đau thương có là vĩnh cửu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin ghé mắt nhìn chàng trai nằm trên giường bệnh. đã 1 năm rồi, jisoo vẫn chưa tỉnh lại.
tấm màn trắng phấp phới, gió thổi vào phòng bệnh qua ô cửa sổ làm tóc của seokmin rối hết cả lên. cậu chẳng buồn vuốt lại mái tóc mình, chỉ lặng lẽ cầm tay jisoo đang bất động mà khẽ đưa lên môi. chiếc hôn cứ thế thả nhẹ nhàng lên bàn tay gầy gò của người ấy, nơi ngón áp út có ánh bạc loé lên dưới nắng vàng.
anh của cậu đã ngủ rất lâu rồi, từ cái ngày những tưởng là ngày hạnh phúc nhất của cả hai. hôm đó đáng lẽ họ sẽ cùng nhau về tổ ấm của mình sau hôn lễ diễn ra ở nhà thờ,
đó là nếu như tên tài xế kia đã không uống rượu khi lái xe.
jisoo chắn hết mọi thứ cho cậu, đó là lý do tại sao cậu vẫn có thể lành lặn còn anh thì vẫn nằm ở đây.
mọi người kể rằng cậu đã gào thét hơn cả một tên điên khi jisoo được đẩy vào phòng phẫu thuật nhưng y bác sĩ không cho phép cậu vào cùng anh
- bỏ tao ra! anh ấy không thể vào đó một mình được!! - seokmin vùng vẫy mặc cho mingyu can ngăn cấp mấy đi chăng nữa. nếu mingyu nới lỏng tay ra một xíu thôi, có lẽ tên này sẽ tông thẳng vào phòng cấp cứu mất.
- mày tỉnh lại xem nào, ảnh sẽ ổn thôi. mày cứ la hét như thế này chỉ làm mọi chuyện trở nên càng tệ hơn đấy cái thằng này. - mingyu vừa cản cậu vừa phải lên tiếng trấn an cái tinh thần đang bùng nổ của seokmin.
- không!! anh ấy bị như vậy là vì tao mà, tao phải vào đó!. - seokmin càng la càng kích động tợn.
thế rồi từ đâu một cú đấm giáng vào má cậu. khoé môi nứt nẻ rỉ máu. cậu nhìn người vừa đấm mình sau đó lại cúi gằm mặt xuống, ít nhất giờ đây cậu cũng đã bình tĩnh được một chút.
wonwoo đẩy gọng kính, ánh mắt một lời khó nói hết. mingyu cũng ngỡ ngàng vì cú đấm ban nãy. wonwoo là người trầm tính, chưa bao giờ anh phải dùng bất cứ hành động bạo lực nào với ai nhưng giờ anh lại có thể đấm seokmin một cú đau điếng đến bật máu môi như vậy. có lẽ trong tâm, anh mới chính là người lo cho jisoo nhất ở đây.
anh gặp jisoo từ rất lâu về trước. lúc cả hai còn học chung trường đại học, có lần anh comeout với gia đình, bố không muốn nhìn mặt anh nữa, khiến mẹ phải nhỏ nhẹ với anh rằng anh nên lánh mặt bố một thời gian. cuộc sống sinh viên của wonwoo bấy giờ đã cực còn cực hơn, giờ phải đi đâu tìm chỗ ở chứ? thế rồi jisoo đã đề nghị wonwoo đến ở cùng anh, tiền nhà anh sẽ không lấy và chỉ cần chia đôi phí sinh hoạt là được. đối với wonwoo lúc đó, jisoo chính là vị cứu tinh.
anh đã đồng hành cùng wonwoo từ lúc gia đình còn ngăn cấm việc cậu yêu người đồng giới cho tới tận lúc họ chấp thuận tình yêu giữa cậu và mingyu. khỏi phải nói cũng hiểu wonwoo biết ơn và mến thương người anh này tới cỡ nào. giờ anh lại phải nằm trong căn phòng kia mà đấu tranh từng giây với tử thần để giành lại mạng sống, hỏi thử xem cậu có lo hay không? nếu nói không thì chỉ có nói dối.
- anh biết em lo cho anh ấy, seokmin. nhưng hãy tỉnh lại đi, tiếng gào của em nếu jisoo nghe được chỉ càng đau lòng thôi. anh ấy yêu em hơn tất cả, hơn cả bản thân của anh ấy. - wonwoo quay sang chỗ khác rồi đi thẳng, tay anh kéo mingyu bước theo, anh biết seokmin hiện tại cần ở một mình.
khi cả hai người đều đã rời đi, seokmin quay sang chiếc cửa kính đóng chặt, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua tấm kính mờ. mái tóc rối bù, gương mặt phờ phạc. bộ vest trắng nhuốm máu lem luốc, bông hoa cài trên ngực áo đã dập nát. trông thật thảm hại, nhỉ?
chỉ mới đây thôi, anh và cậu còn cùng nhau cười đùa ở lễ đường, còn cùng nhau ngồi trên một chiếc xe hoa xinh xắn, vậy mà tại sao, tại sao...?
một dòng ấm nóng chảy xuống gò má, cậu đưa tay lên chạm vào. nước mắt có dư vị đắng chát, một cỗ nghẹn ngào không tên kẹt lại ở cổ họng. cậu ngồi gục xuống nức nở như một đứa trẻ
- anh ơi...
đó đã là chuyện của 1 năm về trước. sau cùng mọi người đã giữ lại được mạng sống cho anh, nhưng nó mong manh không thể tưởng. cậu còn nhớ bản thân đã sững sờ đến mức nào khi bác sĩ nói phần trăm cao anh chỉ có thể sống thực vật hoặc nếu nhẹ hơn sẽ mất trí nhớ toàn bộ sau khi tỉnh dậy.
cậu vẫn phải chấp nhận, vì chỉ cần tim anh còn đập thì đó đã là điều trân quý nhất đối với cậu rồi.
khoảng thời gian đầu là lúc cậu đau đớn nhất, tội lỗi vây lấy cậu. cứ mỗi đêm hình ảnh chàng trai nhỏ nhắn cùng cậu tay trong tay trên con đường rợp ánh hồng của hoa anh đào lại bủa vây tâm trí, làm cậu dằn vặt day dứt khôn nguôi. phải nhờ sự động viên của bạn bè lẫn người thân, cậu mới có thể trở về chính mình. cậu bắt buộc tỉnh táo trở lại để khi anh quay về, cậu mới có thể bù đắp lại hạnh phúc cho anh được chứ.
cậu nhìn về toà nhà phía xa, nơi những chú chim bồ câu đang đậu, trong lòng ngổn ngang trăm bề.
liệu anh khi tỉnh dậy có còn nhớ cậu hay không? liệu anh có cảm thấy hối hận vào ngày hôm đó đã làm như thế hay không? cậu không biết nữa.
cậu chỉ rõ, dù anh thế nào cậu vẫn sẽ yêu anh. cậu vẫn sẽ luôn yêu đuôi mắt cong cong ấy mỗi khi cười, vẫn yêu cái cử chỉ giận dỗi của anh mỗi khi cậu bỏ bữa, vẫn yêu lấy chính bản thân hong jisoo. yêu lấy cái ngày định mệnh mà họ gặp nhau, yêu tất cả mọi kỉ niệm họ từng có dù đó là vui hay buồn. chỉ cần anh tỉnh lại, thì ước mơ về hạnh phúc bình yên của cậu sẽ không chỉ còn trong mộng tưởng nữa.
xiết chặt lấy bàn tay của jisoo, seokmin đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ mang hết tình trong trái tim mình ra mà đặt vào đó.
- về với em đi, được không anh?
cậu vùi mặt vào hõm cổ người kia, nước mắt không ngừng được cứ chảy ra chầm chậm ước cả góc áo jisoo.
một luồn gió thổi vào bất chợt, mang theo bao cánh hoa đào thả rơi trên chiếc giường trắng. mùa hoa anh đào lại đến rồi.
ngón tay gầy guộc của jisoo thế mà lại động, mí mắt nặng trĩu làm anh khó nhọc mở mắt ra. seokmin vẫn vùi đầu vào cổ anh mà khóc. môi anh nở một nụ cười, nụ cười thuần khiết như cái ngày họ gặp nhau dưới tán cây anh đào vậy. tay anh đưa lên luồn vào mái tóc mềm làm seokmin bừng tỉnh.
anh của cậu thật sự về rồi ư?nghẹn ngào trong cổ họng cứ thế trào ra, cậu vươn tay ôm chặt người trên giường mà nức nở.
một giọt ngọc cũng khẽ rơi xuống má anh, jisoo thì thầm
- anh về với seokmin rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro