Cô Độc Giữa Cuộc Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Jisoo với cái bụng đang sôi lên vào cuối ngày, lấy từ balo ra một cái bánh ngọt mua được trên đường về ở một cửa hàng bánh nhỏ. Anh vừa ăn vừa lật giở mấy trang báo tìm việc làm, Jisoo dù ngày hôm nay rất mệt mỏi nhưng anh biết mọi việc chỉ mới vừa bắt đầu. Nếu chỉ bấy nhiêu đã khiến anh từ bỏ thì ngay từ đầu hà tất phải rời khỏi nhà làm gì, đã đi thì phải cứng rắn, phải vững lòng và học cách đương đầu với khó khăn. Thiếu ăn một vài ngày cũng không chết được, trừ khi là anh nằm vật ra đấy, lười biếng với chính cuộc sống của mình thì lúc đó có chết cũng không thể trách ai, còn đằng này là một tên con trai hai mươi hai tuổi, khoẻ mạnh, không bệnh tật mà lại không làm gì đó nuôi bản thân được hay sao? Jisoo tự thở mạnh một cái, với tay lấy cốc nước lọc đầy và uống một hơi, tự nhủ rằng mình no rồi dù chỉ mới lắp được nửa cái dạ dày với cái bánh be bé đó.

Anh ưỡn cổ vài cái và gấp lại tờ báo, đã khoanh tròn được vài chỗ và ngày mai sẽ lên đường đi xin việc tiếp tục. Ngay bây giờ thì Jisoo tự cho bản thân lỏng ra một chút, nghĩ lạc quan lên và đứng dậy đi đến cửa sổ duy nhất của căn phòng, nhìn ra mái nhà cũ kĩ phía sau, xa hơn nữa là những dãy nhà cấp bốn có phần sụp xệ và nằm lặng lẽ giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt. Đây là khu nhà cấp bốn, chốn dành cho những mảnh cuộc đời còn nhiều thiếu thốn, những tấm lưng hứng chịu gió sương nhiều hơn người thường để kiếm cái sinh nhai, nơi đây khác hẳn thế giới Jisoo đã từng sống, không tiện nghi, hiện đại, không có mọi thứ, chỉ có niềm tin con người là tồn tại. Anh trầm mặc đánh ánh mắt ra xa, Jisoo nhớ gia đình chứ, dù anh giận nhưng anh nhớ. Cha mẹ Jisoo là công chức lớn, họ ước muốn con trai của mình sẽ học thật tốt và đậu vào một trường Đại học tiếng tăm, học xong thì sang nước ngoài tiếp tục mài ghế nhà trường lên Cao học, đến khi trở về thì sẽ làm công việc mà họ sắp đặt và muốn con mình trở thành. Jisoo mệt mỏi với những điều đó, bởi vì chỉ có thể làm theo, phải tuyệt đối nghe lời mà không được quyền ước mơ hay thay đổi nó. Anh nhận ra mình không hề thiết tha với những gì cha mẹ sắp xếp, anh thích viết nhạc, đam mê duy nhất của Jisoo chính là ôm một cây đàn guitar, một tập giấy trắng kẻ ô ngay thẳng, những xúc cảm chân thật từ đáy lòng dạo nên những khúc ca trong vắt, đẹp đẽ như chính con người và tâm hồn anh. Cha mẹ anh bảo đấy là loại ước muốn rẻ tiền, thứ nghề nghiệp mơ mộng không có tương lai, chẳng ai chấp nhận con trai của một công chức lại ôm đàn gảy nhạc, rồi mớ hỗn loạn thanh sắc ấy sẽ kiếm được mấy đồng cho cả một cuộc đời lâu dài phía trước. Họ nhất định phản đối và bắt ép Jisoo làm theo ý mình, anh có giải thích có ra sức thuyết phục bao nhiêu họ cũng không xiêu lòng.

Jisoo rời khỏi nhà, mang theo chỉ vài thứ nhỏ nhặt và một cây đàn guitar anh mua cho riêng mình từ khi còn là học sinh trung học. Tiếng đàn làm bạn với Jisoo những lúc mỏi mệt, khi anh buồn hay cô đơn, khi những ước mong không ai hiểu được sẽ ôm lấy người bạn duy nhất đó vào lòng, gảy một khúc nhạc quen thuộc, rồi sau đó cứ mặc cho tâm hồn trôi theo tiếng trầm bổng du dương.

Bây giờ cũng thế, Jisoo khe khẽ mang guitar ra khỏi bao đựng, ngồi trên chiếc giường cũ cạnh bên cửa sổ hắt vào ánh đèn đường lẻ loi, Jisoo nhắm mắt rồi mở ra, ngón tay chuyển động và va chạm với dây đàn căng tạo nên nhịp điệu nhẹ nhàng, sắc thanh uyển chuyển.

Ngôi sao nhỏ.. Ngôi sao nhỏ ơi.. Cậu trên cao hẳn là cô đơn lắm. Tôi sẽ hát tiếng ca vang vọng để cậu có thể lắng nghe.. Ngôi sao nhỏ ơi, đừng buồn nhé...!

Tiếng Jisoo ngọt ngào khe khẽ hát, anh ngân nga những giai điệu đơn giản ấy mà không biết lẫn trong tiếng ca của mình có một tông giọng khác cũng đang ngân theo từng nhịp ca vang. Lát sau Jisoo ngờ ngợ nhận ra tiếng hát hoà cùng mình, nín lặng thì lại không nghe thấy nữa, cất tiếng lên vài giây thì lập tức lại nghe được. Gáy tóc anh lành lạnh và Jisoo bất chợt rùng mình, anh cất đàn vào hộp đựng, nghĩ bụng rằng chắc do cơ thể mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác, anh nên đi ngủ thôi, mai còn đi tìm công việc.

Jisoo với tay tắt đèn và trùm kín chăn, cố bỏ qua mấy suy nghĩ vớ vẩn rồi dỗ giấc ngủ đến. Ngủ thật say, thật say..

Kịch.

Giữa đêm Jisoo giật mình choàng tỉnh vì một tiếng động ở phía ngoài, anh lơ mơ nhìn xung quanh và nhíu mắt nghi hoặc. Sau đấy có hơi yên ắng nhưng khi Jisoo vừa nằm lại đã nghe thấy thêm một tiếng động nữa, khá lớn để anh nhận ra đó là tiếng đóng mở cửa ở phòng bên.

Nhưng mà.. phòng bên cạnh anh đâu có người?!

Jisoo ngồi dậy, vuốt lại mái tóc bù xù, mở đèn lên, anh nghĩ rằng có trộm. Lợi dụng đêm tối phá khoá để kiếm ăn, Jisoo phải mau chóng làm gì đấy nếu không lát nữa có khi hắn đột nhập vào phòng của anh thì chỉ có nước chịu chết vì trở tay không kịp. Jisoo nhìn quanh quất chẳng thấy thứ gì có thể phòng thủ ngoại trừ cây đàn yêu quý của mình, chẳng lẽ lấy nó đánh trộm, dù xót lắm nhưng anh phải bảo vệ mình trước đã. Jisoo lấy cây đàn và vươn lên cao, đi từ từ ra cửa phòng, cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng và hé mắt nhìn ra bên ngoài.

Chưa được ba giây anh đã giật bắn và suýt chút đã hét lên. Jisoo đưa tay bịt chặt miệng mình lại và nhìn trân trân vào đôi mắt đang xoáy vào mình, đôi mắt từ trong mũ áo quắt lại và khuôn mặt vô hồn có phần tái xanh nhìn anh không chớp. Jisoo lắp bắp.

- Cậu...cậu là...người...lúc...tối..

Người đó nhìn anh rất lâu, lát sau khẽ hỏi lại, giọng nói trầm khô khốc giống như vọng về từ đáy vực sâu.

- Anh nhìn thấy tôi thật sao?

Jisoo mở to mắt, thần kinh bị tắc nghẽn lại và ú ớ như một đứa trẻ tập nói.

- Thấy chứ. Cậu hỏi gì lạ vậy? Mà cậu ở phòng nào?? Sao lại mon men lại phòng bên cạnh tôi phá khoá hả? Ăn trộm ư???

Jisoo chỉ vào mũi cậu ta và nói một tràng, đôi mắt ban nãy rất đáng sợ đang chuyển qua ngạc nhiên và chỉ một giây sau đó cậu ta bật cười, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt tối tăm.

- Đúng là trông thấy tôi này, mà còn rõ ràng đến độ cảm nhận được di chuyển của tôi. Đúng là người đặc biệt, có lẽ tôi đã đợi anh lâu lắm rồi..

Cậu ấy nói những điều kì lạ, cả điệu cười hay thần thái cũng kì lạ. Jisoo sau khi bình tĩnh bắt đầu phân tích điều trước mặt. Đương nhiên là xa lạ, không hề quen biết nhau, anh vừa dọn đến đây hai hôm thôi và lần đầu chạm mặt ấn tượng của cậu với anh đã chẳng mấy tốt đẹp. Hiện tại thì cười nhăn nhở lại còn đợi chờ gì ở đây?! Jisoo nghĩ một lúc rồi định chào cậu ta, quay trở lại phòng mình. Không phải trộm là được, chắc đi loanh quanh hóng gió đêm thôi.

Cậu chặn tay anh lại trước khi cửa phòng đóng, Jisoo giật thót mình rút cây đàn giơ lên tự vệ. Cậu lần nữa ngạc nhiên và lần này cười khùn khụt vì cái môi mím lại và cái mặt đỏ gấc của anh vì sợ cậu là kẻ xấu. Cậu ta trấn an anh và xoa dịu tình hình.

- Đừng sợ, tôi sống ở đây. Chỉ là... à mà thôi đi, nói ra cũng chẳng được gì, anh có thể thấy được tôi là tôi vui lắm rồi. Anh là người mới đến hả?

Jisoo hạ đàn, ấp úng.

- À ừ. Tôi vừa dọn vào đây hai hôm, buổi tối vừa đi chào hàng xóm.

- Đi chào chú ngư ông và gia đình bé Sumin ấy hả?

Cậu ta hỏi và anh gật đầu lia lịa, cậu nghiêng đầu nhìn anh.

- Anh tên gì ấy nhỉ?

- Hong Jisoo.

- Anh trông rất sang trọng và không phải thuộc tầng lớp nghèo khổ, tại sao lại trôi dạt tới chỗ này mà ở vậy?

Nghe cậu hỏi Jisoo trầm ánh mắt, anh tựa vào cánh cửa, đèn trong phòng hắt ra bên ngoài soi một nửa khuôn mặt anh xinh đẹp. Giọng anh nhàn nhạt.

- Không muốn ở nhà của mình nữa thì đi đến nơi nào đó và gọi nó là nhà.

Cậu im lặng, chăm chú nhìn theo biểu cảm của anh rồi từ từ đi đến lan can ban công, gió đêm lạnh xào xạt cào trên mái nhà cũ, luồn xuống thân người cô độc, lẻ loi. Cậu đứng xoay lưng lại với anh, lên tiếng.

- Vậy à.. Ra là anh cũng chán ghét chính ngôi nhà của mình sao?

Jisoo do dự rất lâu, trường hợp này bỗng dưng trò chuyện lâu như vậy thật không giống tính cách anh chút nào, nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt cứ dán chặt vào con người đó, cả giọng cậu nói cũng níu kéo không cho anh trở lại vào phòng. Jisoo dợm bước chân ra ngoài và đi đến chầm chậm đứng cạnh bên cậu.

Hai con người xa lạ, cùng đón gió đêm nơi ngã giao nhau của cuộc đời.

Anh liếc nhìn khuôn mặt cậu ngẩng cao, hiện rõ ràng ra khỏi vành mũ áo, chiếc mũi rất đẹp, cao thẳng tắp và đường chân mày rậm, ánh nhìn sâu hun hút vào một điểm hư không. Cậu nhắm mắt lại sau đó, tay thọc vào túi áo khoác, thả người giữa đêm đen và lắng nghe tiếng gió hoà cùng mùi hương từ người bên cạnh. Dịu dàng, thanh cao.

Anh lãng đãng một lúc rồi trả lời câu hỏi của cậu.

- Không hẳn là chán ghét, mà là tôi cảm thấy không thở được. Từ bao giờ mái nhà trở nên ngột ngạt và khó chịu, từ bao giờ tôi trở nên cô độc dù ngồi cùng mâm cơm với bố mẹ mình. Tôi là người, không phải cỗ máy, tôi có ước mơ hoài bão và muốn sống một cuộc đời không hối tiếc. Tôi có quyền mà đúng không?

Anh bỗng thấy mình đang nói rất nhiều, kì lạ hơn là trải lòng thật chân thực với một người xa lạ, cậu ấy có đáng sợ nhưng không đáng ghét, có hắc khí đe doạ nhưng anh lại cảm thấy rất an toàn. Tâm sự cùng một người dưng, cứ ngỡ như chuyện đùa lại thật sự làm anh thấy nhẹ lòng. Cậu im lặng nghe anh nói, lát sau cúi xuống chạm vào cây đàn anh để dưới chân.

- Anh biết đánh đàn à?

- Biết. Tôi là nhạc sĩ đó, đừng khinh khi.

- Tuyệt thế, anh đánh một khúc cho tôi nghe đi, ban nãy tôi có nghe văng vẳng nhưng không rõ ràng.

- Cậu có nghe à?

- Có.

- Cậu đứng bên ngoài này từ bao giờ vậy?

- Không biết nữa, nhưng không quan trọng, anh đánh đi, tôi muốn nghe quá.

Jisoo lườm tên khó hiểu đó, xoay người lại chậm rãi ôm cây đàn trên tay, anh hỏi cậu.

- Muốn nghe bài gì?

- Ngôi sao nhỏ.

Jisoo sững lại, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt giao nhau.

- Cậu cũng thích bài hát trẻ con đó sao?

- Trẻ con gì chứ. Tôi thích nhất luôn đấy, lúc nào cũng nhẩm hát một mình.

Cậu ta nhún vai, có vẻ mong chờ. Jisoo cảm thấy bất ngờ, anh và cậu đều thích cái bài hát trẻ con ấy, những lời lẽ đơn giản ngây ngô. Nhưng...bài hát đó chính là nỗi lòng của những đứa trẻ không có ai bầu bạn, không ai hiểu, không ai thật sự quan tâm. Anh trầm tư rồi đánh lên tiếng đàn, cậu nhịp chân theo thanh âm anh đánh và thầm thì khe khẽ.

- Ngôi sao nhỏ.. Ngôi sao nhỏ ơi..

Anh cũng ngại ngùng cất giọng, đêm khuya vắng lặng được tô điểm bằng bài hát trong veo, tiếng hát nhỏ xíu chỉ đủ để hai người nghe. Jisoo quên mất rằng mình và cậu ta là ai, chẳng còn nhớ vì sao lại đứng đây gảy đàn hát cùng cậu bài Ngôi sao nhỏ. Cậu bên cạnh từ từ nở nụ cười, một nét cười rất hạnh phúc và lén ngắm nhìn người con trai xinh đẹp đó thật lâu.

Anh vào phòng khi trời đã hừng hửng sáng, đưa tay chào cậu và thắc mắc lại ùa về.

- Cậu vẫn chưa nói với tôi cậu ở phòng nào.

- À.. Tôi ở trên sân thượng ấy.

- Hả?

- Bà chủ có một gác mái trên sân thượng mà, tôi thích mấy chỗ kín đáo yên tĩnh nên ở trên đó.

- Cậu kì lạ thật đấy. Mà cậu tên là gì?

Cậu nghe anh hỏi, sắc mặt có chút biến đổi, ho hắng một chút như suy nghĩ rồi khàn khàn.

- Tôi tên Seok Min. Lee Seok Min.

Anh gật gù vài cái ghi nhớ cái tên cậu và nhoẻn cười thật tươi.

- Tôi khi buồn có thể lên sân thượng tìm cậu không? Tôi chưa quen ai ở đây cả, tối nay có cậu làm bạn tôi rất vui, chúng ta hãy thân thiết hơn nhé, Seok Min.

Anh gọi tên cậu, Seok Min nhìn anh sững sờ rồi hít mũi nhìn sang hướng khác.

- À được rồi.. Nhưng mà anh đừng nói với ai về tôi nhé, tôi hay phá phách làm họ không vui nên nhắc đến tôi họ sẽ tức giận đấy.

- Ơ, tôi thấy Seok Min hiền lành mà?

- Tôi sống ở đây lâu rồi, từ bé đã thế. Thôi anh vào trong đi, tôi đi nhé, trời hửng sáng rồi.

Jisoo gật đầu, vui vẻ chào cậu rồi khép cửa lại. Anh lên giường nằm, thoải mái duỗi chân và giấc ngủ ngon tự động ập đến. Chỉ cần biết mình không còn cô đơn thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua được.

Bên ngoài, Seok Min đứng lặng ở trước cửa phòng anh rất lâu. Khẽ xoay mặt nhìn những vầng hửng đỏ báo hiệu ngày mới, cậu chua chát cười, đi về phía căn phòng cuối góc và từ từ biến mất trong mảng tối đen. Tiếng nói lắng đọng còn lại chút thanh âm không rõ.

- Cuối cùng thì người có thể xoa dịu trái tim tôi đã xuất hiện, chỉ tiếc là không còn được bao lâu nữa.. Chúng ta gặp nhau đã là quá trễ rồi sao..?



Sáng hôm sau Jisoo thức dậy, ngồi thẫn thờ để đầu óc định hình lại đêm qua. Lee Seok Min, cái tên đó xuất hiện trong đầu và Jisoo dễ chịu ưỡn vai. Tối nay đi tìm việc về lên sân thượng gọi cậu ta ra tán dóc, Seok Min rất dễ gần khác hẳn với cái vẻ lành lạnh ban đầu anh gặp. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Jisoo khoác balo và ra khỏi cửa. Đang đóng dở cửa phòng thì nghe tiếng chú tóc hoa râm cách hai căn phòng lên tiếng nói.

- Sống ổn không, cậu trai?

- Dạ được ạ. Mọi thứ rất ổn thưa chú.

Anh đi lại gần ông chú và cúi đầu chào, ông cười hiền chào lại và anh bất chợt hỏi.

- Chú hôm nay có đi tàu đánh cá không ạ?

- Hả? Sao cháu biết ta là ngư dân đánh cá?

Jisoo chưng hửng, đêm qua Seok Min nói với anh chú ấy làm nghề đó. Nhưng anh sực nhớ lại lời cậu dặn là không được nhắc tên mình nên anh ngây ngốc cười, xua xua tay phân bua.

- À dạ cháu đoán thôi ạ. Nhìn chú rám nắng khuôn mặt nhưng cổ thì trắng hơn, cháu đoán chú mặc áo đánh cá kéo tên tận cổ nên mới thế, mà chú cũng có mùi của biển nữa ạ.

Anh nói nhăng cuội để lấp liếm lí do vì sao mình biết và ông chú thì nghệch mặt gật gù.

- Cháu giỏi đoán đấy chứ. Đúng, ta là dân đánh cá, giờ ta chuẩn bị cho mẻ lưới để đêm nay đi đánh bắt xa bờ. Seoul náo nhiệt là thế chứ không có bọn ta chẳng ai kéo cá cho mà ăn đâu nhé, haha..!

Ông chú cười nhăn đuôi mắt, anh chợt nghĩ đêm qua gặp mặt chú ấy có vẻ ngại ngần với anh chắc là do đang ngủ bù giấc để hôm nay đi đánh cá xuyên đêm thì bị anh gọi nên có phần khó chịu. Anh nên xem xét lại hoàn cảnh rồi mới bắt chuyện thì hơn, đúng lúc đó cô bé Sumin đội cái mũ vàng của học sinh tiểu học vừa ra khỏi cửa, níu vào tay mẹ và thấy anh lại ríu rít gọi.

- Anh Jisoo, anh trai xinh đẹp ơi !

- Sumin, con nên nói là anh đẹp trai chứ anh trai xinh đẹp là như nào?

- Anh ấy xinh như con gái ấy mẹ, nên phải gọi là xinh đẹp chứ !

- Con bé này !

Mẹ cô bé gắt và anh cười thật tươi, ngồi xuống xoa vào cái mũ vàng tinh nghịch.

- Bé con đáng yêu quá, em học lớp mấy rồi?

- Dạ lớp hai.

- Học ngoan nhé và đừng cãi lời cô đấy.

- Vâng.

Sumin híp mắt cười, người mẹ nhìn anh đằm thắm.

- Cháu ngủ ngon không? Không có gì bất thường chứ?

- Vâng, ngủ rất ngon ạ, cháu cảm ơn cô.

Họ chào tạm biệt nhau sau đấy, chú ngư dân ngậm trên miệng một cây tăm trông rất phớt đời hiên ngang vác theo hộp dụng cụ, bé Sumin và mẹ cũng đến trường và đi làm ở chợ đầu mối. Jisoo nhìn họ, nghe lòng ấm áp. Họ là những con người giản dị, đơn thuần và rất tốt bụng, có thể ban đầu nhìn họ ai cũng thấy khinh khi khó gần nhưng hoàn toàn không đúng. Cái chất của con người thể hiện qua lối sống và bản năng, và cách họ cư xử với anh, nụ cười hiền lành thân thiện khiến Jisoo tin, thế giới xô bồ vẫn có những mộc mạc chân thành tồn tại.

Ngày hôm đấy bắt đầu bằng buổi sáng ngập tiếng cười nên Jisoo dường như được trao may mắn. Anh xin được việc làm ở một cửa hàng bán nhạc cụ, vừa đúng chuyên môn của anh vừa hợp với sở thích. Ông chủ cũng dễ chịu và mức lương vừa phải nhưng đủ để anh trang trải qua ngày. Mục tiêu của Jisoo là thi vào Nhạc viện bằng những đồng tiền mà tự mình kiếm ra.

Buổi đầu đơn giản là học cách làm quen với môi trường, học thêm vài mẹo chỉnh âm sắc để đáp ứng nhu cầu của khách, những thứ còn lại Jisoo đều biết cả rồi. Ngày làm việc đầu tiên của anh suôn sẻ đến không ngờ, cuối buổi ông chủ còn nhã nhặn gói cho anh một vài món thức ăn do ông nấu, ông goá vợ nên tự nấu nướng, thấy anh siêng năng hoạt bát nên ưng bụng chia sẻ cả đồ ăn, dù thoạt trông anh không phải một kẻ nghèo hèn nhưng có lẽ vì lí do riêng nên làm công việc nhỏ này, ông nghĩ thế.

Anh cầm trên tay thức ăn do ông gói cho, vui vẻ về nhà, anh còn nghĩ bụng xem Seok Min đã ăn tối chưa, cậu ta như thế hẳn là ăn cơm đường cháo chợ chứ chẳng hề nấu được cái gì đâu. Anh sẽ rủ Seok Min ăn cùng và nhẩm bụng sẽ hỏi cậu nhiều hơn về khu nhà này, Seok Min sống ở đây lâu rồi hẳn là rành lắm, điều anh thắc mắc nhất chính là căn phòng đóng bụi cùng ổ khoá khô khốc bên cạnh mình.

Jisoo cất đồ vào phòng rồi là ôm túi thức ăn chạy lên sân thượng, Seok Min chắc ở trên đó. Anh vừa mở cửa đã thoáng lạnh vì gió lùa vào vai, sân thượng rộng nhưng có chút hiu hắt, đồ vật bỏ đi chất ngổn ngang và anh tự hỏi cậu ở đâu được khi trên này toàn bụi bẩn. Jisoo dáo dác tìm thì đã giật bắn mình vì tiếng cậu ở ngay phía sau, kề sát vào tai anh.

- Anh tìm tôi à, Jisoo?

Anh quay lại và cứng người nhìn cậu. Vẫn dáng hình lạnh lẽo cô độc đó, ánh nhìn dù đã dịu hơn nhưng mỗi lần gặp cậu anh vẫn luôn có cảm giác gai gai người. Jisoo đưa túi thức ăn lên, nặn ra nụ cười tươi nhất có thể dù mới bị doạ cho một trận.

- Seok Min ăn tối chưa? Tôi định rủ cậu ăn cùng, tôi tìm được việc làm và ông chủ cho đồ ăn, ăn một mình buồn lắm.

- À tôi không đói đâu, anh ăn đi.

- Ơ, thế ăn rồi hả?

- À..ừm ăn rồi.

Jisoo tiu nghỉu và rút tay lại, định quay lưng đi xuống.

- Anh đi đâu vậy?

- Về phòng ăn một mình. Cậu ăn rồi mà?

- Hay anh ăn trên này đi. Tôi ngồi cùng anh, ngoài kia dọn lại một chút là có thể ngồi xuống ăn rồi, giữa trời đất bao la thế này ăn ngon miệng hơn đó.

Lời gợi ý của cậu làm anh có chút phấn khởi và hai người mau chóng dọn lại cho gọn gàng một chút, bày hộp thức ăn ra và Jisoo tươi rói vẫy vẫy tay gọi Seok Min.

- Cậu nhìn đồ ăn sẽ thèm và xin tôi cho xem. Nào ngồi đây đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

Cậu ngồi cạnh anh, dù anh có nói cách mấy cũng không ăn. Anh bực bội ăn một mình, vừa gặm cái đùi gà hầm vừa hỏi.

- Cậu ở một mình hả? Cha mẹ của cậu ở quê à?

Seok Min khựng lại, khẽ nhếch môi cười.

- Tôi không có gia đình. Đừng nhắc hai từ đó.

Jisoo nhận ra mình đang hỏi quá sâu về riêng tư của cậu, ngại ngần ăn tiếp và để ý nét mặt Seok Min. Cậu tựa vào mấy thùng cát-tông, ngẩng mặt nhìn bầu trời sao le lói. Ánh mắt rất buồn và tiếng thở dài bật ra nặng trĩu. Anh thấy có lỗi vô cùng.

- Xin lỗi, tôi...

- Không. Anh thắc mắc thôi mà, Jisoo ăn nhiều thật nhỉ, bảo tôi ăn cùng mà thật ra anh có thể một mình chén hết đống thức ăn đó đấy.

Jisoo bĩu môi lườm nửa con mắt.

- Tôi đói, hai ngày rồi có ăn cơm đâu.

- Ở nhà chẳng phải đã ăn ngon mặc ấm rồi sao? Đi làm gì rồi kêu đói?

- Ở nhà đủ đầy vật chất nhưng trống rỗng thấu hiểu và tình cảm.

Seok Min nhìn thấy khoé miệng anh dính vụn thức ăn, dịu dàng đưa tay lau đi làm Jisoo ngớ ngẩn hết một lúc và tự dưng mặt đỏ bừng ăn cắm cúi không dám ngẩng lên nữa. Cậu bật cười khi thấy anh như thế.

- Anh nhạy cảm quá, đáng yêu thật !

- Đáng yêu cái gì chứ, tên ngốc !

Anh phản ứng lại và Seok Min càng cười tươi hơn. Jisoo với cái bụng no căng ưỡn người chống tay ngồi cạnh cậu, nhìn lên trời cảm thán. Quên mất cả điều mình muốn hỏi về căn phòng số 7 cạnh bên.

- Hôm nay trời đầy sao, đẹp thật Seok Min nhỉ?

- Ừ.. Hiếm lắm mới thấy cảnh này ở phố thị.

- Seok Min có thích cuộc đời mà mình đang sống không?

- Không biết nữa.. Anh thì sao?

- Dù đang rất vật vã lao đao để thực hiện ước mơ nhưng tôi vẫn thấy yêu cuộc đời của mình.

- Sao thế?

- Tôi được trải nghiệm và trưởng thành, nếm qua những vị cuộc sống mình chưa từng biết, rèn cho mình một tấm lá chắn thép để mạnh mẽ đối mặt với bão giông.

- Anh suy nghĩ lạc quan như vậy thật tốt..

- Seok Min đừng ủ rũ nữa. Cậu luôn có nét gì đó rất buồn, tôi cứ hay nghe lòng nặng đi khi nhìn thấy cậu, dù có thể cậu sống không vui nhưng nếu cậu lạc quan thì cái gì cũng hoá nhẹ nhàng cả mà.

Seok Min cười khì, nửa đùa nửa thật

- Tôi chỉ ước mình có thể sinh ra một lần nữa thôi.

- Tại sao?

- Không phải cuộc đời này, làm lại từ đầu, được lựa chọn đấng sinh thành đúng nghĩa và lớn lên trong một mái nhà ấm áp.

- Seok Min..

- Tôi cũng đã từng mơ tưởng rất nhiều, cha mẹ và những mâm cơm lành ngọt, không phải là đòn roi mà là cái xoa đầu vuốt tóc. Tiếng gọi con thôi sao cũng khó khăn đến vậy? Tôi căm hận chính những kẻ sinh ra mình, nuôi dạy mình khôn lớn với trái tim đầy sẹo và chán ghét mọi sự giả dối trên thế gian..

Khi Seok Min đang bất chợt run rẩy và giọng nói nghiến lại cay đắng thì gáy tóc bỗng dưng mát lạnh và cảm nhận một cái xoa dịu nhẹ ân cần. Giọng anh thì thào tinh khôi như tiếng đàn guitar anh đánh.

- Đừng giấu diếm cảm xúc của mình, cậu nói ra hết đi, tôi sẽ lắng nghe cậu. Seok Min có lẽ đã đau buồn nhiều lắm đúng không? Cuộc đời là thứ không thể do ta định đoạt nhưng vận mệnh thì có, cậu có thể vùng dậy khỏi những áp bức tinh thần mình, có thể thay đổi nước mắt thành nụ cười nếu cậu thực tâm muốn. Còn dẫu như có bất khả kháng, cậu vẫn phải tự mình bước đi, tự mình mở ra con đường mới. Bế tắc quá thì ngủ một giấc thật sâu quên hết ưu phiền, ngày mai nắng sớm đáp trên vai, cậu có thể nhẹ lòng hơn mà sống tiếp.

Những cử động dịu dàng của anh như đang để cậu gối đầu lên một đám mây xốp mịn, xé bỏ đi bức màn kí ức đau thương vô hình, Seok Min nghe lòng len lỏi nắng ấm, dù đang ngồi giữa đêm tối cô mịch vẫn thấy nóng hổi nơi khoé mắt cay cay tựa như ánh dương rọi vào nhãn cầu, chói sáng và làm nhoè đi những nỗi đau bạc phết cũ xưa.

Cậu im lặng cúi mặt, thì thầm.

- Cám ơn anh, Jisoo.

- Seok Min nên vứt bỏ hình ảnh u tối sang một bên đi, cậu không cô đơn, từ hôm nay có tôi làm bạn cậu mệt mỏi cứ nói ra hết cho nhẹ lòng, cậu thích ăn gì thì ăn cái đấy, thích đi chơi rong ruổi thì cứ đi. Sống cho trọn vẹn để khi khép mắt vĩnh biệt mọi thứ thì chúng ta đã không còn hối tiếc điều gì.

Giọng anh như một loại thần dược nhiệm màu, tâm hồn Seok Min được thanh tẩy sạch sẽ và cậu mỉm cười dịu dàng khi thật lâu sau đấy anh gác cằm lên đầu gối trò chuyện cùng cậu đến tận khuya rồi lại ngủ quên lúc nào không biết.

Seok Min bế anh trên tay, đi nhẹ tênh trên nền gạch lạnh, không gây ra bất kì tiếng động nào. Đẩy cửa căn phòng số 6, cậu đặt anh nằm xuống giường, nhìn ngắm anh say ngủ dù cậu có mang đi đến nơi đâu. Đồ ngốc... Nếu là kẻ khác có khi đã làm hại đến anh rồi ! Lạc quan là tốt nhưng thế này là quá dễ dàng tấn công có hiểu không?

Seok Min đưa tay chạm vào má anh, khớp tay cậu tan ra rồi vô hình trong không khí. Cậu cảm thấy cổ mình nghẹn lại, lời cuối cùng có lẽ cũng chẳng thể nói cùng anh. Nên để anh tỉnh dậy vào ngày hôm sau với những thắc mắc to lớn về sự biến mất của mình hay cố chấp gọi anh thức giấc, thật tâm thú nhận bản thân là loại thần hồn xiêu vẹo không còn nguyên dạng, lúc đó anh sẽ như thế nào? Liệu có còn vui vẻ nói cười với cậu như anh đã từng hay không?

Seok Min lần đầu biết được, người khác quan tâm mình thì ra hạnh phúc đến như thế.. Người duy nhất, duy nhất trên cõi đời chịu ngồi bên cạnh, lắng nghe cậu từ chối chính cuộc đời mình, rồi cũng chính người ấy xoa dịu đi nỗi đau đóng băng khô cứng và hoá thành phép màu khiến linh hồn lạc lối tìm đường đi đến với Thiên Đàng.

Cậu cúi mặt chạm khẽ môi vào trán anh, dù nụ hôn đó sẽ tan ra thành mây khói nhưng cậu vẫn hôn thật dịu dàng. Sau điều đó chúng ta sẽ chẳng còn nhìn thấy nhau, cậu sẽ trở thành hồi ức đối với anh, có thể hồi ức đó sẽ làm anh sợ hãi, cậu xin lỗi rất nhiều...nhưng chỉ cần được anh ghi nhớ cái tên của cậu, được anh thủ thỉ tâm tình và những lời nói mềm mại len vào tim. Seok Min nguyện trở thành sương khói, nguyện để mình tan biến khỏi thế gian để đổi lại cho anh nụ cười anh luôn nở trên môi mãi mãi.


" Jisoo.. Cám ơn vì đã xuất hiện. Dù tôi chỉ là cái bóng đen đáng sợ không còn sự sống, là một hồn ma không siêu thoát được vì u uất tâm can. Anh là ánh sáng rọi vào tôi trong vắt.. Nếu có thể, xin anh đừng quên tôi, Lee Seok Min anh đã từng gặp, từng chuyện trò. Tạm biệt, Hong Jisoo.. Hẹn anh một cuộc đời khác đầy hoa vị sắc hương.. không phải là đoá hồng trắng viếng mộ ngày anh nhìn thấy nơi tôi nằm xuống xanh rì màu cỏ.."


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro