9. Đi siêu thị mua tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Minh -> private account



Đặt điện thoại xuống bàn, Lê Xuân Minh đi lại tủ đồ đứng cười ngốc vì được chở người đẹp để rồi quên mình định làm gì.

Hắn đóng cửa tủ lại với khuôn mặt nghi ngờ rồi cũng bỏ qua, lấy chìa khoá máng trên móc treo tường ngay cánh cửa gỗ của phòng trọ, đi đến bãi đậu xe trọ Muôn Màu phóng con mô tô đi đón Hoàng Duy Tú.

Trên đường đi, vì thấy quá vắng vẻ và không có ai nên hắn quyết định thách thức Pikachu, đua với bạn Lan bằng tốc độ đến trường.

Chỉ trong vòng năm phút, hắn và con " báo đen châu phi" đã đến trước cổng trường đại học Gose đón Duy Tú.

Hắn thấy cậu đứng bên trong sảnh chờ liền vội vẫy tay chào.

" Bạn học nhỏ! Ở đây nè, ra nam thần chở đi siêu thị mua đồ."

Nghe thấy được giọng nói quá quen thuộc, Hoàng Duy Tú bước ra cổng bắt gặp Lê Xuân Minh đang cười thật tươi bị che bởi cái nón bảo hiểm. Hắn cũng đưa cho cậu một cái, cậu nhận lấy rồi thắc mắc hỏi hắn.

" Anh mặc mỗi cái áo tank top với cái quần ống rộng không thấy lạnh à?"

" A! Đó là lý do tại sao anh đứng ngay tủ đồ để làm gì đó mà lại quên."

Cậu ngán ngẫm lắc đầu nói tiếp.

" Tôi chỉ có mỗi cái áo khoác trên người thôi, anh có lạnh không?"

" Cậu nhắc tôi mới thấy lạnh. Hắt xì!"

Hắn cười ha hả làm cậu bất lực lôi điện thoại nhắn tin cho Hàn Sơn tìm mượn một cái áo khoác nhưng cũng không có.

Duy Tú thở dài, nghĩ điều gì đó khi nhìn thấy người lớn tuổi giương mắt long lanh nhìn mình.

Dù vậy, trong lòng cậu không khó chịu.

"Giờ sao đây? Bộ ban nãy anh chạy đón tôi không lạnh hả?"

" Không."

Cậu nhún vai, hắn mím môi lại chợt xoa xoa hai bên bắp tay rắn chắc vì lạnh.

" Thôi kệ, dù sao tôi cũng ngồi sau lưng anh, nếu lạnh thì tôi ôm anh một chút cũng được."

" Nhìu chút đi!"

Hắn cười toe toét.

" Nhảm!"

" Nón bảo hiểm của cậu, lên xe đi tôi chở cậu."

" Anh không chở chẳng lẽ tôi chở."

" Cho hai đứa té xuống mương à?"

" Khùng! Đừng có mà khinh tôi, không đi nữa!"

Nói thế chứ Duy Tú lẽo đẽo leo lên xe ngồi. Nhưng mà sao cậu thấy nó khó quá, yên xe thì cao mà chân cậu thì giơ qua yên không nổi. Ráng lấy hai tay nhấc lên mãi cũng chẳng được.

Hắn thấy thế bèn cười thầm, bước xuống xe, đặt hai tay ngay eo cậu, bế lên nhẹ hều làm cậu bất ngờ vài giây. Sau khi yên toạ trên chỗ ngồi, cậu mới hoàn hồn lại.

" Đừng có cười!"

Cậu xấu hổ đội nón bảo hiểm vào.

" Đâu có cười đâu, em tưởng tượng đó."

" Hừ."

Cậu khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác, làm hắn khó khăn dữ lắm mới không thốt ra khỏi miệng hai từ dễ thương.

" Em xong chưa, tôi nổ máy á nha?"

" ..."

" Đi nheeee"

" Thì đi đi ch..."

* Uỳnh*

Chưa kịp nói xong, tiếng hắn nẹt bô làm cậu giật mình vội bám chặt vai người trước mặt. Toàn thân cậu căng cứng sợ hãi.

" Không..., cậu...ù ù... đi....àoooo...đêm..."

( Không sao hết, cậu thả lỏng ra đi, hưởng thụ chút gió đêm.)

Hắn hí hửng nói với cậu, có chút tình cảm mong cậu nhận lấy.

 "Cái mẹ gì vậy trời" chính là những gì Tri Tú chửi trong đầu. Tiếng hắn hoà nhập với gió nghe mẹ gì đâu.

" Này! Bộ anh chạy chậm lại chết hả!? Lỡ có cảnh sát thì sao???"

" Không có đâu, trước lúc đón cậu, tôi không thấy Pikachu nào hết."

Nói xong hắn lại rồ ga chạy thật mạnh làm cậu cứ hét mãi không thôi.

" Chậm lại chậm lại!!!! Cho tôi xuốngggg"

" Ha ha ha"

Nếu có cơ hội , Hoàng Duy Tú sẽ giết Lê Xuân Minh.

" Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuônggggg. A cộng B tất cả bình bằng A bình cộng B bình cộng hai AB....Quy tắc nắm tay phải, bước một mở tay phải, bước hai nắm tay phải, bước ba đã nắm được tay phải..."

" Em đừng đọc mấy cái đó, nhức đầu muốn chết!"

Tới hắn hét lên, trông cứ như mấy con khỉ trong sở thú đấu đá với nhau.

" Gì!? Sợ hả! Câu khẳng định ở thì hiện tại đơn có dạng S + to be + O hoặc S + V(s/es)...."

" Rồi rồi chậm lại rồi chậm lại rồi!! Đừng đọc nữa!"

" Hừ! Đáng đời..."

Cậu cố gắng nói bình thường nhất có thể để không bị lộ là mình mém khóc. Nhưng hắn lại là người biết quan tâm, đương nhiên hắn nhận ra.

" Bạn học nhỏ khóc ấy à?"

" Không có! Chạy tiếp đi."

" Có mà! Giọng mũi đầy kìa! Sắp khóc rồi?"

" Đi chết đi! Dừng xe, tôi xuống!"

Cậu nhéo vai hắn rồi tới hai bên sươn xường.

" Thôi xin lỗi mà, xin lỗi mà, anh chạy chậm lại liền."

" Không!"

" Thả em xuống ở đây em làm sao về lại trọ được? Lỡ người ta bắt em đem qua nước ngoài bán thì sao? Anh không cứu em đâu á nha."

Lần này cậu rơi nước mắt ngồi im lặng đằng sau xe hắn. Lê Xuân Minh hoàn toàn bối rối chạy thẳng tới siêu thị bằng tốc độ nhanh nhất nhưng không doạ cậu sợ rồi lật đật đỡ cậu xuống xe. Hắn luống cuống tay chân cởi nón bảo hiểm ra cho cậu, đưa tay lau đi nước mắt chảy dài trên má cậu.

Cậu xụ mặt quay đi không để hắn chạm vào.

" Xin lỗi xin lỗi mà, anh không cố ý đâu, chỉ muốn em vui vẻ một tí sau ngày dài ngồi trên trường thôi, ai dè lại làm em khóc. Đền bù cho em nha?"

"..."

Cậu không thèm trả lời, vẫn quay mặt đi chỗ khác, không nhìn mặt hắn.

" Mua bánh snack đền bù he?"

" ..."

" Hay là đồ chơi?"

" Tôi không phải trẻ con!"

Cậu mở to mắt nhìn hắn rồi bặm môi tiến đến cánh cửa siêu thị.

" Ăn kem đi! Anh mua cho em nhá?"

" Không ăn!...vị xoài thì ăn"

Hắn lại cười, nắm lấy tay cậu kéo vào bên trong, tiến đến quầy kem, lấy một cây vị xoài đưa cho cậu rồi hỏi.

" Em trả hay anh trả?"

Đừng ai cản cậu lại nha, cậu đạp tên này một phát.

" Hê hê, giỡn giỡn. Anh sai thì anh trả mà, bạn học nhỏ ăn đi."

Hắn lấy ví tiền ra vài đồng lẻ tiền mặt đưa cho nhân viên bán hàng. Nhân viên vui vẻ nhận tiền rồi cảm ơn hắn, hắn cũng cảm ơn lại rồi dẫn cậu đến bàn ăn.

" Em cứ ăn hết đi, xong rồi anh mua đồ ăn trưa với ăn tối luôn, sau đó đi mua đồ em định sắm cho trọ. Được không?"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, ngồi nhỏ tí trên ghế làm hắn không khỏi cười xuýt xoa. Hắn đứng lên xoa đầu cậu, cậu nhắm mắt cuối đầu xuống rồi lại ngượng ngùng ngước lên nhìn hắn. Hắn cười tít mắt ngồi xuống đối diện với cậu. Đợi cậu ăn kem xong dẫn đi đến quầy thức ăn.

" Sao vậy?"

Cậu nắm lấy góc áo hắn giật vài cái. Cậu lắc đầu rồi nói khe khẽ, cậu cũng khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu mềm yếu trước người khác.

" Đi mua đồ trước được không? Tôi...chưa đói. Nếu anh đói...."

" Vậy thì đi, anh đã nói anh đói đâu nào?"

" Tin nhắn anh nhắn tôi anh đói còn gì?"

" Hết rồi, nhìn bạn học nhỏ dễ thương nên hết đói rồi."

Cậu đỏ mặt đánh vai hắn một cái rồi xách tay hắn đi tìm xe đẩy. Cậu mở phần ghi chú ở điện thoại lên rồi đi đến từng quầy bán hàng thích hợp.

" Trước hết em định đi mua gì?"

" Đến quầy hải sản, anh làm hỏng hết ở nhà rồi."

" Cái đó là lỡ tay..."

Duy Tú nhún vai mỉm cười nhanh chóng rồi tiến lại quầy cá tươi. Cậu tháo vắt trong việc lựa chọn các loại tươi ngon, chất lượng. Những món hải sản khác cũng vậy làm cho hắn cứ ngưỡng mộ không thôi.

" Tiếp đến?"

" Cái bàn học mới, cộng thêm mười cái chảo chống cháy và nồi chiên không dầu với hàng tỷ đồ gia dụng khác cho phòng trọ."

" Đừng có giận nữa màaa."

" Ai nói tôi giận anh?

" Nhưng giống em giận anh lắm á. Nhưng mà em có định mua đồ cho cắm trại không?"

" Chắc là có, còn công văn chưa công bố nữa."

" Là gì?"

" Trường chỉ nói cắm trại ngoài trời ngày một và đốt lửa trại ngày hai."

" Vậy là ngày hai mình không có trại hả!?"

" Ừ."

"Không thể nào!!"

" Có thể, anh không có chết được đâu mà lo. Nếu có tôi xây mộ rồi thắp nhan cho anh quanh năm suốt tháng cũng được."

" Tôi nhớ là có ở rì sọt mà ta?"

" Thì có bảo là không đâu."

" Yahhh, hết hồn à!"

Cậu quay mặt đi chỗ khác mà nín cười, người lớn con mà đụng tí xí đã hết hồn.

Cậu lại đi một hồi mấy vòng xung quanh các quầy hàng như lại chẳng thấy thứ cậu cần mua.

" Tú Tú, lại đây nè."

" Gì? Anh làm bể đồ của người ta hả?"

" Bạn học nhỏ cứ nghĩ xấu cho anh quài ấy nhở?"

" Ai nhỏ của anh? Chứ anh có gì mà kêu, tôi đang tìm đồ."

" Thứ em tìm ở đây nè!"

" Anh biết tôi thích g-...."

Đôi mắt nai của cậu đột nhiên sáng rực lên, nơi cậu đang đứng là quầy snack đủ loại, từ snack cà chua, snack que BBQ rồi bắp ngọt vị phô mai hay sữa cũng có nữa, cả bánh gạo vi cá hay gà quay chất đống hai bên.

" Sao nào? Đây không phải là thứ em cần tìm ấy chứ hả?"

Hắn cười với cậu rồi kéo tay cậu đến chỗ cậu cần và phải đến nhất, quầy snack bí đỏ và snack heo quay, hai loại bánh không có tuần nào là cậu không ăn. Nhưng mà sao hắn biết được vậy nhỉ, cậu toàn mua về rồi chất đầy tủ quần áo của mình, đi ra ngoài cậu mới mở ra ăn thôi chứ đâu có ăn trước mặt hắn đâu. Đã thế còn bị hắn nắm thóp kéo đến nơi tìm muốn lồi con mắt.

Siêu thị chết tiệt!

Mọi bữa không đổi tự nhiên hôm nay xáo hết mấy cái bánh snack của cậu làm người ta dẫn đi, quê muốn chết.

" Đừng nói anh theo dõi tôi á nha?"

" Ai thèm, blè"

Hắn lè lưỡi lêu lêu cậu rồi nói tiếp.

" Mấy bịch bánh đó toàn phát ra tiếng động, không để ý mới lạ. Mỗi lần bạn học nhỏ bỏ vào cặp là mỗi lần kêu, tò mò nhìn nên mới biết đó là gì?"

" Lần sau không cho nhìn nữa đâu!!"

" Nhưng mà thấy mất tiu òi ~ Bạn học nhỏ lo gì chớ, hồi đó anh đi học ăn nhiều đến mức mém lên học vụ ăn tờ biên bản đây này. Nhưng mà lúc đó thầy Hưng bằng tuổi anh Triệt bạn trai của bạn em bao mấy chầu nhậu nên anh mới được lấp liếm cho qua đó. Thấy tài không hả?"

" Tài, tài lanh tài lẹt."

" Bạn học nhỏ chẳng bao giờ nhẹ nhàng với nam thần cả..."

" Xưng hô đéo gì thấy ghê quá, da gà da vịt nổi hết lên..."

" Trai đẹp cũng biết buồn đó, em muốn ăn gì thì lấy đi, anh trả tiền cho, mua bao nhiêu cũng được hết."

Cái motip truyện này cậu nghe giống như mấy phim ba xu mà thằng Hoàng rủ cậu xem vậy á. Mỗi tội nam chính cậu xem là thẳng, còn người đứng kế cậu thì không.

" ..."

" Ôi dào ngại gì chớ."

" ...thiệc á nha..."

" Thiệc mà!!!!"

--------------------------------------------

" Hóa đơn của anh tổng cộng là 6 triệu tất cả ạ. Anh muốn trả tiền mặt hay thẻ ạ?"

" .... À ừm... tôi trả thẻ."

Hắn rút trong túi quần thẻ ngân hàng của hắn ra, quẹt tiền cho nhân viên thu ngân rồi liếc nhiền Tri Tú đang cúi mặt xuống đất, tay mân mê 2 sợi dây áo khoác thiếu điều sắp đứt tới nơi. Sau khi nhân viên bỏ vào bao các món đồ cậu mua thì cậu mới ngước lên chạy qua kia cánh cửa chắn lon ton xách mấy bịch đồ đứng đợi Xuân Minh đi ra.

" Xin lỗi mà, tại anh nói muốn mua bao nhiêu cũng được..."

" ...."

Xuân Minh là đang bất lực trước sự dễ thương quá đáng của cậu chứ ai thèm mắng mỏ cậu đâu.

" Thì đúng là hứa thiệc, nhưng không ngờ em ghiền ăn snack đến vậy, ăn thay cơm luôn à?"

" Không có đâu, chỉ có ăn vặt thôi à..."

" Có nặng không đưa anh xách giúp cho."

" Hong nặng hong nặng, anh đi đi tôi xách được mà."

" Gì? Nay ngoan dữ trời, mốt chở đi mua bánh cho tự xách tiếp nh- Ai da!"

Chưa kịp nói hết câu, hắn bị đá một phát vào mông rõ đau.

" Thôi đưa cái túi đựng lều cắm trại với vật dụng bếp cho anh đi, bạn học nhỏ xách bánh snack thôi cho nhẹ, kẻo xổ cơ tay cơ chân mai mốt không cầm kịch bản làm MC được rồi bể dĩa tùm lum."

" Có thôi chưa hả!?!?"

" He he. Giờ mình đi ăn đi, anh đói quá à, bụng nó kêu ọc ọc rồi nè. Em muốn ăn gì?"

" Anh chọn đi, hỏi tôi quài, anh mua snack cho tôi với đồ dùng phòng trọ rồi giờ còn đưa tôi chọn thì có công bằng tí nào đâu."

Quào! Lần đầu tiên Lê Xuân Minh cảm động đến rớt nước mắt ngoài mấy lần khác hắn không thích tính vào giống như lần hắn được đại ca Minh Hạo cứu.

" Ăn Pizza đi!!! Thèm lắm rồi á!!!!"

" Theo anh."

Cậu cười đùa đi theo hắn dù đói bụng nhưng nhảy tưng tưng phía trước. Cả hai bước vào quán Pizza, gọi một cái bánh size lớn kèm hai ly nước ngọt, thêm một phần cánh gà sốt cay và salad trộn. Cậu và hắn đều thưởng thức ngon miệng phần ăn của mình và gọi thêm món khác. Đến khi tính tiền, nhân viên đã đi ra và tặng cả hai hộp sô cô la chả nhân ngày lễ gì.

" Chỉ là chủ quán thấy hai cậu hợp đôi quá nên ông ấy tặng thôi ạ, ấy ấy đừng trả, chúng tôi không tính thêm tiền đâu. Có gì hai cậu ủng hộ cho quán chúng tôi là được rồi."

Duy Tú và Xuân Minh cũng bối rối nhận lấy phần quà rồi tính tiền, nhân viên mỉm cười cuối chào rồi chúc cả hai có một ngày hẹn hò hạnh phúc.

" Không phải mà, tụi em chưa có hẹn hò! Chị đừng nói vậy."

" Tức là sẽ có, chưa đâu có đồng nghĩa với không đâu nè. Chị ship em với cậu ta đó, nắm bắt cơ hội đi nha, chị thấy hai người có duyên á!"

Câu sau chị nhân viên ghé tai cậu nói nhỏ không cho hắn nghe, làm hắn cứ tò mò.

" Duyên âm á chị!"

" Ôiii. Chị đi á nhe, hai đứa đi chơi vui vẻ."

Nói rồi chị nhân viên quay đầu đi phục vụ bàn khác, hắn canh có nhiêu đó để rồi bay qua ghế cậu đang ngồi.

" Chị ấy nói gì khúc sau vậy? Nói tôi biết đi."

" Không có gì."

" Không có gì sao cậu đỏ mặt như cái cà chua chín này."

Hắn chọt chọt vào cái má bánh bao của cậu, Duy Tú vừa nhai vừa tức giận lấy cùi chỏ đẩy hắn ra. Bỗng chốc trong miệng cậu có vị vừa ngọt vừa đắng, trộn lẫn cả mùi rượu.

" ?"

" Sô cô la chủ quán tặng đó. Ngon không?"

Hắn nhét vào miệng cậu một miếng sô cô la.

Cậu máy móc gật đầu chứ cũng chẳng biết mình phải lắc đầu.

" Cậu muốn đi chơi ở đâu nữa không?"

" Có! Cà phê sách."

Hắn cũng chẳng ngần ngại dẫn cậu đi và ngồi trong quán nửa tiếng đồng hồ để đánh đàn cho cậu nghe khi lỡ ngứa tay nghề gãy vài phím. Cho đến khi cậu gật gù, ngáp ngắn ngáp dài y hệt mấy con con chó nhà Minh Khuê nuôi chung với người yêu nó.

" Về nha? Tôi chở cậu về. Nhẹ nhàng thôi mà, hỏng như lúc nãy nữa đâu, đừng có giận nữa."

Tri Tú mỉm cười gật đầu rồi đi theo hắn ra bãi đậu xe để về đến trọ. Trên đường cậu cứ nghĩ mãi trong đầu mắc gì tên này giàu thấy ớn mà ra trọ ở làm gì cho chật nữa, nhưng cậu không dám hỏi, lỡ làm hắn phật ý quăng xuống xe xong bị bắt cóc thì Duy Tú sợ lắm... 

Về đến nhà, sau khi cả hai cất đồ gọn gàng thì hắn vào tắm trước, cậu mở điện thoại xem thì thấy tin nhắn đầy máy.


Ngại mà hay chọc 👉👉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro