🍫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Alpha 30 tuổi đầu rồi, con không định có bạn đời sao?


- Mẹ! Con đã bảo là con không muốn mà!?


- Không nói nhiều, mẹ sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt cho con với con gái nhà họ Bae! Con đừng có mà lấy lý do xong làm mất mặt mẹ!

___

Lee Seokmin - là quý tử của một tập đoàn lớn, năm nay gã đã chạm ngưỡng 30 rồi nhưng nói nôm na là khoảng 29 tuổi đi(cho nó kiểu U30 chứ không phải 30 tròn). Mang danh tiếng là một người lạnh lùng, thậm chí chả có chút cảm xúc gì với mọi người đúng chất tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết với gia tài 185 tỷ won trong tay.

Gã thừa biết mọi người luôn giục mình tìm một Omega nhỏ làm mảnh ghép còn lại cũng chỉ vì việc gã hoàn toàn đắm chìm vào công việc. Aissss Lee Seokmin - nim, vậy không hề tốt đâu nhé... Mẹ gã - bà Lee, đã sắp xếp cả trăm buổi hẹn cho gã với nhiều thiếu nữ trẻ tuổi, thậm chí có lần còn lòi ra một con nhóc 17 tuổi nữa chứ? Mẹ à... Lee Seokmin chưa muốn vào tù đâu! Gã thì lôi ra cả trăm lí do để tránh cái xem mặt hay xem tai xem tiếc gì đấy, thí dụ như là gã bận đánh đít à đâu đánh bóng chày với Kim Mingyu, hay là cái lí do đi lên núi Everest cùng với người em ruột thừa Lee Chan chẳng hạn. Mặc dù nghe mấy cái lí do đấy đéo thể nào tin được nhưng mẹ Lee cũng chỉ biết mệt mỏi làm theo con trai mình, bà cũng muốn gã được hạnh phúc lắm nhưng con nó không chịu, không thích thì thôi. Nhưng có một bí mật mà Lee Seokmin giấu tất cả mọi người, chỉ duy nhất hắn biết... Khách đến nhà riêng của gã chơi thì luôn ngửi thấy một mùi ngọt ngào kì lạ, nó giống... chocolate!



.



-     Hai người uống nước đi.

Seokmin đặt hai cốc nước lọc lên bàn, đằng trước là Choi Seungcheol và Kim Mingyu. Ừm... một Alpha và một Enigma, thật ra thì nhìn vào ai cũng biết vì cặp đôi này đậm vibe Enigma x Alpha luôn =))). Ừ thì chiến như thế thôi chứ hai người này đánh nhau như cơm bữa, nhưng mà yêu nhau lắm thì cắn nhau đau thôi nhỉ. Mingyu chỉ định sang nhà Seokmin để bàn chuyện giấy tờ nhăng nhít của công ti, ai dè bé Alpha đáng yêu của cậu lại đòi theo cùng nên đành phải chiều thôi chứ biết sao giờ, cái bây giờ không thấy chuyện công việc đâu mà Seokmin chỉ thấy chuyện rắc hường phần cho gã thôi... ngứa cả mắt!

- Thế chuyện giấy tờ của mày là gì? Giấy tờ kết hôn với Seungcheol hyung à?

Seokmin day day thái dương nhìn người lớn tuổi với thân hình bé hơn đang chui rúc vào trong lòng người nhỏ tuổi hơn với thân hình to lớn hơn. Haiz hai con người này có nhận thức được mình đang ở nhà người khác không vậy? Chả có tí liêm sỉ nào! Nghe Seokmin nhắc chuyện kết hôn, hai người đơ ra một hồi sau đó liền tách nhau ra hoàn hồn một hồi sau đó cười ngại. Còn biết ngại cơ đấy!

- À... không phải, thì cũng chỉ có chuyện kí giấy tờ của đối tác bên Pledis thôi.

Nói rồi Mingyu ném tập giấy bên cạnh mình lên bàn cho tên Seokmin trước mặt rồi theo thói quen liền đưa tay qua xoa đầu Seungcheol, còn anh thì như một chú cún được chủ xoa đầu liền giương gương mặt thoả mãn. Aisss... Lee Seokmin thề sẽ cắt cổ cả hai người này!

Seokmin bèn cầm tập giấy lên đọc qua để đỡ phải nhìn cặp đôi đang chim chuột kia.

Đang yên đang lành thì bỗng dưng Seungcheol lên tiếng.

-     Nè nhà em có mùi gì lạ lắm? Chocolate sao? Mùi tin tức tố?

Tin tức tố? Chết rồi... chắc chắn có gì đó không ổn. Fuck nội tâm Seokmin đang lộn tùng phèo hết cả lên, aisss phải đuổi hai người này ra ngay lập tức. Xém chút nữa Lee Seokmin quên Choi Seungcheol cũng là Alpha, vẫn có thể ngửi được mùi của Omega khác.

-     À à không có gì đâu... anh nghe nhầm rồi.

-     Rõ ràng là mùi tin tức tố... nhà em có Omega à?

Seungcheol vẫn chu mỏ lên tra hỏi khiến Seokmin cuống cuồng cả lên.

-     Không không! Không có gì đâu hai người về đi, còn đống giấy tờ này tao kí xong gửi mày sau nhé Mingyu! Bye!

Thế là hai con người ngơ ngác bị đuổi ra trước cửa nhà, còn Lee Seokmin thì đóng rầm cửa lại.

- Ơ? Rõ ràng... tên nhóc này bị làm sao đấy?

Seungcheol với vẻ mặt bất mãn đập cánh cửa chính sau rồi quay ra nhìn con cún bự kia, ấy ấy... nhưng mặt Mingyu có vẻ không vui cho lắm nhỉ?

-     Cheolie... anh vừa ngửi được mùi của Omega?

Rồi chuyến này toang Choi Seungcheol, anh sẽ phải làm bạn với cái giường nguyên một tuần...

-     Không... không phải đâu Mingyu à nghe anh giải thích!

-     Được anh nói đi!

Mingyu khoanh tay xem người lớn hơn thao thao bất tuyệt.

- Đ-đúng là anh ngửi thấy mùi Omega nhưng...

- Nhưng sao hả bé cưng?

Mingyu tiến lại, dồn Seungcheol vào trước cửa xe hơi của mình, nhếch mày lên thách thức anh một cái. Còn Choi Seungcheol thì ức muốn đỏ cả mặt rồi.

-     Nè... mình đang ngoài đường đó Mingyu...

-     Vậy bé Alpha cherry của em muốn gì nào? Trong xe? Trên giường ngủ? Trên sofa? Hay trong phòng tắm đây? Sàn bếp cũng hợp lý này? Hay ban công nhé?

Wtf?! Cái đéo gì vậy Kim Mingyu, toàn địa điểm quái gở? Gì mà ngoài ban công? Định cho hàng xóm láng giềng người ta nhìn thấy à?

-     L-lên giường đi...

-     Ok chiều bé~ Cheolie đáng yêu quá đi thôi.

Thế là hai người lên xe bay về nhà, nếu main couple là hai đứa tui đã viết tiếp, nhưng tôi xin cắt.



.



*cốc cốc

*cạch

- Gì đây? Hai đứa đến đây làm gì?

Seokmin trên người mặc bộ đồ ngủ màu tím mộng mơ, cau mày nhìn cặp đôi nhỏ ngoài cửa.

- Hè hè hi hyung... Em với Chan đang đi ăn, tiện qua nhà anh rủ anh đi luôn.

Seokmin vẫn đứng nhìn quả quýt đang thao thao bất diệt trước mặt mình, tay thì hơi gập cổ lại trông không khác gì một giáo sư.

- Đúng rồi đó hyung, Boo nhà em cứ đòi gõ cửa nhà anh để rủ anh đi đó... đi nhé hyung?

Con khủng long bên cạnh tiếp lời.

Đúng! Họ là cặp đôi Alpha - Delta duy nhất ở khu dân cư này, hay nói cách khác là cặp đôi trẻ trâu và đầy bất ổn. Boo Seungkwan là Delta, cậu nhóc có vẻ ngoài xinh xắn, với gương mặt trắng trắng, tròn tròn như cái bánh bao, thích ăn quýt nên được mọi người gọi là Boo quýt. Bên cạnh cậu nhóc là Lee Chan, người anh em ruột thừa của Lee Seokmin, Chan là Alpha, nhóc là một dancer nổi tiếng. Hai đứa nhóc này vốn là oan gia ngõ hẹp từ nhỏ, lớn lên có thể vì lí do hay tình huống bất ngờ nào đó mà lại thành đôi chim cu như này. Hai đứa cũng là bạn trong nhóm người thân thiết của Lee Seokmin nên việc thấy hai người đứng trước nhà Seokmin cũng là chuyện bình thường.

Gã biết thừa rằng hai đứa này không đơn giản là mời gã đi ăn, mà là mồi nhử để Seokmin đi gặp mặt mấy mối xem mắt vô dụng mà mẹ gã bày ra.

- Anh biết tỏng đây là ý đồ của mẹ anh, hai đứa không phải dụ.

- Ơ kìa anh... bọn em lo cho anh chứ bộ, lỡ anh ra ngoài đó xong có cô nào tia được thì sao?

Boo Seungkwan nói một câu tỉnh bơ khiến Seokmin lắc đầu ngao ngán.

- Khoan đã... trong nhà anh có mùi gì vậy?

Lee Chan khẽ khịt mũi khi mùi hương lạ giống như mùi tin tức tố của một Omega xộc thẳng vào trong khứu giác của cậu.

- Hả? Mùi gì là mùi gì?

- Em nghe thấy mùi chocolate. Nhà anh có Omega sao?

Nghe đến từ "chocolate" Lee Seokmin liền chột dạ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh với cậu em Alpha trội với cái mũi thính hơn cún. Vì Seungkwan là Delta, vốn khả năng tiếp nhận mùi hương của cậu nhóc khá kém nên ít bị thu hút bởi các Alpha bên ngoài ngoại trừ Lee Chan nên chẳng thể ngửi ra mùi tin tức tố của Omega.

- Không? L... làm gì có? Thôi hai đứa đi về đi anh có việc rồi.

- Nè nhưng mà sao nhà anh lại có mùi chocolate!!

- À anh đang đun nóng nó dưới bếp! Về đi không cháy bếp nhà anh mất!

Thế là Lee Seokmin đóng cửa rầm trước mặt hai đứa em, Lee Chan thì với với gọi ông anh để nghe lời giải thích còn Seungkwan thì im lặng nhìn Alpha của mình.

- Haizzzz... rõ ràng là ông ấy có gì giấu anh em mình.

- Chan à...

- Ơi em nghe nè Boo?

Chan quay sang phía em bé của mình.

- Em đã ngửi thấy mùi của Omega? Ngay trước mặt Delta của em?

Ừm Lee Chan quên mất là bé quýt nhà mình có hơi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là trong mối quan hệ này. Nếu Lee Chan có ý định bỏ Seungkwan, thì chính Boo Seungkwan đây sẽ khóc ầm lên và phát tán mùi quýt vốn dĩ nhẹ nhàng trở thành dày đặc hơn trong không khí. Thế là mất công Lee Chan phải trấn an anh bằng mùi bạc hà nam tính của mình, người khác nhìn vào sẽ thấy mệt mỏi nhưng Lee Chan chỉ thấy anh bé này đáng yêu thôi.

- Đâu có đâu... em chỉ hỏi thôi mà...

Nhận thấy mùi quýt bắt đầu nồng nặc, Chan run rẩy nói.

- Ừ vậy hả?

- D-dạ...

...

- Ấy ấy bé đừng khóc... em đưa bé về nhà nhé? Em yêu Boo nhất mà~~~

Chan tiến lại ôm chầm bé Delta của mình vào lòng rồi hôn chùn chụt khắp khuôn mặt trắng trẻo kia... haizzzz đúng là đôi chim cu mà.


.


- Phù... may thật.

- Chú Lee...

- Jisoo em...

Đang thở phào nhẹ nhõm vì đuổi được khách, Lee Seokmin lại được một dịp hết hồn khi thấy bóng dáng nhỏ mặc độc một chiếc áo sơ mi trên người bước ra phòng khách.

- Chú Lee ơi em nóng...

Jisoo với gương mặt đỏ hồng khó chịu nhìn Seokmin.

Yeh! Đây chính là bí mật của Lee Seokmin! Gã ta nuôi một Omega nhỏ trong nhà riêng của mình, và mùi chocolate ngọt ngào ấy cũng chính là mùi tin tức tố của Hong Jisoo.

Lee Seokmin tìm thấy Jisoo khi em 10 tuổi còn gã thì đã 22, lúc đó gã thấy em bị một lũ trẻ khác trêu trọc vì dáng vẻ dịu dàng và xinh đẹp. Sau khi dẹp loạn, gã hỏi em về gia đình em, em đã nói rằng mình không có gia đình đó cũng chính là lí do vì sao em trở nên yếu đuối và bị bắt nạt như vậy. Gã đề nghị đưa em về nuôi nấng, yêu thương và chiều chuộng. Năm em lên 15 tuổi, gã đưa em test ABO và kết quả nhận được thì em là một Omega choco ngọt ngào, trong lúc đưa em đi ăn kem có lẽ một gã đồng nghiệp đã tia trúng em và bắt cóc em đi đến một buổi đấu giá. Gã tìm em không ngừng nghỉ, khi biết được buổi đấu giá đó sắp diễn ra, em sắp bị bán với giá 200 triệu won, gã không ngần ngại chuộc em về với giá cao ngất ngưởng - 10 tỷ won. Thế là kể từ cái hôm định mệnh đó, gã khăng khăng giữ em ở nhà, không cho em gặp mặt bất cứ ai, kể cả người thân của gã, gã sợ mất em...

-     Jisoo nóng, còn khó chịu nữa... liệu Jisoo có bị sao không ạ?

Jisoo day day cổ áo, tiến lại gần người lớn mình 12 tuổi kia mà làm nũng. Chết tiệt, em bảo em nóng... nhưng người nóng hơn là gã kia kìa.

-     Nhưng mà... chú Lee sắp đi xem mắt tiếp ạ... lần thứ 79 trong tháng rồi mà ạ... chú định bỏ Jisoo đúng không ạ?

-     Không không! Chỉ yêu mèo choco thôi nhé~ ng-ngoan tôi đi lấy... thuốc cho em...

Seokmin gạt qua sự vực dậy của con quái vật dưới đũng quần của mình, toan đi lấy thuốc thì bị Hong Jisoo nắm tay giữ lại.

-     Thuốc gì ạ... đừng nói với em là thứ thuốc đáng ghét đó... chú hôn em đi ạ~

Aissss... dây thần kinh của Seokmin sắp có dấu hiệu đứt ra rồi, chết tiệt bé con... em cứ như vậy thì sao gã chịu nổi!

-     Chú cũng khó chịu giống em ạ? Em thấy tay chú toàn mồ hôi nè chú có sao không ạ?

Jisoo tiến sát lại gần người lớn tuổi hơn, áp tay mình vào má gã, mặt hắn đỏ lửng, nóng bừng cả lên. Trong giây phút hoảng loạn, gã thật sự muốn "ra" bên dưới lắm rồi, tiểu yêu nghiệt nhà em...

-     K-kìm lại tin tức tố của em đi... em còn q-quá nhỏ Jisoo à...

Không nỡ đẩy bé con ra, Seokmin cố gắng nhìn đi chỗ khác, bặm môi mình lại. Ai đó cứu gã với, cho gã vào nhà tắm, gã cần giải toả fuck...

- Em đã 18 rồi mà... em đâu còn nhỏ nữa đâu~ Chú Lee em muốn chú~

Pực!

Tiếng dây thần kinh của gã đã đứt, con quái thú trong gã thật sự đã trỗi dậy rồi. Suýt chút nữa thì gã quên mất ngày mai là 30/12, sinh nhật thứ 18 của em, được rồi sớm 6 tiếng cũng chưa bị vào tù! Chưa kể mèo con tự nguyện mà~

Gã bế thốc em lên theo kiểu công chúa, hôn đắm đuối vào đôi môi đỏ ngọt ngào đấy, hương vị chocolate này~ Mong muốn của gã từ rất lâu đã được thực hiện, hai năm trước, khi em có kì phát tình đầu tiên, mùi chocolate thật sự quyến rũ gã, gã muốn em là của gã. Đã bao lần gã phải trốn trong phòng tắm chỉ để giải toả mỗi khi nhớ đến mùi hương ngọt lịm đó, giờ gã đã được nếm nó...

Gã nhả môi em ra khi nếm được vị máu tanh nồng, gã mỉm cười dịu dàng rồi tiến vào phòng ngủ.

-     Em đã 18 rồi... vậy để hôm nay tôi thưởng thức chocolate của tôi nhé~ Chúc mừng sinh nhật bé con~

___

=))) lại lần nữa tui muốn bê H vào nhưng ko viết nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro