𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐯𝐞̣𝐧 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng đường trở về nhà, Jeonghan không ngừng trách móc anh :

- Bộ mày điên hả? mày không thấy nó nói gì với mày hay sao?

- Bạn bình tĩnh đi chắc nó cũng có lời khó nói.

- Khó nói thì làm hành động đi? cứ mặc kệ con đó thích nói gì thì nói à? cứ để nó mang người mình yêu 6 năm trời rời đi như thế hay sao?

Mặc cho những lời trách móc anh chỉ ngồi im mà chẳng nói gì. Biết nói gì đây rõ ràng là người ta không cần anh, là người ta chọn rời bỏ anh  nếu họ đã không cần thì anh cũng chẳng còn gì để níu kéo. 

Vừa về đến nhà, anh vội lao vào phòng để mặc Jeonghan liên tục gõ cửa. Anh bật khóc 1 như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ, chỉ khi ở một mình thì mọi cảm xúc của anh mới được giải tỏa những cảm xúc từ lúc gặp cậu cho đến lúc lên xe, anh luôn kìm nén mà không rơi một giọt nước mắt nào. "Anh phải làm gì để em nhận ra em luôn quan trọng nhất trong cuộc đời anh". Khóc mệt cộng thêm bản thân đang kiệt sức anh ngủ thiếp đi lúc chẳng hay.

Tại nhà Seokmin

- Vừa nãy em bị đánh có đau lắm không?

- Đau ạ

- Ngồi im đi anh bôi thuốc cho mau hết đau

- Vâng ạ..mà anh ơi

- Sao vậy?

- Anh và cái anh kia chia tay rồi ạ?

- Chưa, chỉ là cãi nhau lặt vặt thôi.

- Em nghe anh kia nói là không còn liên quan gì đến anh cơ mà

Cô gái liên tục nhắc đến chuyện chia tay làm cậu càng bực tức hơn

- Này em im lặng một chút đi?

- Em..

- Từ lúc em đến cái nhà này bao nhiêu thứ xui xẻo liên tục xảy ra.

Cô gái nghe thấy liền rơi nước mắt

-Em..em xin lỗi , để ngày mai em sẽ dọn đi.

Khi bình tĩnh, Seokmin xin lỗi cô gái

- Rina anh xin lỗi ban nãy anh có hơi mất bình tĩnh nên mới nói những điều như thế. Em không cần phải dọn đi đâu cả đây là nhà của anh nó cũng như là nhà của em.

Nghe anh nói như vậy cô gái càng đắc ý "mình sẽ trở thành chủ nhân của ngôi nhà này và sẽ trở thành vợ của anh ấy". Cắt ngang suy nghĩ của cô ta là tiếng chuông điện thoại của cậu.

- Em nghe đây anh Seungcheol

- Mày đang ở đâu?

- Em đang ở nhà

- Jisoo nó bỏ đi đâu rồi sao mày vẫn còn tâm trạng ngồi ở nhà cùng con ả kia?

- Chẳng phải anh ấy đang ở nhà của anh sao?

- Ban nãy đưa nó về nhà, sau đó tụi tao đi siêu thị mua ít đồ khi về không thấy nó nữa cả quần áo nó mang đi hết.

- Em đi tìm anh ấy ngay.

- Anh đi đâu vậy?

- Anh đi tìm một người.

- Anh ở nhà với em đi, ngoài trời đang mưa sấm chớp em không thể ngủ được.

- Em lớn rồi mà Rina?

- Từ lúc bé em đã sợ sấm chớp chẳng lẽ anh không nhớ sao?

Cậu băn khoăn không biết phải làm sao. Đến cuối cùng vẫn lựa chọn ở nhà cùng cô gái. Đến nửa đêm cô gái đã ngủ còn cậu thì không. Cậu không biết lúc này anh đang ở đâu liệu có bị dính mưa hay không? Cậu trách bản thân vì quá nhu nhược mà năm lần bảy lược đánh mất cơ hội giải thích với anh, giờ thì hay rồi đến người còn không nhìn thấy nói gì đến lời xin lỗi hay giải thích. Cứ thế cậu thức trắng đêm, trời vừa sáng đã vội vã rời khỏi nhà, cậu đến tất cả những nơi mà anh có thể đến nhưng đều không thấy bóng dáng của anh. Bất lực đến bật khóc, cậu vừa khóc vừa trách bản thân nếu anh có mệnh hệ gì thì làm sao cậu có thể sống nổi. 

Đang lang thang trên trên đường, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nó rất giống anh người mà anh tìm kiếm. Vội vàng đuổi theo, cậu nắm chặt tay chàng trai liên tục nói lời xin lỗi

- Jisoo à em xin lỗi quay trở về bên em đi có được không? em xin anh đó thiếu anh làm sao em có thể sống nổi đây..

- Anh ơi xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng hình như anh nhận nhầm người rồi.

Cô gái đi cạnh chàng trai lên tiếng làm anh giật mình ngước nhìn thì hóa ra không phải anh, chỉ là chàng trai này có ngoại hình tựa anh mà thôi. Cậu rối rít xin lỗi chàng trai và cô gái. Rõ ràng là cậu nhớ anh đến hoa cả mắt.

- Hong Jisoo anh đang ở đâu..? Chẳng lẽ anh định trốn em suốt cuộc đời này luôn sao?

Phía trong một quán ăn, có một chàng trai luôn theo dõi theo câu chuyện của cậu, là anh. Anh đã ngồi đây kể từ lúc nhìn thấy cậu tại công viên. Anh dùng đôi mắt bất lực nhìn cậu mà chẳng thể chạy đến ôm lấy cậu:

- Seokmin anh xin lỗi, anh cũng rất nhớ em.. xin lỗi em.

Nhìn thấy cô gái sống trong nhà Seokmin dịu dàng ôm lấy cậu còn cậu cũng không ngần ngại mà ôm cô gái vào lòng. Anh đứng lên kéo theo cả vali rời khỏi quán ăn, kể từ giây phút này đây anh đã biết mọi quyết định của mình là đúng kể cả việc rời khỏi thế giới đau thương này..

_________

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro