà Hong Chichu. Ngày hôm nay, nếu không có sự chuẩn bị chu đáo của hai người này, Chichu mà có mệnh hệ gì, Seokmin chắc chắn bản thân sẽ là người hối hận suốt cả cuộc đời này. Vì thế khi nghe ông chủ Choi bảo rằng mọi chuyện đã được giải quyết đâu vào đó, Seokmin cảm thấy như lần nữa được sinh ra vậy. Mặc dù nhận rõ đây là chuyện hiển nhiên mà hai vị phụ huynh dành cho bé con nhà họ, nhưng từ tận thâm tâm của mình Seokmin thật lòng rất biết ơn.

"Ơn nghĩa gì ở đây, chuyện hai người bọn anh phải làm mà. Thôi, đừng lề mề ở đây nữa. Vào với Chichu xíu đi, nãy giờ bé nó cứ hỏi chú mày không đấy." Choi Seungcheol xua tay, ý bảo không việc gì, ngoài ra còn mau chóng đuổi cái đứa sắp sụt sịt trước mặt mình dời hình sang nơi khác.

Seokmin chầm chậm mở cánh cửa có bảng tên "Chichu" be bé treo ở ngoài, nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tiên Seokmin bước vào phòng của em Mèo nhỏ ở nhà hai sếp, nên có hơi hồi hộp một xíu. Bởi vì căn phòng này là căn phòng mà em Mèo nhỏ đã ở từ lúc bé xíu xiu cho đến khi thành niên đó.

Cơ mà đây không phải là lúc nghĩ tới mấy chuyện này, điều quan trọng là phải mau mau gặp Hong Meo Meo, đã hơn một ngày kể từ sự vụ chấn động kia xảy ra rồi và khi biết bé Mèo nhà mình an toàn không gặp bất trắc gì nhưng mà quả tim nhỏ của Seokmin vẫn chưa thể nào bình ổn lại được.

Hiện tại chỉ có tiếng gọi "chú Kyeom ơi." của bé Mèo nhỏ Chichu mới có thể chữa khỏi việc đập loạn xạ, chệch nhịp của nó thôi.

Seokmin nghĩ hình như mình vừa lạc vào thế giới loài thỏ mất rồi. Tại sao Seokmin nói vậy hả? Bởi vì trong căn phòng ngủ này chỉ toàn thỏ là thỏ thôi. Seokmin đếm tới đếm lui sơ sơ cũng được hơn hai mươi mấy bạn thỏ bông với đủ mọi hình dáng đến kích thước. À không, ngoại trừ một rừng thỏ bông ra thì ở trên giường đặt giữa phòng còn có một bé Mèo nhỏ nữa, và hiện tại thì bé Mèo nhỏ vừa mới tỉnh dậy ấy đã nhận ra sự xuất hiện của Seokmin rồi.

"Chú... Chú Kyeom ơi?"

Hong Meo Meo vừa dụi dụi mắt, vừa mềm giọng thốt ra cái tên của người mà em lúc ngủ mớ vẫn gọi vô cùng rành mạch. Hong Meo Meo có chút không hiểu, chú Kyeom của em không phải đang ở công ty làm việc à? Sao chú Kyeom lại xuất hiện ở nhà hai bố của em thế? Đã vậy còn đứng trước cửa phòng của em nữa? Hay là do Chichu vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới thấy ảo giác nhỉ?

"Anh đây! Seokmin của Soo đây!"

Seokmin nghe chất giọng thanh mảnh mang theo chút ngái ngủ mềm mềm gọi tên mình thì đã chân trước chân sau tiến thẳng đến ôm chầm lấy bé Mèo nhỏ của mình vào trong ngực. Cho đến khi khứu giác nhận rõ mùi đào chín ngòn ngọt quen thuộc, cùng cái ôm được đáp trả một cách vụng về, quả tim nhỏ bé của anh chú gần bốn mươi nào đó mới bắt đầu quay trở lại với những nhịp đập bình thường.

"Chú ơi, chú ôm chặt quá. Chichu hong thở được... Chú nới tay ra một xíu được hong ( ・ั﹏・ั)"

Măng cụt của bé Mèo vỗ vỗ lên tấm lưng rộng của Seokmin mấy cái, ý bảo chủ nhân của nó lúc này có chút hơi khó chịu một xíu rồi.

"Anh xin lỗi. Chỉ là do anh sợ anh lại để lạc mất Soo yêu ơi của anh thôi."

Vòng tay của ai đó họ Lee vừa mở rộng một xíu nhưng lại theo bản năng lần nữa ôm lấy bảo vật trân quý nhất của cả đời này.

"Chichu ở đây với chú rồi mà? Chichu có đi đâu đâu mà chú sợ lạc mất Chichu? Chuyện Chichu bị mang đi... Là chuyện ngoài ý muốn thôi ấy ạ ( ・ั﹏・ั) Chichu cũng đã hong sao rồi mà... Ơ, sao chú Kyeom khóc vậy?! Chú ơi, Chichu nói gì sai phải hong ( •᷄⌓•᷅ ) Chichu xin lỗi chú mà. Chú... Chú mà khóc nữa là Chichu khóc theo cho chú khỏi dỗ đó huhu ಥ_ಥ"

Nghe những lời Chichu vừa nói, người đang ôm em khóc rấm rứt lại càng sụt sùi to hơn trước. Người nọ khóc to đến mức khiến Chichu luống cuống hết chân tay cũng không biết phải làm sao luôn.

"Chú Kyeom đừng khóc nữa mà (T⌓T)" Em Mèo nhỏ họ Hong làm thế nào cũng không khiến anh chú nhà mình nín dứt nên cũng sắp sửa bất lực mà tuhu theo cái túi nước mắt to bự đang dán lên người em. Mất một lúc sau đó, Chichu mới nghe chú Kyeom của em nghèn nghẹn lên tiếng.

"Anh nín rồi, anh không có khóc nữa đâu." Vừa nói vừa nhận khăn giấy Chichu đưa sang lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

"Soo nói anh nghe xem nào? Không phải Soo dặn anh thời gian này phải cẩn thận khi đi ra ngoài, để ý đồ ăn thức uống người lạ đưa. Vậy thì làm sao Soo lại tạo điều kiện cho người xấu bắt Soo đi vậy?" Khóc thì khóc đấy nhưng chuyện nghiêm túc cần hỏi Seokmin vẫn nghiêm túc hỏi cho ra lẽ nha.

"Thì... Chichu có cẩn thận mà. Từ lúc Chichu nhận được mấy cái tin nhắn không tốt của người lạ, với lại tình hình công ty dạo gần đây theo lời hai bố bảo có chút biến động, nên Chichu làm gì cũng đều để ý trước sau hết. Chuyện xảy ra hôm nay là do... Do Chichu sơ xuất một xíu thôi..."

Hong Chichu càng nói càng nhỏ dần, cả gương mặt xinh yêu của em cũng theo đó mà cúi thấp xuống không dám ngẩng lên nhìn Lee Seokmin ở phía đối diện.

"Rồi làm sao mà Soo lại sơ xuất? Anh có mắng Soo đâu mà Soo lại mếu lận xuống thế kia? Ngoan, anh thương Soo mà."

"Chú hong có được mắng Chichu đó nha...( ・ั﹏・ั)" Bạn Mèo nhỏ sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định chắc nịch từ chú người yêu là sẽ không rầy mình, mới lấy hết can đảm mà kể lại toàn bộ mọi việc cho chú người yêu nghe.

"Lúc đầu giờ trưa, vì chưa vào tiết học nên Chichu có xuống căn tin uống nước. Chichu nhớ là đi bỏ rác rồi về uống nốt ly nước của mình, Chichu uống được mấy miếng thì buồn ngủ ơi là buồn ngủ luôn.Và Chichu ngủ thật... Tỉnh dậy thì Chichu thấy Chichu ở nhà hai bố rồi ạ..."

"Thôi, chuyện qua rồi. Soo của anh không việc gì thì tốt rồi. Lúc nghe người ta bảo cả đời này sẽ không cho anh gặp lại Soo, anh tưởng mình như sắp phát điên lên. Nếu đó là hình phạt mà ông trời dành cho sự bao đồng của anh ba năm trước thì chi bằng để người gặp nạn là anh. Cứ để một mình anh gánh lấy mọi hậu quả. Chỉ cần nghĩ đến việc Soo phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào khác, anh thật sự cảm thấy bản thân mình sống không bằng chết vậy."

Seokmin xoa đều lên hai cổ tay của Chichu vẫn còn lưu lại vết hằn nhàn nhạt, động tác nhẹ nhàng đến mức như sợ bản thân mạnh tay một chút làm đau bé Mèo nhà mình. Xoa xong rồi còn không quên phù phù thổi nhẹ mấy cái như muốn vết hằn xấu xí trên cổ tay bé con mau sớm biến mất đi.

"Chú lại nói bậy bạ gì đó? Chichu không cho chú nói chuyện đòi sống đòi chết ở đây đâu nha (。•́︿•̀。) Cơ mà chuyện ba năm trước là sao vậy ạ? Ai nói cái gì cho chú biết rồi?! Mấy anh đó nói bậy nói bạ đó, chú đừng có nghe! Là ai kể với chú mấy chuyện xa lắc xa hơn đó vậy? Chú nói đi, Chichu đi mắng người đó ngay bây giờ luôn nè (。・ˇдˇ・。)"

"Không ai kể hết, mà là do anh chủ động đi tìm hiểu nguyên nhân."

Seokmin lần nữa ôm lấy bé Mèo nhỏ đang hùng hổ trèo xuống giường đi tìm người tính sổ. Tông giọng trầm thấp chậm rãi thuật lại cho bé con của mình nghe những điều mà bản thân vẫn luôn muốn giãi bày từ khi biết rõ hết toàn bộ sự thật về mối liên kết bấy lâu giữa cả hai.

"Từ lần đầu tiên vừa nhìn thấy Soo, ngoài việc anh bị sự xinh đẹp của Soo thu hút, anh còn thấy được ở Soo có cái gì đó rất thân quen với anh, nhưng anh không tài nào lý giải được vì sao lại có cảm giác như vậy. Ban đầu anh chỉ nghĩ là chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó mà thôi, thế nhưng khi nhìn vào thái độ lẫn cách mọi người xung quanh phản ứng về việc của hai ta, anh càng có thêm cơ sở khẳng định anh và Soo đã quen nhau từ trước, thậm chí mối quan hệ của mình còn vượt xa những gì anh có thể tưởng tượng. Và sự thật thì đúng là như thế thật."

"Chú! Chú nghe Chichu nói nè! Chichu không biết là mọi người kể cho chú nghe thế nào. Nhưng, chú không có được tự trách bản thân cái gì hết nha. Sự việc xảy ra lúc đó là chuyện ngoài ý muốn. Người gây ra chuyện xấu xa đó, Chichu nghĩ họ giờ cũng đã nhận hình phạt thích đáng rồi. Chichu không trách chú, cũng không giận hờn gì chú hết. Cho nên chú không có được có mấy cái suy nghĩ là mình tồi tệ, mình không xứng với Chichu nha! Nghĩ cũng không có được nghĩ tới nữa nha! Con giận đấy! Chú cũng biết con giận đáng sợ như nào mà (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)"

Bé Mèo nhỏ vừa nói dứt lời liền đem hai tay nhéo lấy hai bên má của gương mặt đang dần chuyển sang chế độ ủ dột của Lee Seokmin, buộc người ta phải trực tiếp đối diện với mình. Cái ông chú này ấy, cứ để bụng miết mấy chuyện từ hồi đời nào không hà. Chichu đã bảo là Chichu không quan tâm tới nữa rồi cơ mà, thiệt là bực cái mình quá đi thôi. Bực quá, Chichu phải nhéo hai cái má này cho bỏ ghét!

"Cơ mà chú Kyeom ơi..." Măng cụt của loài Mèo đang ra sức dày vò hai bên má của Seokmin bỗng dừng lại, thay vào đó ngữ âm mềm mại dễ nghe của bé Mèo lí nhí vang lên tai.

"Vì chú đã thành thật với Chichu rồi... Cho nên Chichu cũng thành thật lại với chú... Chú Kyeom ơi, thật ra cái đêm đầu tiên mà chú uống say rồi ngủ lại nhà Chichu ấy (。•́︿•̀。) Đêm đó, hai mình hong có xảy ra chuyện gì hết í ạ... Chú... Chú chỉ cắn Chichu một cái, xong chú lăn ra ngủ tới sáng luôn. Đáng lý ra Chichu phải nói thật với chú ngay từ lúc đó, nhưng mà là do Chichu ích kỷ... Chichu muốn có lý do để có thể sớm được ở cạnh chú... Cho nên Chichu mới... Chichu xin lỗi chú nhiều ạ (*꒦ິ꒳꒦ີ)"

Măng cụt của loài Mèo vì thú nhận sự thật này mà tự đem vạt áo của mình xoắn hết lại với nhau. Nếu mà Hong Meo Meo thật sự là một bé mèo chính thống thì lúc này hiện lên trong mắt Seokmin sẽ là một em mèo nhỏ cúi đầu cụp hết hai tai xuống chờ nghe mắng vì chuyện mà bản thân đã làm sai.

"Soo không cần xin lỗi anh mà. Trái lại anh phải cảm ơn Soo của anh đã tạo cho anh một cơ hội để có thể mạnh dạn đặt bóng hình của người mà anh thương suốt cả cuộc đời này vào trong tim. Chuyện cũ, chuyện mới dù sao đều đã xảy ra rồi. Cả anh và Soo yêu ơi của anh nữa. Hai ta cứ xem như là đã hòa nhau có được không?"

"Chú... Chú nói như vậy là sao ạ? Chichu chưa hiểu ý chú lắm (╯•﹏•╰)?"

"Soo yêu ơi của anh, anh chỉ hỏi em một lần duy nhất và anh mong rằng em sẽ cho anh câu trả lời thật lòng của mình."

Chú họ Lee nào đó đang nói chuyện nhẹ nhàng bỗng dưng chuyển sang chế độ nghiêm túc khiến Hong Meo Meo có hơi bối rối không biết phải làm sao. Toan lùi về sau trốn đi thì phát hiện ra anh chú Seokmin của mình đã sớm chặn đường lui mất rồi.

"Chichu..." Nuốt ực một cái. "Chichu chuẩn bị xong tâm lý rồi, chú hỏi đi ạ. Chichu hứa sẽ thành thật trả lời cho chú biết."

"Hong Jisoo, em có nguyện ý để Lee Seokmin trở thành người sẽ yêu thương và chở che cho em suốt cả một đời này hay không?"

Lời hẹn ước trọng đại của cả một đời người cuối cùng cũng được những kẻ có tình thẳng thắn bày tỏ với nhau. Tuy không diễn ra trong một phối cảnh lãng mạn với nến và hoa như bao bộ phim truyền hình, cũng không hề có một chiếc nhẫn đính ước nào xuất hiện, thế nhưng đối với những người đã sớm đặt hình bóng của nhau vào tận cùng tâm tưởng, xem đối phương là điều trân quý nhất trên thế giới này, thì lời bộc bạch chân thành giản đơn kia đã là quá đủ đối với họ rồi.

"Chú Kyeom ạ, cho dù chú có hỏi Chichu câu này bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì đáp án của Chichu cũng vẫn chỉ có một mà thôi. Cho nên chú phải lắng nghe thật rõ những gì Chichu sắp nói nhé."

"Lee Seokmin ơi, trong suốt cả cuộc đời mấy mươi năm mà Thượng Đế đãi ngộ dành cho Hong Jisoo, em chỉ rung động duy nhất với một bóng hình và toàn tâm toàn ý yêu thương mỗi một mình người đó cho đến khi bản thân em quay trở về với cội nguồn của vạn vật. Người đó chính là anh đó, Lee Seokmin của em ơi."

"Ơ, sao Seokmin lại khóc nữa vậy? Em đồng ý rồi mà anh còn khóc là sao thế. Seokmin ngoan, hong khóc. Chichu thương Seokmin mà (*'ω`*)"

Ai đó họ Lee vừa nghe xong điều mà bản thân muốn nghe nhất nhất trên đời, sung sướng quá không nhịn được mà òa khóc bù lu bù loa còn nhiều hơn đợt đầu.

Trong khi đó ở ngoài cửa, hai vị sếp tổng quyền lực nhất hội lại đang chứng kiến cảnh tượng hội anh em chí cốt của hai người họ đang thi nhau chen chút xí chỗ nhìn vào trong phòng để xem xem đôi tình nhân chú - cháu kia diễn biến tới đâu rồi.

"Choi Cheolie ơi." Jeonghan dựa hẳn vào người bạn người thương mà rầu rĩ thở dài.

"Ơi, anh nghe đây."

"Em muốn đổi ý. Em hong muốn để Lee Seokmin cắp bé Mèo nhà mình đi đâu.'

"Anh cũng cùng một suy nghĩ như em đấy. Nhưng nếu mình không cho thì bé Mèo sẽ buồn lắm." Ông chủ Choi vừa nói vừa theo thói quen thơm thơm lên tóc mây xinh đẹp của bạn nhà.

"Bởi thế Lee Seokmin trông ghét quá anh nhỉ?!"

"Ừ, Jjong Jjong của anh nói gì cũng đúng cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro