I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với một chàng sinh viên vừa bước lên năm hai đại học như Hong Jisoo thì chắc chắn mọi cơ hội việc làm để kiếm chác chút đỉnh đều là những món quà ngàn năm có một. Mà việc đơn giản chỉ cần ngồi một chỗ thì lại càng tuyệt vời hơn nữa. Vậy nên mới có chuyện khi mẹ anh mới ậm ừ mở lời về một lời đề nghị làm gia sư khá nhàn hạ, hay đúng hơn là chỉ cần hai chữ "có tiền", Jisoo đã gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Người cần anh kèm cặp là con trai của một người bạn mẹ anh quen đã lâu, tuy nhờ cậy được chỗ thân thiết nhưng trả lương khá sòng phẳng và hợp lý.


"Thôi đi, ai chả biết mày đồng ý vì Seokmin," Jeonghan vứt cái cặp lên giường anh rồi tự tiện quăng mình lên đó. "Cứ tỏ tình đại đi, sợ gì vậy hả?"


"Điên à, tỏ tình xong mà buổi sau còn vác mặt tới dạy được chắc chỉ có loại mày thôi," anh chán ghét đạp thẳng vào mông bạn làm cậu ta la oai oái, "tao còn cần tiền lắm, không thể mù mắt vì tình được."


Hình như Jeonghan có độp lại anh câu gì đó đằng sau, nhưng Jisoo cũng kệ thôi, anh hiện tại còn bận thả trôi tâm trí mình theo dòng kí ức. Đúng là như thế, Jisoo thích Seokmin từ khá lâu rồi, lúc mà cả hai vẫn còn theo chân mẹ mình tới nhà người còn lại trong những buổi hội hè. Suốt quãng thời gian khi còn là hai thằng nhóc chưa tròn chục tuổi cho tới một mùa hè, Seokmin đột nhiên cao vút lên và mọi đường nét trên khuôn mặt cậu đều sắc sảo hơn - tuy vậy ánh mắt trìu mến dành cho anh vẫn không hề đổi khác, Jisoo biết có gì đó không phải đã xuất hiện giữa mối quan hệ của cả hai rồi. Anh nhận ra mình lưu luyến những cái nhìn với cậu hơn, thích được nghe cậu trò chuyện hơn, và quan trọng hơn cả là thích được ở bên cậu hơn bao giờ hết. Đương nhiên anh chưa bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài, nhưng Jisoo vẫn không thể ngăn mình xao xuyến mỗi lần đứng gần người nhỏ tuổi hơn. Chỉ tiếc càng trưởng thành số lần cả hai chạm mặt nhau lại càng ít đi, chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.


Vì vậy khi nghe mẹ nói về lời đề nghị, anh vừa mừng rỡ lại vừa thấp thỏm. Dạy thì dễ thôi, nhưng ở cạnh Seokmin với khoảng cách gần như vậy, lại thường xuyên gặp gỡ, có chuẩn bị tinh thần tới mức nào cũng không làm Jisoo bớt lo lắng cho được. Anh lại càng căng thẳng hơn khi nghĩ tới chuyện mình hành xử thế nào để không làm lộ cảm xúc của bản thân quá đà, ít nhất là trước buổi học cuối cùng.


"Jisoo à, chưa sang nhà Seokmin sao con?"


"Dạ con đi đây."


Anh co chân đạp luôn thằng bạn xuống đất, với tay lấy cái cặp để trên bàn và nhanh chóng ra khỏi phòng.



Dạy Seokmin đơn giản hơn Jisoo nghĩ nhiều.


Anh nhận ra rằng vốn không phải Seokmin học kém, chỉ là vì cậu luôn ngủ gật trên lớp và vì thế mà không nghe giảng. Ngược lại, cậu còn tiếp thu khá nhanh, so với trình độ chỉ cần học qua môn chắc chắn là hơn nhiều bậc lắm. Jisoo còn có ý định giúp cậu thi đạt điểm cao nữa kia. Quen biết trước nên không khí giữa cả hai cũng bớt phần gượng gạo, chính cậu cũng khá nghiêm túc mà chuyên tâm vào học hành nên mọi thứ đều trôi qua một cách yên ổn và thoải mái.


Chỉ có điều Jisoo vẫn cứ thấy như có một tảng đá nặng trịch đè lên tim mình. Seokmin rất ngoan và lễ phép với anh, nhưng gần như cậu không nhìn anh một lần nào cả, nếu có cũng chỉ là thoáng qua, không thể tính như một cái nhìn thật sự. Cậu luôn trong tình trạng một là cắm mặt vào vở, và hai là hướng mắt sang nơi khác khi phải suy nghĩ gì đó. Một buổi hai buổi thì chẳng sao, nhưng giờ đã là lần thứ mười anh bước vào căn phòng này với tư cách một gia sư, mà chưa một lần nào anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Không phải Seokmin vô lễ, thỉnh thoảng anh còn muốn dặn cậu cứ trò chuyện với mình thoải mái cũng được, nhưng thật sự mà nói việc này làm anh khổ tâm hết sức. Jisoo chắc chắn không biết lý do cậu làm vậy là vì sao, nhưng làm gì có ai vui được khi bị người mình thầm thích (hình như) cố gắng tránh mặt?


Nên trong buổi học hôm nay, vào 15 phút nghỉ giữa giờ mà cả hai đang sử dụng để duỗi cơ thể cứng đờ vì đã ngồi yên suốt cả giờ đồng hồ, Jisoo tranh thủ tìm hiểu điều mà anh cứ mãi trăn trở bấy lâu.


"Seokmin, sao em không chịu nhìn hyung thế?"


"Dạ?!"


"Bộ hyung đáng ghét lắm hả?" Giọng anh lúc này đã mềm ra hết mức có thể rồi, anh còn tưởng mình đang dỗ dành cậu chứ chẳng phải trò chuyện nữa. Nhưng này, Seokmin vẫn cúi gằm mà lại chẳng nói gì, khiến lòng anh sốt ruột không yên.


"Nhìn hyung một cái xem nào, Seokmin," chẳng hiểu với động lực gì mà anh lại có thể đưa tay ra ôm lấy hai má cậu, hệt như lúc cả hai còn bé vậy. Seokmin lập tức rụt cổ lại, hai mắt cậu nhắm tịt vào khi cảm thấy anh nâng mặt mình lên. "Đã ba tháng hyung làm gia sư cho em rồi, mà em vẫn chưa nhìn hyung một lần nào hết. Thật sự hyung rất khổ tâm đó."


"..."


"Ít nhất thì cũng cho hyung biết lý do đi chứ?"


Vì anh đang quan sát cậu vô cùng chăm chú, nên một cử động dù nhỏ nhất cũng không qua được sự tập trung cao độ của anh. Jisoo thấy hàng mi Seokmin rung nhẹ - cậu đang ti hí nhìn anh và lại nhắm nghiền mắt lại, có lẽ đang phân vân xem mình có nên nói ra điều gì đó hay không. Với hai tay vẫn để nguyên trên má cậu, anh hơi nghiêng người về phía trước, đủ để xác nhận rằng cậu biết anh đang ở rất gần.


"Nào?"


"Em... em... không dám nhìn hyung đâu."


"Sao lại thế? Hyung đâu có làm gì em đâu?"


"Vì nếu em nhìn hyung lâu hơn, em sẽ hôn hyung mất."


Ối. Sáng nay Jisoo bước xuống giường chân trái hay chân phải ấy nhỉ?


Mà đâu, sáng ra thấy mình bị Yoon Jeonghan đạp xuống đất chẳng biết từ bao giờ, nên chắc tính là đáp cả người xuống đất đi chứ khỏi nhớ xem chân trái hay chân phải làm gì. Có phải vì thế mà anh nghe được câu nói động trời kia không?


"Seokmin."


"Dạ..."


"Seokmin à."


Seokmin lại tính dạ vâng ạ thêm một bài nữa, nhưng ngay khi tiếng "dạ" vừa dừng lại ở đầu lưỡi, cậu thấy một thứ gì đó đặt lên môi mình, mềm mại và thơm mùi đào chín. Quan trọng hơn là thứ đó vừa vặn với môi cậu đến khó tin, cảm giác tuyệt vời ấy khiến các dây thần kinh trong đầu cậu mụ mị cả đi, không đủ để phản ứng kịp thời. Môi Jisoo vừa giống lại vừa khác so với tưởng tượng bấy lâu của cậu, ngọt ngào vô cùng. Trong giây phút thảng thốt, Seokmin mở bừng mắt ra và trước mặt cậu là đôi mi xinh đẹp nhắm nghiền lại, hơi rung nhẹ với lượng xúc cảm khổng lồ chất chứa bên trong. Tới tận lúc Jisoo dứt ra và ngồi thẳng lại trên ghế của anh rồi cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Trái lại, anh vẫn đường hoàng nghiêng đầu và nở nụ cười dịu dàng, hai ngón tay cái vuốt nhẹ má cậu.


"Thế giờ đã chịu nhìn hyung chưa?"


___


Dạy Seokmin, khó khăn hơn Jisoo nghĩ nhiều.


Thứ nhất là, không ai có thể tập trung khi ngồi cạnh người mình thích cả, đặc biệt là khi người ta cũng thích lại mình. Thứ hai là, những cú huých chân trêu đùa có chủ ý dưới gầm bàn chỉ ngừng lại khi Seokmin quá hăng máu mà hùng hổ đá bộp một phát vào tường, đau đến chảy nước mắt. Thứ ba, thời gian sau đó anh và cậu chuyển sang nắm tay, lần này thuận lợi hơn một chút vì anh thuận tay phải trong khi Seokmin thì ngược lại, chỉ cần cậu ngồi bên trái là cả hai có thể vừa nắm tay và vừa cầm bút viết. Nhưng trò đó cũng sớm bị Jisoo gạt đi vì quá vướng víu, mà cứ nắm tay vào là y như rằng Seokmin lại không tập trung vào bài học. Nhưng tất cả những điều trên còn có biện pháp xử lý, còn điều thứ tư, Jisoo thở dài, giờ phải làm sao để ép cậu tập trung vào sách vở thay vì cứ mê mẩn ngồi ngắm anh một cách công khai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro