Dân chài lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo là một tên đại gia đồng tính, và đối tượng của anh là cậu trai dân chài lưới ở biển Welfin.

Disclaimer: Những địa điểm trong câu chuyện này đều không có thật. Chuyện phi logic.
Warning: OOC, 18+, H
———————————————————

Năm giờ sáng mặt trời vừa ló dạng ở đảo Welfin, hàng chục con tàu giăng lưới đêm khuya đang dần tấp vào bến đỗ, mang theo những mẻ cá mới vào đất liền. Dù cho có là ai cũng phải xuýt xoa khi mặt trời đậu trên những cánh buồm bạc màu.

Mà cảnh đẹp hơn cả bình minh là nụ cười của chàng trai dân chài lưới. Chàng trai trẻ trở về từ một đêm không ngủ giữa biển khơi. Từng phần cơ bắp bóng nhẫy, nổi cuồn cuộn khi chàng khiêng thùng cá nặng. Làn da ngăm như thể phản chiếu được cả ánh mặt trời, từng giọt mồ hôi chảy dài trên các thớ cơ chắc khỏe làm người ta thập phần rung động.

Hoặc chỉ là do Jisoo nghĩ thế.

Jisoo thu lại nụ cười của mình. Cảnh bình minh ở biển được nhìn từ trên đỉnh đồi chắc hẳn đẹp, nhưng thứ Jisoo khao khát lại tận dưới kia, nơi những con thuyền đã hạ buồm.

Anh cài lại nút áo, bước xuống lầu. Người hầu trong nhà tụ tập lại dưới chân cầu thang, sẵn sàng để chúc anh một buổi sáng tốt lành.

"Chào buổi sáng, ông chủ."

Jisoo cười nhẹ.

"Hôm nay tôi sẽ đến chợ cá." Jisoo nói, nhận chiếc áo khoác lông từ người quản gia già.

"Xe đã đợi sẵn rồi thưa ông chủ." Ông nói, nghiêng người kính cẩn trước anh. Mái tóc bạc của ông được vuốt gọn gàng lộ ra cả vầng trán nhăn nheo.

Đảo Welfin chắc chắn là chốn thiên đường bình yên nhất, dọc hai bên sườn đồi là dãy nhà với mái ngói màu gạch đỏ, tạo cho người ta một cảm giác ấm cúng. Nơi đây như thể một đất nước nhỏ mà ở đó có Jisoo làm vua. Anh sở hữu hòn đảo này từ năm năm về trước, khi anh đã chán việc phải chôn cuộc đời mình giữa khói bụi của thành phố.

Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước bến đỗ, nơi mà mỗi buổi sớm mai đều trở thành chợ cá. Những thanh âm ồn ã khiến Jisoo đinh tai. Nhưng chắc chắn anh yêu thanh âm này.

"Seokmin à, nhanh mang thùng cá mới lại đây."

Jisoo bị tiếng dạ vâng cao vút làm cho giật mình. Anh tiến lại gần, nơi một chàng trai trẻ đang nhấc bổng cái thùng nặng với cơ bắp của mình. Anh lăm le lại gần:

"Mẻ cá hôm nay tốt nhỉ?" Cậu trai bất ngờ đưa mắt nhìn Jisoo rồi gật đầu.

"Hôm nay ông chủ có mua cá chỗ em nữa không ạ?" Cậu hỏi, bờ môi liếng thoắng, trong đầu Jisoo đột nhiên xuất hiện hình ảnh của hai chiếc lưỡi đưa đẩy giữa bốn cánh môi mỏng.

"Tất nhiên rồi." Anh cười, đôi mắt cong lại như hình trăng khuyết. "Tối nay tôi sẽ mở tiệc, phiền cậu giao tất cả số cá còn lại của các cậu đến nhà tôi."

Anh nói rồi quay đi, tất nhiên rồi, trước khi anh bị cuốn vào những suy nghĩ về ham muốn với chàng trai này. "Nhờ cậu thông báo với mọi người về bữa tiệc tối nay."

Vào một ngày vui nào đó, Jisoo sẽ đột nhiên mời hết người dân trên đảo đến nhà mình để mở tiệc, miễn việc đánh bắt buổi đêm cho những ngư dân. Và hôm nay chính là một ngày như thế.

Lúc trời chiều chuyển màu cam, gia nhân trong nhà cùng vài thanh niên trai tráng khiêng hàng chục cái bàn gỗ ra sân vườn. Một hòn đảo có bốn mươi hộ gia đình sinh sống thì việc đặt thức ăn lên một cái bàn dài như thể tiệc buffet là hợp lí nhất. Cùng vài bình rượu ngoại dành tặng cho cánh đàn ông.

Bảy giờ tối là chính thức khai tiệc, thay vì một đêm thoát lạc như những dân chơi, anh luôn muốn cảm nhận rằng đây là một bữa cơm gia đình.

Và chàng trai của anh kia rồi.

"Làm sao vậy?" Jisoo liếc mắt nhìn Seokmin đang đỡ một chàng trai khác.

"Anh Jun nốc phải rượu mạnh rồi. Anh ấy cứ uống liên tục từ nãy giờ."

"Không sao, chút nữa say cậu ấy sẽ ngủ thôi." Đúng lúc quản gia bưng một mâm đầy những li rượu đến chỗ họ, "Bớt quan tâm và uống với tôi vài li đi."

Seokmin không nói gì, ngoan ngoãn đặt Jun ngồi lên xích đu.

Jisoo biết Seokmin sẽ chẳng bao giờ dám từ chối anh. Và điều đó làm anh sướng điên, nếu có đủ dũng khí, anh sẽ ép cậu lên giường với mình.

Thứ rượu sóng sánh đỏ đã không còn nhận được sự quan tâm của Jisoo nữa. Nhìn chàng trai trước mặt anh đi, mái tóc nâu mềm mại bay trong gió, chiếc mũi cao thẳng tấp vì lạnh mà sụt sịt, cả cái nốt ruồi trên má cậu. Anh yêu tất, mọi thứ về Seokmin luôn khiến tim anh rạo rực, cả cơ thể nóng lên một cách vô thức khiến anh tự nổi da gà với chính mình.

Seokmin nâng li rượu đặt vào giữa hai cánh môi, rượu theo vành li chảy vào trong khoang miệng của cậu. Yết hầu Seokmin vì điều này mà liên tục lên xuống. Mọi cử chỉ nhỏ nhặt của cậu như một thước phim quay chậm trong mắt Jisoo, anh muốn trở thành rượu đỏ, để được Seokmin nhấm nháp trong khoang miệng.

"Ông chủ, sao anh không uống?" Cậu chạm tay lên mặt anh vuốt nhẹ, "Anh không thích sao?"

Jisoo tưởng chừng như mình được thấy cả một bầu trời sao trong mắt cậu. Ánh mắt thâm trầm mà anh chưa từng được nhìn thấy, nó khiến bên trong anh rực lên ngọn lửa tình, ngọn lửa ấy đốt cháy trái tim anh, làm nóng cả thẩy lục phủ ngũ tạng. Dường như cơ thể anh vừa trở nên nhạy cảm thêm một chút.

Lo nghĩ, Jisoo không để ý là có một đám trẻ con đang lao về phía này. Một đứa nhóc mập mạp vô tình đẩy ngã anh, cứ tưởng là sẽ về với đất mẹ vậy mà điều anh không dám ngờ nhất lại xảy ra, anh lao thẳng vào vòng tay Seokmin.

"Ông chủ, anh không sao chứ?"

"Ừm không sao?"

Nhưng có gì đó không ổn. Đến sau này Jisoo vẫn không hiểu vì sao lúc ấy bụng dưới của anh lại nhạy cảm đến vậy. Anh có thể cảm nhận được một vật nóng mềm oặt nào đó bằng bụng dưới của mình.

"Ông chủ?"

"A xin lỗi." Anh đẩy Seokmin ra "Tôi đi vệ sinh một chút."

Jisoo chạy về phòng đóng sầm cửa phòng lại, cơ thể mềm nhũn trượt xuống sàn nhà. Anh bật cười.

"Seokmin đúng là...Seokmin đúng thật là..." Anh chôn mặt mình vào đầu gối, "quyến rũ chết đi được."

Khoảnh khắc anh nhận ra mình ngã vào lòng Seokmin là trong anh hiện lên một mong muốn bất diệt. Anh khao khát được ở trong vòng tay mãi mãi. Cơ ngực cậu cứng cỏi, cánh tay săn chắc, mạch máu trải đều khắp hai cánh tay, trông dữ dằn như thể cậu có thể bóp nát Jisoo giữa hai tay mình. Nhưng nó lại diệu dàng quá thể. Bàn tay cậu chạm vào eo anh, ngón tay nhè nhẹ xoa, anh thấy mình được nâng niu. Anh muốn nữa, muốn Seokmin là của anh. Anh ước Seokmin cam tâm tình nguyện chạm vào anh.

"Haa"

Jisoo đưa tay xuống hạ thân, nơi nào đó giữa hai chân anh đang đứng thẳng dậy. Tiếc là người nó nghênh đón không thể xoa dịu nó.

Hai má anh đỏ au, dòng điện tê giật chạy từ hạ thân đến não bộ khiến anh phát điên. Nước mắt anh chảy dài. Anh sợ rằng mình không thể kìm nén cảm xúc này. Anh đang làm chuyện gì vậy?

————

"Bác quản gia, ông chủ đâu rồi ạ?"

"Ông chủ đang trong phòng ngủ tầng hai." Ánh mắt ông quản gia thâm trầm, nhìn Seokmin từ trên xuống dưới, "Cậu có thể lên đó xem thử."

"Chắc không cần đâu ạ." Seokmin gãi đầu từ chối, nếu anh mệt thì cứ để anh nghỉ thì hơn.

"Tôi thấy ông chủ có vẻ không khoẻ." Ông cười ẩn ý, "Phiền cậu lên xem ông chủ giúp tôi."

"Vâ...Vâng." Seokmin chẳng nỡ lòng mà tư chối một ông già.

Cậu bước lên cầu thang, hành lang tầng hai tối om. Cậu cảm thấy không gian xung quanh như rỗng toách, sự im lặng bao trùm lên cả một khoảng không gian kín.

Rồi Seokmin nghe thấy một tiếng nấc. Ai đó đang khóc? Cậu không rõ, nhưng cậu muốn biết. Seokmin đi dọc theo hành lang, đến khi nhìn thấy chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa của căn phòng cuối cùng.

Ông chủ!

"Aaa."

Âm thanh ấy ngày một lớn và giai điệu càng lúc càng thêm run rẩy.

"Seok..."

"???"

"Seokmin...hức."

Ngón tay Jisoo ra vào hậu huyệt ngày một nhanh. Anh đã cố lắm rồi nhưng từ nãy giờ vẫn chưa thoả mãn được lần nào.

"Ông...ông chủ."

"Ai?!" Jisoo giật mình quay lại, gấp rút dùng chăn bọc kín thân mình, "Seokmin?"

Chân mày cậu chau lại, cậu đang có một giấc mơ kì lạ hay là thật?

Seokmin từng bước từng bước tiến gần hơn với Jisoo, chạm tay lên khuôn mặt anh. Anh sợ hãi lùi ra sau, nhưng bàn tay cậu kiên quyết giữ chặt lấy không buông.

"Ông chủ thích em sao?" Seokmin sẽ nuôi chút hi vọng vào lần này.

"Khô...không ph-"

"ĐẾN LÚC NÀY CÒN NÓI KHÔNG PHẢI!!!" anh xem cậu là gì? Có cần phải trả lời cậu như thế không? "Anh muốn em điên lên mới vừa lòng sao?"

"Xin lỗi..."

"Vậy anh có thích em không?" Jisoo gật đầu, nhưng anh vẫn sợ. Anh không đủ can đảm để ngừng ham muốn cậu, nếu cậu sợ hãi đến nỗi rời xa anh, anh sẽ sống không bằng chết.

Không biết từ khi nào, đến khi Jisoo tỉnh táo trở lại, anh đã bị kéo vào một nụ hôn. Lưỡi Seokmin đưa vào miệng anh, hai chiếc lưỡi vờn nhau trong khoang miệng khiến anh không còn đường để thở.

Seokmin đang hôn anh, hôn đến thần hồn điên đảo, nụ hôn làm anh mềm nhũn trong vòng tay cậu. Jisoo thiếu không khí để thở nhưng anh không ghét nó, ít nhất nó là bằng chứng cho anh biết Seokmin là thật, cậu đang ở đâu, cuồng dại hút lấy không khi từ phổi của anh.

Âm thanh môi lưỡi vang vọng trong không gian kín. Những tiếng ưm a phát ra từ kẽ môi Jisoo là âm thanh tuyệt vời nhất Seokmin từng được nghe. Cậu không rõ từ đâu mà bản thân có thể làm ra loại chuyện này, nhưng cậu tự tin rằng Jisoo sẽ không vì lí do gì mà đẩy mình ra.

Tay Seokmin đưa vào trong chăn liền chạm ngay vào làn da của Jisoo. Quần anh đã được cởi bỏ từ lâu, bây giờ chiếc áo sơ mi trên người anh là thứ vướng bận duy nhất.

Jisoo thở gấp gáp khi Seokmin rời khỏi môi anh để đi chuyện xuống phần cổ trắng nõn. Seokmin kiên nhẫn gỡ từng cúc áo một, nụ hôn của cậu theo đó là đi xuống ngực, rốn, bụng dưới của anh. Cậu rải đều sự dịu dàng của mình ở khắp mọi nơi trên cơ thể anh.

Cậu đẩy mạnh anh xuống giường, Jisoo đang trong trạng thái trần trụi nhất ngay dưới thân mình. Seokmin tin chắc rằng mình sẽ dành cả quãng đời còn lại chỉ để nhớ về khoảnh khắc này.

Jisoo bắt đầu cười khúc khích khi thấy Seokmin bần thần trên người mình.

"Nếu đang phân vân, em có thể bắt đầu từ đây." Bàn tay tự do của Jisoo đang tự chạm vào hạt đậu nhỏ trước ngực anh, ngón anh đảo tròn xung quanh nó rồi dứt khoát ấn mạnh vào nơi nhô lên. Anh rên tên cậu, một cách mời gọi hiệu quả khi đã chờ đợi quá lâu. Hạt đậu ấy cương cứng ngay lập tức, vươn cao như thể đang chờ được âu yếm.

Rốt cuộc anh là con người thế nào vậy? Có thể vì một hành động nhỏ mà làm Seokmin thấy khát khô cổ họng, vật bên dưới của cậu đã trướng lên một vòng.

Seokmin dùng hai tay xoa nắn đùi trong của anh, nơi này mềm mại hơn cậu nghĩ. Seokmin cuối đầu, ngậm lấy một đầu ti của anh, ra sức mút nó. Vị mằn mặn của mồ hôi hay cả cái cảm giác kích thích vì vật cứng chạm vào đầu lưỡi, Seokmin đều chậm rãi hưởng thụ tất cả.

"A Seokmin từ từ thôi, dùng lưỡi...dùng lưỡi a~"

Hạt đậu nhỏ của anh đã ướt đẫm và đỏ tấy, cậu buông nó ra để chuyển sang bên còn lại. "Cậu nhỏ" của anh bất ngờ bị bắt lấy tuốt lên tuốt xuống xuống. Không chịu nổi bức bách, anh hét lên một tiếng rồi ra trong tay cậu.

"Anh đáng yêu lắm."

Seokmin hôn lên rốn anh. Môi cậu rê xuống sâu hơn, dứt khoát ngậm lấy đỉnh của tiểu Jisoo. Anh hét lên một tiếng vì sướng, hai chân chủ động dang rộng, hông đẩy lên cao, anh muốn cái của anh vào sâu hơn nữa trong miệng cậu. Seokmin nuốt hết chiều dài của anh, nhả ra rồi lại nuốt vào, đầu lưỡi liên tục qua lại trên lỗ nhỏ. Jisoo nắm lấy tóc cậu, anh sướng đến không thở nổi.

"Seokmin a~"

Anh ấn đầu cậu xuống sâu hơn rồi xuất lần thứ hai, bắn hết tinh dịch vào miệng Seokmin.

"Hư hỏng." Cậu tát vào mông anh. Như một con hổ đói, Seokmin lao vào anh hôn ngấu nghiến, cậu cắn môi anh đến rớm máu, mút mát nó một cách thật mãnh liệt.

Nhanh tay lật xấp người anh lại, kéo mông anh lên cao, cậu dùng lưỡi điêu luyện chen vào giữa hai cánh mông anh.

"A Seokmin, bẩn...Aa"

Seokmin tát thật mạnh lên mông anh, Jisoo chỉ biết kêu gào trong lòng. Anh cố gắng thả lỏng để không kẹp đau lưỡi của cậu. Lưỡi Seokmin như con rắn nhỏ, ra vào trong lỗ huyệt chật chội của anh, dường như đang kiếm tìm một điều gì đó. Cách di chuyện của nó như có chủ đích nhất định, thường xuyên đè nén lên bức tường ấm nóng bên trong. Đến khi cậu rút lưỡi ra thì nơi đó đã ướt sũng, nước dãi nhớp nháp bám quanh lỗ nhỏ đang liên tục khép mở. Trông ướt át vô cùng!

Seokmin cho một ngón tay vào đó. Jisoo rên xiết lên, nơi riêng tư lần đầu tiên bị một người ngoài bản thân xâm nhập nhạy cảm siết lại.

"Này chặt quá rồi." Dường như bây giờ Jisoo mới nhận ra cách nói chuyện của cậu không còn lễ phép kiêng dè như trước nữa. Nó mang một âm hưởng nam tính, một điều quyến rũ Jisoo lần đầu tiên được cảm nhận trong đời.

Seokmin tách một bên của cánh cửa nhỏ ra, cho thêm một ngón tay vào, không ngừng đâm chọt vào cơ thể anh. Đến khi cậu chạm được vào một nơi hơi nhô lên, liên tục đè nén lên đó.

"Aaa~ đừng...đừng mà~"

"Ra là ở đây."

Cậu rút hai ngón tay ra, mặt sau của anh bất ngờ cảm thấy trống rỗng, hai cánh cửa theo nhịp thở của anh mà khép mở liên tục. Đến khi cảm thấy có một hơi nóng nặng nề đang phả vào nơi đó, Jisoo như ngừng thở.

Seokmin kéo mông anh cao lên, đặt thằng nhỏ đã cương cứng của cậu trước cửa mình của anh. Cậu hít một hơi thật sâu, từ từ đẩy nó vào trong. Jisoo như hét lên, cơ thể anh đang bị xé toạc ra một cách đau đớn nhưng lại đầy dịu dàng. Seokmin ôm lấy anh, mút lên lưng anh an ủi.

"Đừng căng thẳng, thả lỏng để em vào."

Jisoo ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu thả lỏng cơ thể, Seokmin nương theo đó đẩy một lần lút cán. Jisoo bất ngờ siết chặt hậu huyệt, cậu tức giận buông một tiếng chửi thề, tát lên bên mông đã đỏ chót của anh.

"Không phải anh thường xuyên thủ dâm lắm sao? Sao lại chật thế này?"

"Xin lỗi...hức."

"Nào ngoan, dần thả lỏng nào. Như vậy em mới làm anh thoải mái được."

Jisoo bán mình cho sự dịu dàng của Seokmin thả lỏng người để cậu đi chuyển. Thằng nhỏ của cậu liên tục ra vào không ngừng.

"Ông chủ à, anh thấy thế nào?"

"Jisoo a~ Gọi là Jisoo."

"Vậy Jisoo, anh có thích không?"

"Nhanh nữa, nhanh nữa đi."

Seokmin đẩy nhanh tốc độ, tiếng nước nhóp nhép và tiếng lạch bạch khi hai thân thể và chạm với nhau phát ra ngày một lớn. Seokmin sắp lên đỉnh, cậu đi chuyển ngày một nhanh, hành hạ thân thể của người mà cậu thương nhất. Jisoo cắn chặt gối để không khóc lên nhưng vẫn chẳng thể ngăn tiếng nỉ non phát ra từ cổ họng.

"Chậm...đừng....chậm lại."

Jisoo bắn một lần nữa, tinh dịch trắng đục dính đầy trên giường.

Seokmin nhanh và nhanh hơn nữa. Cậu gầm lên một tiếng rồi bắn đầy vào anh. Cả hai người thở gấp. Cậu chồm người về trước hôn lên tai anh, thì thầm:

"Em yêu anh Jisoo."

Jisoo thề rằng sẽ không gì có thể ngăn cản anh yêu thương người này nữa. Nếu ông trời mang cậu đến bên anh hẳn có chủ đích, anh sẽ không vì một lí do gì mà rời xa cậu.

"Anh cũng yêu em." Jisoo thì thầm giữa bốn cánh môi trước khi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Chắc chắn ngày mai thức dậy anh sẽ phải đối mặt với hàng chục vấn đề ngượng ngùng. Nhưng ai mà quan tâm, nếu bây giờ Seokmin ôm anh thì anh phải ôm lại cậu. Dù cho cái đó của cậu còn chôn sâu trong anh. Hay rằng chiếc giường đã quá bẩn còn anh thì chưa tắm. Ai mà quan tâm chứ? Anh sẽ sống vì Seokmin, anh sẽ giữ mãi khoảnh khắc này vì cậu.

「End」
———————————
🥀 Lần đầu tiên viết H của mình. 🥀

Hi vọng một câu chuyện bỏ dở khúc kết không làm mọi người thất vọng. Với mình đây đã là một cái kết đẹp rồi.
Hãy thử tưởng tượng cho bản thân một cái kết nhé.

Cuối cùng, cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây. Mình sẽ quay lại 👋
「13.03.2020」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro