kiếp sau lại yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



rào... rào... rào...

bầu trời mùa hạ như muốn trút hết nỗi mệt nhòa của mình bằng cách rũ xuống bao hạt mưa rơi trắng xóa, vọng lại trên mái nhà là thanh âm va đập vỡ vụn của những giọt nước khi rơi tự do từ một khoảng cao xa tít. những hạt mưa rơi nặng trĩu, từng hạt rồi từng hạt nghe trông ảm đạm thật nhiều.

con xóm giờ đây đã vắng lặng người rôm rã, chỉ còn tồn đọng tiếng mưa nhảy múa ráo riết, liên miên ngoài hiên. bên trong căn nhà nhỏ cuối cùng của dãy là hai con người tóc đã phủ một màu bạc trắng, khoác chiếc áo len đã sờn vai cũ kỹ. một người ngồi trên chiếc ghế sofa, người kia thì đong đưa trên chiếc ghế gỗ cót két đã qua nhiều năm tuổi.

"soo à, lại đan vòng tay sao?"

ông lão có chiếc môi cười như bừng nắng ấm, mỉm cười thật hiền hỏi. còn người kia dù câu chữ đã run run rời rạc nhưng cũng cất tiếng trả lời thật mau.

"ừ, anh đã nói sẽ đan cho xong chiếc vòng này rồi tặng cho em mà."

đã bao lâu rồi jisoo mới đan lại một chiếc vòng tay bé xinh. giờ đã có tuổi, mắt chẳng còn tinh, tay cũng chẳng còn cứng cáp để thôi cơn run rẫy vì già yếu.

"ngưng một chút đi anh."

" anh phải đan cho xong, seokmin à..."

"còn lâu không?"

"không lâu đâu mà."

"vậy anh tiếp tục đan, em sẽ tiếp tục xem anh làm."

tiếng radio rè rè phát một bản nhạc đã có từ rất lâu, cùng tiếng mưa đang hòa mình với bài hát. nó như ngân nga khúc luyến lưu mọi điều tươi đẹp đã và đang diễn ra. seokmin vẫn ngồi trên sofa nhìn jisoo không rời mắt. ánh mắt dịu dàng muôn phần ấm áp chiếm trọn. hình ảnh người đàn ông ngồi đan vòng đã bắt đầu đi vào tâm trí của seokmin để khắc sâu ở vùng hồi ức thân thương và sẽ không điều gì có thể xóa nhòa hay làm nhòe đi dù chỉ là chút ít.

xế chiều, mưa đã dần tắt hẳn. ánh nắng vàng vọt rọi xuống một khoảng không ảm đạm khi mưa vừa đi qua. tiếng radio vẫn rè rè phát, jisoo nằm kê đầu lên đôi chân đang xếp của seokmin trên ghế sofa. hai ông lão vẫn yên bình cạnh bên nhau, hạnh phúc.

seokmin nâng bàn tay của jisoo lên và kí gửi vào đấy những nụ hôn bằng tất cả tình yêu thương chân thành như ông vẫn thường hay làm. tay còn lại thì vân vê vài sợ tóc đã ngã bạc một màu của người kia. jisoo chỉ cười thật hiền mà nằm yên đó để seokmin thoải mái nghịch đùa như thuở trẻ.

"hôm nay em sẽ chở anh về quá khứ nhé?"

"bằng cách nào?"

"anh trả lời câu hỏi của em là được."

"ừm."

"anh có nhớ dạo gần đây do em vụn về mà làm vỡ chén khi rửa không?"

"anh nhớ, trông em lúc đấy ngố lắm, lớn già đầu rồi vẫn hậu đậu."

-

"anh có nhớ ngày minshu cưới không?"

"anh nhớ, minshu con bé làm cô dâu rất đẹp, hôm ấy cả anh, cả em và cả minshu đều rất hạnh phúc."

-

"vậy anh có nhớ ngày mình chuyển về ngôi nhà này không?"

"anh nhớ, hôm đó dọn dẹp trang trí lại nội thất, sau đó hai ta cùng nhau ra ngoài ăn vì đã mệt rã người."

-

"thế anh có nhớ cái ngày mình nhận con bé minshu về không?"

"anh nhớ! con bé rất hồn nhiên, giống em..."

-

"đi trở về xa hơn nữa thì anh còn nhớ cái hôm em và anh cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường không?"

"chúa và cha sứ đã chứng kiến hai ta nguyện ước bên nhau suốt đời."

"hôm đó anh đẹp lắm."

"hôm đó seokmin của anh cũng rất đẹp."

"và giờ anh vẫn đẹp."

"em cũng thế..."

-

"anh còn nhớ ngày em cầu hôn anh không?"

"anh nhớ, đóa thạch thảo..."

-

"anh còn nhớ ngày đầu tiên ta sống cùng nhau không?

"..."

-

"anh còn nhớ ngày em tỏ tình với anh không?"

"..."

-

"thế anh còn nhớ ngày đầu tiên hai ta gặp nhau không?"

"..."

"em biết anh nhớ, và em biết giờ đây anh đang xem lại thước phim của cuộc đời mình. xem lại thuở niên thiếu có hai chàng trai gặp và yêu nhau. xem lại một cuộc đời chứa đầy tình yêu của đôi ta anh nhỉ?"

seokmin nhìn xuống người năm trên đôi chân của mình, hôn thật sâu vào vần trán nhăn nheo cùng cánh môi tái nhợt. đôi mắt jisoo đã nhắm nghiền, ông đã đi vào giất ngủ miên trường và sẽ tỉnh giấc ở một kiếp nhân sinh sau.

"em chẳng biết phải làm gì hiện tại, chỉ biết ôm anh thật chặt trong lòng thế này, để giữ cho hơi ấm còn sót lại mãi sẽ nơi đây, tại chính ngôi nhà này. đóa thạch thảo là lời hẹn ước của em là cả trái tim em gửi vào đấy một lời yêu trường tồn, bất diệt. khi tim em ngừng đập sẽ là lúc đóa thạch thảo héo úa, liệu anh có biết? nhưng dẫu thạch thảo đã phai tàn thì tim em vẫn sẽ chỉ yêu mình anh."

trả bàn tay yên vị trên lồng ngực đã không còn chuyển động lên xuống, seokmin ngồi đó thật lâu ngắm nhìn thật kỹ jisoo lần sau cuối, để khắc cốt ghi tâm hơn, để đời sau seokmin sẽ tìm được gương mặt cùng dáng người này và lần nữa trao đi yêu thương.

"vòng tay anh đan đã còn dở, lời hứa tặng em anh còn chưa hoàn thành. vậy kiếp sau anh dùng cả đời trả em, anh nhé?"

seokmin không khóc, không luyến tiếc hay níu kéo việc jisoo đã rời đi. bơi ông biết người đi cũng đã đi rồi, khóc lóc làm chi cho cả hai đều chẳng được thanh thản. nghĩ là vậy nhưng ai nào biết, seokmin hiện tại tâm cũng đã chết theo người. là rất đau lòng vì chứng kiến người bạn đời của mình bước rời xa.

"cả em nữa, lời hứa chăm sóc bảo vệ anh đến hết cuộc đời của em, vì anh đi trước mà em không thể hoàn thiện. vậy nên kiếp sau, em cũng sẽ tiếp tục dùng cả đời mình để vẹn toàn lời hứa cũng như đong đầy lại trái tim của chúng ta kiếp này."

jisoo tạm biệt thế giới trong vòng tay của seokmin ấm áp, thầm gửi câu hẹn gặp lại ở kiếp sau, cả seokmin và jisoo sẽ bên nhau thêm lần nữa, rồi thêm thật nhiều lần nữa.

ngày thu ta bên nhau thắm thiết, đến khi cách biệt mới biết mùa thu cũng đã chết theo ta. nhưng mùa thu nào cũng sẽ quay trở lại, vậy mùa thu trở về khi ta đã luân hồi kiếp sống mới, liệu tình có quay về như mùa thu và sống lại theo tim của đôi ta?

seokmin cứ thế mà ôm jisoo thật lâu, trãi qua nhiều ngày đau thương, nhung nhớ. rồi seokmin tiếp tục sống cho đến khi ông cũng đã quá tuổi để bước tiếp. ông buông tay niềm sống để chạy về phía jisoo ở đời sau, để hai mãnh con tim lại lần nữa cùng nhịp, để cả hai con người lại được tương phùng bên nhau.

hạ để lại trần gian bao giọt mưa nặng trĩu

trần gian gieo rắc nhiều liều ái nhân sinh

nhân sinh mang tình đem lòng ngỏ lời yêu

yêu xong một đời, hẹn yêu tiếp đời sau

***


end.
[270722]

vào ngày mưa của mùa hạ, lòng mình lại nảy ra sự chia ly trong bình yên này. và dù yêu thương nhau đến mấy, cuối cùng cũng vì sinh - lão - bệnh - tử mà xa nhau, không một ngoại lệ. mình chỉ tiếc, tiếc cho không có gì gọi là mãi mãi kể cả con người và tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro