chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........

"Ưm..."

Hong Jisoo vừa mở mắt tỉnh dậy sau một cơn ngủ sâu nói đúng hơn là bị đánh thuốc mê

Anh cũng chẳng biết tại sao nữa....đột nhiên đang đi trên đường để mua đồ lại bị ai đó ở đằng sau đánh thuốc mê

Sau đó thì anh không biết gì nữa mà ngất đi

Bây giờ tỉnh dậy anh mới đảo mắt nhìn xung quanh

Là một căn phòng rất to nhưng do đèn quá tối anh lại mới vừa tỉnh dậy nên tầm nhìn của Jisoo bị hẹn hẹp đôi chút

Anh định nhấc chân lên thì đột nhiên không thể...anh vội nhìn xuống...

Cả hai chân anh bị dây xích lại và anh đang nằm trên một chiếc giường khá lớn

"Gì vậy chứ...."

"Thứ quái quỷ gì thế"

"Chết tiệt tên khốn nào vậy"

"Muốn biết lắm sao Hong Jisoo "

Đâu có trong căn phòng yên ắng cứ tưởng chỉ mình anh lại vang lên một giọng nói khác

"Ai...ai...vậy"

"Nghe giọng tôi mà không đoán được à tệ thế?"

Anh dò xét xung quanh căn phòng thì đèn bất ngờ bật lên và anh thấy....người đàn ông ngồi ở một góc đang nâng ly rượu thưởng thức

"...."

Quen quá..

"Ai vậy?...."

Hắn nhấc chân đi tới chỗ anh lúc nào anh ngạc nhiên đến không nói nên lời

"Lee....Lee Seokmin? "

"Là em thật sao?"

"Như anh thấy thôi"

Lúc này Hong Jisoo mới vỡ òa mà nhìn người đàn ông trước mặt

"Seokmin... Em có biết anh đã đi tìm em suốt 2 năm qua không?...đang yên lành tự nhiên em bỏ đi đâu thế hả? Hức..."

"Anh khóc gì nhỉ? Đều là gia đình anh ban cho tôi đấy"

Bây giờ hắn thật sự quá khác so với 2 năm về trước

Hắn và anh từng có khoảng thời gian yêu đương rất đẹp rồi đụng một cái hắn biến mất ....

Anh đã đi tìm hắn rất lâu nhưng không tìm thấy...vậy mà bây giờ thằng nhóc đó lại đứng trước mặt anh

Nhưng khác quá....vẫn đôi mắt đó nhưng không còn nét ngây thơ nữa...vẫn giọng nói đó nhưng không còn ngọt ngào nữa...thậm chí từ nãy đến giờ hắn còn chẳng cười hay nũng nịu với anh tiếng nào

Tại sao thế?

"Em...đã gặp chuyện gì vậy...tại sao?...lại xích chân anh như thế "

"Ồ...Hong Jisoo anh không hiểu thật đấy à..."

"Anh nghĩ một người bị đánh thuốc mê đem đến một căn phòng xa lạ cơ thể lại bị trói thì là tình huống gì?"

"Minie.... Em..."

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó..tôi không thích nghe nhất là từ miệng anh phát ra"

"Em làm sao thế....em bỏ anh đi rồi giờ trở về lại nói linh tinh gì đấy "

"Là gia đình anh đã bứt tôi đến bước đường này đấy Jisooie à"

Hắn nở một nụ cười nhưng nó lại không hồn nhiên như trước nữa....

"Suốt 2 năm qua anh có biết cuộc sống tôi tệ thế nào không hả?"

Hắn bắt lấy tay anh siết chặt

"Aa...đau"

"Tôi phải sống như đứa mồ côi đấy Hong Jisoo "

Lee Seokmin.... Em ấy gặp chuyện gì vậy chứ...

"Em nói gì thế còn 2 bác Lee"

"Họ mất rồi...đều là tại gia đình anh"

"? Nói gì vậy Seokmin "

"Là ba anh đã giết chết ba mẹ tôi đấy"

Hắn đang nói gì vậy...anh thấy bùng bùng lỗ tai quá....chuyện gì đang xảy ra thế này

"Nhưng chúng ta?..."

"Chúng ta cái quái gì chứ....tôi với anh còn liên quan gì à"

"Chẳng phải mình yêu nhau sao?"

"Yêu sao? Không đâu Jisoo à..."

"Lee Seokmin tôi chính là hận anh đến thấu xương đấy"

Hận sao?....đột nhiên em ấy biến mất rồi lại quay về nói hận mình...

"Chắc chắn có hiểu lầm....ba anh không phải người như thế đâu Seokmin "

"Anh cần bằng chứng à?"

"Được thôi tôi cho anh"

Hắn đi tới chiếc ti vi đối diện em bật nó lên rồi kết nói với điện thoại...nhưng anh không hiểu hắn muốn làm gì vậy?

Đột nhiên hình ảnh trên ti vi bật lên là một người đàn ông cầm dao và hai người khác đang nằm dưới sàn

Hắn còn cố tình phóng to người đàn ông đó lên cho anh nhìn

"Ba...."

Phải người trong hình là ba anh....nhưng anh thật sự không biết gì hết

"Seokmin... Anh không biết...hức anh không biết gì cả..."

"Anh...."

"Đương nhiên tôi biết anh không làm gì nhưng....người gây ra là ba anh nên anh gánh thay hiểu không Hong Jisoo "

"Tôi có lựa chọn cho anh...nếu anh không muốn tôi sẽ thả anh về...và đương nhiên ba anh tôi không chắc sẽ còn mạng..."

"Anh thấy sao hả?"

"Không...Seokmin đừng đụng đến ông ấy làm ơn...anh sẽ ở đây..."

Anh nghĩ rằng hắn sẽ không làm gì anh cả....nhưng có lẽ anh đã sai rồi

" anh giao tính mạng mình cho tôi sao?anh nghĩ tôi sẽ không đụng tới anh à? Ngu quá Hong Jisoo "

Đứa nhóc nhỏ hơn anh 2 tuổi ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh vậy mà giờ đây lại thay đổi một cách chóng mặt như thế

"Em thay đổi nhiều quá....anh..anh"

"Tất nhiên.... Anh nghĩ tôi vẫn là thằng đần yêu anh như ngày đó à...không đâu Jisoo à...tôi sẽ khiến anh trả đủ những gì ba anh đã làm với ba mẹ tôi..."

"...."

"Trò vui nêm bắt đầu thôi nhỉ? Lần cuối cùng anh có muốn rời khỏi đây không?"

"...không"

Hắn nhếch mép hắn biết Hong Jisoo chắc chắn sẽ không đi...

Lee Seokmin đi lại chiếc tủ lớn kéo hộc ra rồi lấy 2 viên thuốc cho vào miệng mình sao đó đi lại chỗ anh

"Định làm gì vậy Seokmin? "

Anh hơi sợ mà dịch người ra sau

Hắn không nói gì mà đi tới bóp chặt lấy miệng anh rồi dán môi mình lên truyền thứ thuốc hắn vừa ngậm vào miệng qua cho anh

"Ưm..."

"Nuốt xuống cho tôi nếu không anh biết chuyện gì sẽ xảy ra với ba anh rồi nhỉ"

Anh ngoan ngoãn gật đầu rồi nuốt xuống

"Seokmin... Cái đó là thuốc gì"

"Không phải thuốc độc...chỉ là một chút kích thích thôi"

"Là...là xuân dược sao?"

"Giỏi lắm đoán đúng rồi đấy"

"Anh nghĩ tôi giữ anh lại đây để làm gì...Hong Jisoo? "

"Anh...không biết..."

"Là...đồ chơi tình dục"

"Giá trị của anh đối với tôi chỉ có bấy nhiêu thôi"

"Em...."

Anh ngẩn mắt lên nhìn hắn....khóc thành tiếng....người mình yêu lại chỉ xem mình là đồ chơi thôi sao?

"Cơ thể anh 2 năm nay đã ai động vào chưa nhỉ"

"Ầy...hối hận quá nhẽ ra vào lúc đó tôi nên đè anh ra chơi luôn thì tốt quá....chứ giờ thì chắc anh qua sử dụng rồi nhỉ?"

Hắn đưa mắt nhìn anh...

"Lee Seokmin cậu xem tôi là người gì thế hả? Tên khốn"

Hắn sỉ nhục anh thậm tệ

"Ha...biết đâu lại trúng đó Jisoo... Tôi xem anh còn tệ hơn cả điếm trong bar"

Anh lại chẳng ngờ người anh yêu lại có thể nói anh như thế

"Xem ra phải thử trước rồi"

"Thử gì chứ....?"

"Vào đây nhanh"

Cửa phòng mở ra hai tên đô con bước vào

Mắt nhìn anh đến thèm thuồng

"Này...chúng mày thích anh ta không"

"Dạ...ngài Lee có ạ"

"Ừm hửm...anh ta chắc cũng đang cần người thỏa mãn đó"

"Quà cho chúng mày"

"Cảm ơn ngài"

Sét đánh ngang tai Hong Jisoo....anh cứ nghĩ bị hắn cưỡng bức đã là nổi nhục lớn nhất rồi...nhưng...hắn lại không làm thế mà quăng em cho những tên khác sao....Lee Seokmin quá tàn nhẫn

"Lee Seokmin đừng làm vậy...."

"Anh không có quyền cầu xin tôi đâu...tôi dám cá là thuốc đã ngấm sâu vào cơ thể anh rồi đó nên là tận hưởng đi"

Hắn quay về ghế ngồi của mình nâng ly rượu ly uống tiếp thích thú nhìn Hong Jisoo đang bị hai tên đàn em của mình khống chế

"Nào nào....anh nên yên một chút chú tôi sẽ nhẹ tay mà"

"Hức....buông ra"

"Làm ơn tha cho tôi"

"Hức..."

Em nhìn lấy hắn nhưng hắn lại không một chút quan tâm đến em

Ngay khi một trong hai tên đó định chồm lên hôn anh thì anh đã lập tức dẫy ra che miệng lại

Hắn khẽ níu mày nhìn anh

Hai tên đó không chần chừ mà xé rách cả áo anh...sau đó hôn lấy cơ thể anh

"Hức....đừng mà làm ơn"

"Ngoan nào ngài Lee quả thật rất có mắt nhìn người...."

"Rất đẹp và rất ngon...."

Anh chỉ biết khóc và dẫy dụa cơ thể anh hoàn toàn dơ bẩn cả rồi....

Một tên đang mò xuống quần anh chuẩn bị cởi nó ra thì tiếng xoảng vang lên

Chiếc ly đập xuống đất vỡ tan tành...

"Khốn kiếp..."

"Mau cút hết ra ngoài cho tao"

"Chúng mày cần thì cứ tìm đại điếm trong bar...còn anh ta không được đụng vào"

"Nhưng mà..."

"CÚT RA NGOÀI"

2 tên đàn em khúm núm mà đi ra ngoài....

Hắn đi tới chỗ Hong Jisoo rồi cuối xuống hôn lấy môi anh

"Ưm..."

"Không kháng cự à? Lúc nãy tôi thấy anh che miệng lại mà"

"Không...anh..không...kháng cự em..."

Hắn bật cười...quả là yêu mù quáng

"Vậy à....nếu tôi bảo anh cho tôi cả cơ thể anh...thì anh có chịu không?"

Anh mím môi thật chặt...

"Anh hay thật đó Hong Jisoo.... Dụ dỗ được đám khốn đó"

"Lẳng lơ lắm"

Hắn cười điên dại rút thắt lưng ra quất thẳng vào người anh

"Aaa...đau...đừng đánh nữa mà...hức"

"Đồ lẳng lơ.... "

"Anh muốn lắm đúng không?"

"Hức anh không... anh không..."

"Làm ơn đừng đánh anh nữa anh sai rồi...."

"Anh cầu xin tôi gì chứ"

"Cơ thể anh đang phát nổ kìa"

"Và anh lại muốn nằm dưới thân đàn ông khác ngoài tôi sao?"

"Tôi muốn phát điên... Lee Seokmin tôi sẽ tự mình hiếp chết anh đấy đồ lẳng lơ này....."

......









Ôi vãi lại một fic nữa Chichu của sốp như thế....😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro