Tôi "bị" người khác bao nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Hong Jisoo, một kẻ chui lủi gần những con hẻm nhỏ và bãi rác đầy mùi hôi thối cùng lũ chuột đen xấu xí hay giành đồ ăn thừa với tôi. Tại sao tôi lại ở cái nơi dơ bẩn đấy ư? Bởi vì tôi không có nhà để về. Nếu muốn nói tôi như thế nào thì chỉ có hai từ để diễn tả con người tôi "rác rưởi", tôi chẳng khác gì một thứ bị cả thế giới vứt bỏ, mặc người khác khinh bỉ thì tôi vẫn là chính bản thân tôi mà thôi.

Hầu như ai cũng nhìn tôi với ánh mắt chán ghét kinh tởm, à không! Có một người không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đó là tên công tử bột của một gia đình giàu có nào đó, Lee Seokmin. Hắn ta chỉ mới học lớp 12 nhỏ hơn tôi hai tuổi và lúc nào cũng bám theo tôi nài nỉ tôi theo hắn về nhà. Nhà ở đây không phải nhà tôi cũng không phải nhà của chúng tôi vì chúng tôi có quen biết gì nhau đâu, mà nhà ở đây có nghĩa là nhà hắn. Hắn chính là muốn bao nuôi tôi. Chắc ai cũng nghĩ tại sao tôi lại không đồng ý, không phải tôi không muốn đồng ý mà là vì tôi sợ hắn thương hại tôi, một kẻ bẩn thỉu không đáng để một tên công tử giúp đỡ.

Ngày qua ngày, hắn đều lẽo đẽo theo sau tôi mặc cho tôi không đồng ý, mỗi ngày hắn đều về nhà với gương mặt thất vọng nhưng tới ngày hôm sau lại là một đóa hoa hướng dương vui vẻ hồn nhiên cười với tôi.

Hôm nay thật kì lạ khi tôi lại chẳng thấy hắn đâu ,đợi đến chiều tối vẫn không thấy bóng dáng to lớn hơn tôi một cái đầu lẽo đẽo theo sau. Có lẽ hắn đã thấy chán tôi rồi, không hiểu sao lòng tôi có chút hụt hẫng nhưng tôi lại nghĩ hôm sau hắn sẽ đến thôi, chắc hắn đang bận. Tôi cảm thấy thật lạ khi cứ liên tục nghĩ về hắn, những cảm xúc này thật lạ lẫm, cái sự nhớ nhung cứ day dứt trong lòng thật khiến tôi khó chịu. Ngày hôm sau tôi vẫn chẳng thấy hắn đâu, những ngày tiếp theo cũng vậy. Dường như những ngày qua chỉ là một giấc mơ, đến bây giờ tôi vẫn chưa tỉnh giấc cứ cho rằng hắn chỉ bận việc học hay việc gia đình gì đó nên không đến mà thôi, dần dần tôi mới biết được một chuyện đó là tôi đã "lỡ" thích hắn, người mà tôi chờ đợi những ngày qua. Tôi nhận ra tôi thích hắn từ sau khi tôi nói chuyện với cô bé bán hoa, ngoài Seokmin ra thì cô bé là người không ngại giao tiếp với tôi. Cô bé đã từng khen tôi dễ thương vì làn da trắng và đôi mắt mèo tinh xảo, cô bé còn chia sẻ rất nhiều thứ về cô và hay tâm sự với tôi nên tôi cũng rất quý cô bé. Tôi hỏi cô bé rằng 'nếu nhớ nhung một người nào đó là gì?' cô bé trả lời rằng 'đó là yêu' khiến tôi bất động trong giây lát. Vậy có nghĩa là yêu ư? Tôi chưa bao giờ yêu nên không biết cảm giác như thế nào, tôi nghe cô bé nói yêu là một loại tình cảm vô cùng khó hiểu. Tôi chẳng biết sao nó lại khó hiểu nữa, nhưng cho đến một ngày...

Hôm đó trời âm u, tôi vẫn cứ như mọi ngày, đợi hắn đến tìm tôi. Bầu trời âm u, gió thổi nhè nhẹ, tôi đi dạo trên vỉa hè nhìn những tòa nhà to lớn mà tôi ao ước một ngày nào đó được bước vào trong tòa nhà ấy dù chỉ là một lần. Đang nhìn cảnh vật xung quanh thì mắt tôi nhìn đến một tấm thông báo khiến tôi không thể rời mắt, trên đó là những dòng chữ latin được in lên trang giấy trắng.

  'Lee Seokmin,con trai chủ tịch Lee sẽ đính hôn với con gái của Kim thị'
Những dòng chữ này đối với một số người thì rất bình thường, một số người thì lại hứng thú và một số thì ghen tị, còn tôi ư? Không ghen tị cũng không buồn, tôi chỉ cảm thấy tôi như bị đùa giỡn, lòng tôi nặng trĩu, đau nhói, đến nỗi tôi không thể thở nổi, cảm xúc cứ nghẹn ở cổ họng. Vậy là từ trước đến giờ cậu ta chỉ xem tôi là một món đồ chơi không hơn không kém, chơi xong thì sẽ vứt đi. Nguyên ngày hôm đó tôi cứ khóc mãi, không hiểu sao những giọt lệ ấy vẫn không ngừng rơi. Ngồi trước căn hẻm nhỏ dơ bẩn mặt người khác nhìn tôi, tôi vẫn không thể kìm những giọt nước mắt của mình. Tôi gục đầu ôm hai đầu gối mà khóc, tôi bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, mùi hoa lài nhàn nhạt thoang thoảng làm tôi nghĩ tới một người, Lee Seokmin.

Lee Seokmin ư? Sao hắn lại ở đây? Tôi đẩy mạnh người đó ra, đúng như tôi nghĩ, là hắn. Cái con người lúc nào cũng vui vẻ đang đứng trước mặt tôi. Tôi liếc nhìn hắn rồi đứng dậy, lạnh lùng gạt những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gò má, hắn ngây người nhìn tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy tôi khóc. Tôi quay lưng đi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy hắn nữa nhưng hắn lại kéo tôi quay lại đối diện với hắn rồi chôn tôi vào lòng mà ôm thật chặt.

Ngay lúc này, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ người hắn tỏa ra, tai tôi áp vào lồng ngực Seokmin, tôi có thể nghe thấy từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hắn, nó khiến tôi không ngừng rung động.

  "Theo tôi bỏ trốn được không?"

Hắn thốt ra một câu làm tôi không tài nào diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này. Tôi đứng trong vòng tay hắn, nghe hắn giải thích một hồi thì tôi mới hiểu được mọi chuyện. Hắn chính là bị ba mẹ hắn ép kết hôn. Lúc này tôi còn rối hơn cả hắn, nếu đồng ý mọi người sẽ nói tôi dụ dỗ 'người nhà giàu' nếu không tôi lại là một kẻ nói dối không dám đối mặt với tình cảm của mình.

  "Chúng ta cùng sống chung được không? Tôi yêu anh, anh không cần làm gì cả, tôi sẽ kiếm tiền nuôi gia đình anh chỉ cần ở bên tôi và làm vợ tôi là được"

Tôi bất ngờ trước lời tuyên bố đó của hắn, hắn thật sự muốn yêu một người như tôi ư?

"Tôi yêu anh, đó là thật lòng"

Nói xong, hắn không để tôi nói câu nào liền cúi thấp đầu xuống, môi hắn chạm vào môi tôi, những xúc cảm mềm mại trên môi với mùi vị ngọt ngào làm tôi không thể dứt được mà cuốn theo nụ hôn ấy. Tôi cảm thấy thế giới này chỉ còn tôi và hắn, thật bình yên làm sao.

Chẳng ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra khi chính tôi và hắn đã cùng nhau kết hôn và có sự đồng ý của ba mẹ hắn. Thật ra là kế hoạch của hắn cả đấy, đúng là một kẻ lợi dụng. Ngay từ đầu đã chẳng có vụ đính hôn nào cả, mẹ của hắn rất thích tôi còn ba hắn thì....tôi vẫn không biết nữa nhưng mà tôi tin cũng sẽ một lúc nào đó ông sẽ chấp nhận tôi.

Hiện tại tôi đã có một gia đình hoàn hảo, có ba mẹ chồng luôn lo lắng và yêu thương tôi, có một người chồng nhỏ hơn tôi hai tuổi rất yêu tôi và đang làm chủ tịch của Lee thị. Chúng tôi cũng vừa mới nhận nuôi một tiểu bảo bối tên Jimin. Gia đình tôi rất hạnh phúc, tôi không hi vọng nó mãi mãi nhưng hiện tại như thế này tôi đã mãn nguyện rồi.

-Seokmin à, anh yêu em nhiều lắm!
  _Hong Jisoo_

[END]

 -minjilee0103-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro