Buông bỏ được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức nóng của lễ trao giải cuối năm đang dần trở nên nóng hơn bao giờ hết. Hàng loạt cánh phóng viên, nhà báo đang thi nhau chụp lại các khoảnh khắc mà có lẽ chỉ sau đêm nay thôi một bức ảnh nào đó có thể trở thành hot topic được săn đón trên các diễn đàn truyền thông.

Giây phút các nghệ sĩ bước chân trên thảm đỏ, khung cảnh chợt bùng nổ tiếng ho hét hoà cùng tiếng máy ảnh cơ đang hành nghề của đội nhà báo. Bộ đôi "Kissing me, darling" khoác tay nhau trên thảm đỏ dường như đã tạo nên sự bùng nổ tới lượng lớn fan hâm mộ đang có mặt cũng như lượng lớn fan trên toàn đất nước đang theo dõi qua livestream trực tiếp của nhà đài. Nhanh chóng hashtag seoksooisdating đã chiễm chệ ngồi lên top trending và trở thành topic được chú ý nhất đêm trao giải.

Cặp đôi chính cũng không quên tương tác trong suốt buổi lễ bằng hàng loạt hành động ngọt hơn đường khiến cho fan couple cũng như fan hâm mộ bộ phim cảm thấy bấn loạn. Khoảnh khắc Lee Seokmin đỡ tay bạn diễn lên nhận giải "cặp đôi được yêu thích nhất" đã trở thành bức ảnh gây chấn động bởi sự thân thiết và lãng mạn của cả hai.

[ Hai người họ rõ ràng là hẹn hò luôn ấy. Otp real quá trời quá đất.]

[ Nonfan nhưng cũng phải thừa nhận họ giống đôi chồng chồng thật sự.]

[ Lầu trên nói chỉ có chuẩn. Otp có nét phu phu quá đã pepsi ơi.]
_

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Hong Jisoo không về nhà mà tìm đến phòng làm việc của Seokmin. Em đã suy nghĩ rất nhiều để rồi đưa ra quyết định sẽ nói chuyện thật rõ ràng với hắn về những điều lâu nay em đã ấp ủ trong lòng.

"Seokmin bế em. Minnie bế em." tiếng mèo con vang lên trong căn phòng rộng lớn nằm trên tầng cao nhất toà nhà.

"Bạn đừng nũng nịu nữa, bạn biết anh không nhịn được đâu mà." người lớn hơn nhẹ đáp.

Seokmin và Jisoo là thanh mai trúc mã từ thuở còn bé xíu xiu cho đến nay, mối quan hệ ấy dường như chẳng còn trong sáng như thuở còn cỏn con.. Tuy nhiên chỉ có những người trong cuộc mới biết đến câu chuyện tình yêu đầy mộng mơ thuở cấp 3 của họ.

Ngày ấy cả hai đều mang một trái tim đậm sâu với đối phương. Câu chuyện tình của họ tuy không công khai nhưng lại đẹp tựa câu chuyện cổ tích. Ngày ấy, Lee Seokmin vẫn là một cậu học sinh ngây ngô, trẻ con dành trọn tình yêu của mình cho người ấy. Còn người ấy của hắn, vẫn còn là một cậu học sinh trong trẻo, xinh xắn, tinh nghịch khiến hắn muốn ôm trọn trong lòng.

Tuy vậy, chuyện tình đẹp đẽ ấy cũng kết thúc vào một ngày mưa gió, ngày đôi mắt của người hắn yêu hằn vết đỏ của nỗi tủi thân, ngày mà những giọt long lanh lăn dài trên đôi má người hắn yêu, ngày mà cả hai kết thúc bằng bằng một cái đỏ mắt và nỗi buồn ủ dột. Cả hai quyết định quay trở lại làm bạn thân như cách đây 4 năm bọn họ đã từng. Bạn bè vẫn thường hỏi về lý do khiến cặp đôi dừng lại nhưng tất cả nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ chối.

Và rồi cho đến bây giờ, khi cả hai đã thành công đi trên con đường của chính mình, lý do chia tay ngày ấy vẫn là bí mật chưa từng được bật mí.

" Bạn đang nghĩ gì vậy?" Lee Seokmin cốc nhẹ lên trán nhỏ của người bé hơn như nhắc nhở em phải chú ý đến hắn.

"Min ơi ..."

"Hửm anh đây."

"Bạn còn yêu em không? Bạn còn ... có còn... yêu em như ngày ấy không? Có còn yêu em như thuở mình còn bên nhau không?" Hong Jisoo dương đôi mắt tròn long lanh nước ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt như chứa cả mỗi dãy ngân hà của nỗi niềm tâm sự.

Lee Seokmin ngây ra vài giây khi nghe thấy câu hỏi của em, câu hỏi mà bản thân cũng chưa từng đưa ra được câu trả lời.

"Còn yêu hay không?" chính hắn cũng không rõ nữa. Sau ngày chia tay, cả hai chưa từng có một lời xác định về mối quan hệ giữa mình và đối phương. Ròng rã bên nhau 10 năm, cả hai vẫn lấy danh phận bạn thân, tri kỉ để bên nhau, để quan tâm và chăm sóc cho nhau.

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Cả hai người đều không dám nhìn nhau mà tìm cách lảng tránh, người nhìn ngang dọc, người chỉ dán cúi mặt. Một bầu trời căng thẳng diễn ra.

Đợi lâu mà không nhận được câu trả lời của đối phương, Hong Jisoo lặng lẽ mỉm cười mà lịch sự rời đi. Hong Jisoo từng nghĩ bản thân thật hạnh phúc khi được ở bên Seokmin, được hắn chăm sóc, được hắn quan tâm, được hắn chiều chuộng và rồi quên mất mối quan hệ giữa cả hai chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Giây phút này, em đã hiểu ra mình chẳng có tư cách gì để nói lời yêu hắn, cũng chẳng có tư cách gì để hỏi hắn có còn yêu mình không. Nhưng em cũng không thể lừa dối bản thân mình rằng, em yêu hắn, yêu hắn đến điên lên được, yêu hắn vô cùng.

Hong Jisoo rời khỏi công ty với tâm trạng buồn bã, em tìm lại những nơi từng là kỉ niệm đẹp của mình và người ấy. Nơi từng là những khoảnh khắc hạnh phúc giờ đây lại chỉ còn một mình em, chỉ còn em vẫn còn ở lại. Đi đến đài phun nước phủ đầy hoa hồng và dây leo, nơi em và hắn trao nụ hôn đầu, lòng em càng thêm buồn bã. Từng kỉ niệm ùa về như những thước phim, một thước phim mà em không muốn quên đi.

"Hong Jisoo, mày đang ở đâu?" tiếng cậu bạn thân vang vẳng bên đầu kia điện thoại khiến em bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ

"Yoon Jeonghan. Hanie ..."

"Sao vậy? Mày với Seokmin cãi nhau à?"

"Hanie, có lẽ tao buông bỏ được rồi..."

Ừm buồn bỏ được rồi, cuối cùng thì cũng buông bỏ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro