Hoa sữa đậu lại trên tóc mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Hà Nội đã bước vào cuối thu, vài cơn mưa lất phất bắt đầu xuất hiện, xua tan đi cái nắng gắt gỏng mà ta phải chịu đựng suốt cả một mùa hè vừa qua. Hoa sữa nở rộ trắng xóa cả một khoảng trời, thứ hương thơm quấn quýt đó cũng theo anh về mọi lối. Anh không biết từ khi nào, lòng mình lại yêu Hà Nội đến lạ, anh yêu người dân nơi đây cởi mở, yêu phong cách sống gần gũi không câu nệ, yêu từng món ăn cùng cách nêm nếm từ lạ lẫm thành thân thuộc, yêu vẻ đẹp cổ kính của Hà thành dù chẳng thiếu những công trình hiện đại đang dần trở nên phổ biến, nhưng trên tất thảy, anh yêu Hà Nội, yêu Việt Nam, vì anh biết nơi này có Seokmin.

Anh đã bắt đầu công việc ở đây, tính đến bây giờ cũng đã là năm năm có lẻ, anh nhớ cái ngày mà anh quyết định sang Việt Nam sinh sống, anh chỉ nghĩ rằng mình sẽ ở lại nơi này, trong căn hộ mà em đã từng ở một thời gian ngắn thôi, khi nỗi đau trong anh dần lành lại, khi vết thương lòng của anh bắt đầu kín miệng không còn tiếp tục rỉ máu nữa, khi tâm can chẳng còn nhói lên mỗi lần nhắc đến tên em và khi nỗi nhớ như cơn dằn vặt anh mỗi đêm đã vơi đi, anh sẽ rời khỏi Hà Nội, rời bỏ mối tình với cốt truyện còn dở dang, gác lại mối lương duyên chẳng vẹn toàn mà viết tiếp cuốn nhật ký của cuộc đời mình, viết tiếp câu chuyện chẳng có kết cục ấy khi không còn em là một nhân vật chính trong đó nữa.

Nhưng em ạ, anh gắn bó với Hà Nội đã năm năm, nhưng những kỉ niệm về em vẫn còn mãi trong lòng, vết thương của anh tuy chẳng còn đau đớn tột cùng như những ngày đầu tiên, nhưng mỗi khi nhắc đến tên em nó vẫn nhức nhối lạ thường.

Seokmin ơi, anh nhớ em từng bảo với anh rằng, chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, sẽ chẳng một yếu tố gì có thể chia cách chúng mình cả, kể chăng dù có là khác biệt về bất cứ thứ gì đi chăng nữa, hay rằng hoàn cảnh đưa đẩy anh trở thành nàng Juliet bị vua cha ngăn cấm không thể ở bên người mình yêu, em cũng nguyện trở thành chàng Romeo mà đem anh trở về.

Ấy thế mà chẳng cần đến vua cha nào cả, chúng ta vẫn bị số phận ngăn cách đời này kiếp này không thể ở bên nhau.

Seokmin ạ, năm đó khi anh nhận được lá thư tay em viết từ người đồng đội của em, anh thấy thế giới trước mắt mình sụp đổ hoàn toàn. Anh thấy mình lạc vào một cái khoảng không gian u tối bất tận, chẳng thể nhìn thấy ảnh sáng cuối con đường. Anh chật vật với mối tình chưa có dấu kết thúc, chật vật với dòng suy nghĩ "Seokmin giờ đây đang ở đâu?", "Em có ăn đủ bữa, có đang sống hạnh phúc hay không?", "Em thật sự chỉ đang ở một nơi nào đó thật hạnh phúc, chắc chắn là thế mà", những ngày đó anh thấy mình thật ngốc nghếch, cố tự huyễn hoặc bản thân với sự thật phũ phàng rằng có lẽ em chẳng còn trên cõi đời này nữa. Chẳng còn một lý do gì để anh sống, thế giới của anh vậy mà bỏ anh đi mất rồi.

Em biết không, nỗi đau ngày hôm đó giờ đây cũng chỉ còn là năm năm trước, nhưng cái cảm giác tan vỡ ấy, nó vẫn ăn mòn anh mỗi ngày, mỗi khắc.

Có nhiều hôm khi trời quang đãng cùng những đám mây lềnh bềnh, anh thấy Seokmin ghé qua anh tựa như một vị khách vãng lai ghé thăm ngôi nhà cũ kỹ, anh bước chân vội đuổi kịp em thì em đã chẳng còn nữa, tan biến vào hư không như chưa từng xuất hiện.

Có những ngày khi Hà Nội đổ từng cơn mưa nặng trĩu, ông trời dường như khóc thay cho nỗi lòng bị kìm nén lâu ngày của anh, cơn mưa cứ thế mà kéo dài thật lâu, nhịp sống cũng vì thế mà đình trệ. Ngày hôm đó ảnh chỉ ở trong nhà, nhâm nhi tách cà phê ấm nóng, hướng mắt về phía cửa sổ tìm chút dáng hình của em còn sót lại.

Anh nhớ, Seokmin của anh là một người rất thích mưa, dù anh chẳng hề thích mưa một chút nào cả, nhưng những ngày mưa ở bên em, cùng em cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, cùng em xem đi xem lại những bộ phim tình cảm, đó là điều khiến tuổi trẻ của anh trở nên hạnh phúc nhất.

Tuổi trẻ của anh, những ngày tháng hạnh phúc vô tư ấy, đều là Seokmin viết nên cả, em nhỉ?

Suốt những tháng ngày rong ruổi ở nơi này, anh đã gặp không biết bao nhiêu người, có không biết bao nhiêu mối quan hệ. Một trong số họ có những người là người quen của em, của anh, của chúng ta. Họ bảo anh rằng hãy quên em đi, đừng quá luyến tiếc những kỉ niệm xưa cũ, để rồi một lần nữa lại chết chìm trong đó. Thế giới của anh sẽ lại sụp đổ, cơn đau trong lòng sẽ lại dâng trào như thể nó vốn chưa bao giờ vơi đi. Nhưng em ạ, anh chưa từng buông bỏ hy vọng, chưa từng ngừng chờ ngừng mong sẽ có ngày em trở về, chúng ta sẽ lại có thể cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông.

Nếu anh nói mình chưa từng muốn buông bỏ là nói dối, nếu anh nói mình chưa từng có cảm giác mất niềm tin cũng là nói dối, anh biết, có thể chỉ nay mai thôi, khi cầm giấy báo tử trên tay, hay biết rằng em đã có một hạnh phúc mới ở một nơi xa lạ nào đó, anh biết sự cố chấp của mình suốt năm năm qua cũng chỉ là bằng thừa và khi đó sự bướng bỉnh trong anh cũng phải chào thua trước số phận. Nhưng em à, Chúa luôn dạy anh tin vào phép màu, Ngài cũng chưa từng khuyên anh bỏ hy vọng, vậy nên, nếu còn có thể, anh vẫn sẽ cố chấp, vẫn sẽ bướng bỉnh, vẫn sẽ không ngừng hy vọng, vẫn sẽ lì lợm ở đây chờ em trở về.

Anh không biết mình nên nói gì nữa, nhưng Seokmin à, dù có thế nào đi nữa anh vẫn luôn yêu em, chân thành sâu sắc yêu em, chỉ cần em trở về, anh vẫn sẽ luôn ở đây, chỉ cần em còn yêu anh, thì tình yêu của anh dành cho em vẫn sẽ luôn sắc son như thế.

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2022

Người yêu em nhất

Hong Jisoo.

*

Chào anh-người em yêu nhất,

Anh biết không, suốt năm năm qua em chẳng thể nào ngừng thương anh dù chỉ là một giây một phút.

Em biết việc mình làm với anh là rất quá đáng, nhưng em không thể nói cho anh biết chuyện vô lý đến thế được. Nếu anh biết tất cả những chuyện đã xảy ra đều là do kế hoạch em tạo nên, thì em biết dù anh có hiền từ đến cỡ nào cũng sẽ lo ngược lo xuôi thôi, mặc dù không nói anh sẽ càng không yên lòng.

Anh ạ, em ngày đó nghĩ rằng mình chỉ đi thật nhanh, hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh, và sẽ trở về với anh thật nhanh. Lại không ngờ rằng, từ một tên tội phạm, đằng sau hắn lại có cả một tổ chức được che đậy và bảo vệ vô cùng hoàn hảo, nhưng như vậy thì sao chứ, cuối cùng chúng đều bị bắt cả rồi.

Em dành năm năm qua để hoàn thành nhiệm vụ, mong rằng anh có thể dành năm năm qua để quên em đi, đừng chờ em trong vô vọng mãi nữa, hẹn hò với một tên cảnh sát thật sự chẳng đáng trông đợi vào nó chút nào anh nhỉ?

Cho đi thì nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu.

Nhưng nếu anh thật sự quên em đi, em chắc chắn rất đau lòng.

Con người ta đôi khi cũng thật khó hiểu, dẫu rằng muốn người thương quên mình đi mà sống hạnh phúc, vậy mà khi mình chẳng còn là một vị trí trong con tim người kia nữa, trong lòng lại giằng xé không biết bao nhiêu là cảm giác, có thể là giận hờn, đau đớn, vỡ tan hay cả những vụn vặt tủi thân, hụt hẫng.

Anh ạ, khi em đọc được những dòng tâm tình của anh trong cuốn sổ nhật ký đã ngả màu theo năm tháng, hôn lên mái tóc thơm mùi hoa sữa rồi siết chặt anh trong vòng tay, em hiểu ra rằng, trong tình yêu đôi khi ta nên vứt bỏ đi những lý trí rườm rà qua một bên, quá chú trọng đến mọi thứ và để lý trí chi phối, thì tình yêu sẽ chỉ còn là dang dở, và khi ấy, nó sẽ khiến cả đời này tiếc nuối không nguôi.

Vì em biết rằng, nếu người bên em trong cuộc đời này không là anh thì sẽ chẳng là ai khác. Anh chính là nguyên nhân, là diễn biến, là kết quả và là ý nghĩa của cuộc đời em.

Ngày mà ta gặp lại, em không thể tin được rằng suốt năm năm qua anh sống trong căn hộ của em, dù trên giấy tờ và pháp lý nó hoàn toàn thuộc về anh. Jisoo à, suốt năm năm qua anh thật sự vì một người không xứng đáng như em mà lưu tâm đến thế ư?

Khi anh cất giọng hỏi "Là em đấy sao, Seokmin?" em đã tưởng rằng mình lúc đó chỉ đang nhận được ân thưởng của Chúa Trời, ân thưởng từ chính đứa con của Ngài ban cho mà thôi. Thế rồi em chợt chẳng biết nói gì cả, chỉ biết nhìn thẳng vào mắt anh, em thấy anh vô thức run lên, gương mặt thoáng có sự ngỡ ngàng và trên hết là hạnh phúc. Em không biết tại sao, lúc đó mình lại tiến đến, ôm anh thật chặt. Chỉ đến lúc đó thôi, em mới cất giọng nói nổi một câu tử tế "Là em đây, em quay về rồi, sẽ chẳng đi đâu nữa cả, chúng ta lại như trước có được không?". Và rồi từng dòng nước mắt nóng hổi của anh mơn trớn đều đều trên da thịt, cùng vòng tay anh quấn quanh lưng em được siết chặt hơn, em mới nhận ra anh đã khóc, một Hong Jisoo vụn vỡ trên vai em.

Một Hong Jisoo đòi hỏi từ em sự vỗ về, một Hong Jisoo luôn muốn được em an ủi, điều đó chưa từng khiến em thấy phiền đâu anh ạ, chỉ khiến em thương anh hơn mà thôi. Và đôi khi, xen lẫn một chút cảm giác tự hào vì đã luôn là người có một vị trí đặc biệt trong tim anh.

Nói cho cùng tình ta chẳng hề trọn vẹn, thế nhưng em và anh lại chưa từng ngừng thương, lạ thật anh nhỉ?

Khi ta yêu một người quá nhiều, dù có xa cách hàng vạn dặm trùng khoảng cách, tình yêu ta dành cho người vẫn một mực thiết tha mà chẳng bị loại khoảng cách nào ăn mòn đi cả.

Hà Nội đã vào đông, hương hoa sữa đậu lại trên mái tóc của anh thế mà chẳng gây khó chịu, cũng không hề khiến khứu giác phải nhức nhối, hương thơm dịu dàng phảng phất chỉ khiến người khác trở nên quyến luyến không rời xa nổi. Em biết mình chẳng hề sinh ra dành cho mấy việc viết lách này, viết nhăng viết cuội một hồi càng khiến nó rối tung rối mù lên, nhưng anh à, anh chỉ cần biết điều này thôi.

Rằng em yêu anh, rất rất yêu anh, chân thành sâu sắc yêu anh và dù có thế nào đi chăng nữa, tình yêu của em dành cho anh vẫn sẽ luôn luôn và mãi mãi như thế.

Chúng ta đã bên nhau, cùng nhau bước qua những ngày đầu của tuổi trẻ, nhưng rồi lại vô tình bỏ lỡ cả một khoảng thanh xuân cho nhau làm dở dang, ấy vậy mà đến cuối cùng, anh và em đã lại có thể ở cạnh nhau mà bù đắp khoảng trời dở dang đó, đã có thể viết một kết thúc khác tươi sáng hơn cho một câu chuyện dài với diễn biến quá đỗi chông gai mà hai ta vô tình tạo nên. Cảm ơn vì đã đến, Hong Jisoo.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

Người yêu anh nhất

Lee Seokmin

-

Một món quà nhỏ mình gửi tặng mọi người nhân dịp trung thu, vì mấy ngày qua mình khá bận rộn nên tới giờ mới có thể update, mong rằng khi bạn đọc được truyện nhỏ này, ngày hôm ấy của bạn sẽ thật tốt đẹp. Còn nếu như bạn đọc được nó vào lúc tối muộn chẳng còn sớm nữa như giờ đây, mình mong rằng bạn sẽ có một giấc ngủ thật ngon nhé. Cảm ơn vì đã đọc:)

11:40, 11/9/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro