• Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

• Bạn bé Seokmin ngốc ngốc x Mèo Shua nhạc sĩ với một bên chân bị đau.

• OOC, Fluff, mụt series tự chữa lành cho chính tui hmu hmu.

• Vì viết đến đâu mình sẽ đăng đến đó cho nên chiếc fic này thời gian ra chương mới sẽ không nhanh đâu í TT^TT

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•oOo•

"Em ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay ạ."

Cậu trai trẻ không chờ chủ quán ăn nhỏ nơi mình làm việc đồng ý đã vội vã tháo tạp dề rồi chạy ù ra cửa. Người đàn ông với mái đầu xám bạc nhìn theo bóng lưng cao lớn vừa chạy biến đi mất thì không khỏi cười trừ.

Đã hơn nửa tháng nay, ngày nào cũng vậy, vào đúng tầm khoảng xế chiều, đứa nhóc gọi là Seokmin này luôn xin phép ra ngoài. Và mỗi khi trở về thì tinh thần làm việc lại có phần hăng hái hơn trước rất nhiều. Không ít lần Seungcheol thử dò hỏi Seokmin xem cậu ra ngoài để làm gì nhưng câu trả lời có được luôn là những câu nói ấp úng cùng bộ dạng ngượng ngùng của cậu mà thôi.

Xem ra thì đứa nhóc này cuối cùng cũng đến tuổi yêu đương hẹn hò rồi ấy nhỉ? Vì chỉ có để ai đó đi vào trong tim của mình thì mới thành ra bộ dạng ngây ngốc như nó hiện giờ thôi. Thiết nghĩ nếu mọi chuyện đúng như những gì đã suy đoán thì anh cũng chẳng buồn hỏi nữa, với lại đây là chuyện riêng tư của người khác, tò mò quá đều không tốt.

Tuổi trẻ mà, cứ yêu thôi.

Seokmin băng nhanh qua từng con đường mà cậu quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng có thể chính xác chạy đến nơi. Bắt đầu từ hai tuần trước, Seokmin đã cố gắng ghi nhớ thật kỹ đoạn đường từ quán ăn nhỏ mình đang làm thêm dẫn những khu nhà nằm cao tầng kiểu cũ nằm ẩn dưới những tàng cây dẻ già cỗi ở khu trung lưu tại phố trên. Và như muốn đem con số 3012 được cố định trước một ngôi nhà hai tầng nằm giữa những dãy nhà đó in sâu vào trong đầu.

Nói ra thì có chút buồn cười, nhưng nếu là Seokmin của trước đây thì cậu không đời nào làm thế đâu. Nhưng của hiện tại thì lại rất thích, thích được ngâm nga từng giai điệu không tên khi băng qua những con phố tấp nập người qua lại. Thích cái cảm giác phân vân khi đứng trước một tiệm hoa mà chẳng biết nên mua loại nào. Thích cái cảm giác thấp thỏm núp vào một góc ngoài cửa sổ mong rằng không bị ai phát hiện. Thích thú tận hưởng từng giai điệu trầm bổng của tiếng guitar vang vọng đến từ chiếc ô cửa mở rộng, để rồi hòa mình vào cảm xúc mà khẽ ngân lên từng câu hát bập bẹ nửa vời của bản nhạc chưa hoàn thiện. Và cuối cùng là cái thích thú đến từ sự tưởng tượng ra biểu cảm ngạc nhiên của chủ nhà, khi người đó phát hiện ra những cành hoa nhỏ thay lời cảm ơn mà cậu để lại trên bậu cửa sổ.

Trước khi đi giải thích cho sự thay đổi đột ngột này, hãy nói về Seokmin của trước đây một chút nhé.

Trong từ điển định vị của Seokmin, khu trung lưu nằm ở phố trên luôn là địa điểm cậu hạn chế lui tới nhất. Bởi vì nơi đó thuộc về một thế giới hoàn toàn tách biệt với những con người thuộc tầng lớp lao động phổ thông như cậu. Những bộ cánh sang trọng, những chiếc xe bốn bánh đến từ những nhãn hiệu đắt tiền, những bữa ăn nghi ngút khói thơm lừng tỏa ra từng khắp các quán ăn nằm san sát hai bên đường.

Và bản thân Seokmin thì hoàn toàn không hề ăn nhập gì so với những gì mắt cậu nhìn thấy. Seokmin là một thằng nhóc với nước da rám nắng nhem nhẻm, khoác lên tướng tá cao kều là một chiếc áo măng tô xỉn màu cùng đôi găng tay cụt ngón đã bục chỉ dần đều, chưa kể suốt ngày còn mang vác theo rất nhiều thứ lỉnh kỉnh. Đôi lúc không cẩn thận va phải một ai đó trên đường thì đương nhiên sẽ nhận lại những ánh nhìn cáu gắt, tệ hơn thì còn bị mắng một vài câu không hề dễ nghe. Người có tiền thì đã bao giờ để thành phần thấp kém hơn mình vào mắt đâu. Không có gì lấy làm lạ khi đây đã là quy định ăn sâu trong đầu của bọn nhà giàu rồi.

Giàu nghèo đã là một chuyện lớn, khi biết được bản thân Seokmin là người thuộc về tầng lớp bình dân của xã hội thì... Ôi thôi nhiều phiền toái nữa sẽ xảy ra mất thôi. Mà cậu thì lại cực kỳ ghét phiền phức, cuộc sống an ổn sáng thức dậy có cái ăn, có việc làm, tối ngả lưng có chỗ ngủ như hiện giờ vẫn là tốt nhất. Phiền toái gì gì ấy xin hãy bay đi nơi khác mà chừa cậu ra. Bởi thế, Seokmin luôn hạn chế xuất hiện ở những nơi đông người, đặc biệt là khu trung lưu ở phố trên. Trừ những lúc thực sự cấp bách, cậu mới xuất hiện ở đó, còn ngoài ra thì chỉ cần nhìn thấy địa chỉ nơi giao hàng là khu trung lưu kia thì cậu đã sớm tìm cách chạy trốn mất dạng.

Seokmin chưa từng có suy nghĩ mình sẽ thay đổi cách nhìn nhận về khu phố của bọn nhà giàu cho đến khi vào đầu tuần trước. Đúng rồi, là vào hai tuần trước, ngay sau chuyến giao hàng được cho là vô cùng cấp bách và quan trọng của ông chủ họ Choi. Sau chuyến giao hàng đó thì trong cái suy nghĩ càu cạu về ba chữ "bọn nhà giàu" của Seokmin bỗng nhiên có một chút biến đổi nho nhỏ.

Thật ra thì người giàu cũng không hẳn là kẻ xấu hoàn toàn đâu ha...

Và đây có thể là điều lạ lùng khi bảo đó chính là suy nghĩ của thằng nhóc nhem nhẻm vẫn luôn tỏ thái độ khinh khỉnh người giàu ra mặt mỗi khi nó nhìn thấy họ trên đường lớn.

Mọi chuyện được bắt đầu từ một chuyến giao hàng, một suất gà cay, một con mèo ú và giai điệu guitar trầm bổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro