Nghe tiếp nèk má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết là mình là người rất khó kiểm soát bản thân. Cho nên anh mới lựa chọn ngủ ở ngoài. Một phần là không muốn làm bé mà bị đau hay gì cả. Những ba ơi ba, ba biết ở nhà người ta nhớ ba đến như thế nào không hửm?! Ờ thì ngày gì đến rồi nó cũng đến. Bé nhà ta đã đỡ sốt hơn rất nhiều rồi nên là dạo này anh cũng ở nhà nhiều hơn với anh bé nhà mình. Và anh bé cũng biết là mình đã đỡ sốt hơn nên tối nay trêu chọc anh một xíu xem coi dạo này Seokmin ăn chay có ngon hay là không ấy mà. Tối đến anh bé nhà ta mặc một chiếc áo phong rộng không dày lắm nó có thể nhìn thấu vào trong đc luôn mà. Với lại một chiếc quần jean khá ngắn. Thề nhìn mặc quần mà tao cứ tưởng là không mặc luôn á. Sau khi tắm rửa đồ xong mặc quần áo đầy đủ thì anh bé bước xuống tầng vào nhà bếp xem coi Seokmin là xong chưa. Anh bé ôm anh từ phía sau làm cho Seokmin hơi bất ngờ anh quay lại nhìn thì thấy anh mặc đồ giống không mặc zậy á. Anh mới hỏi:
''Jisoo à, anh có đang mặc quần không zậy?!"
Anh bé khá bất ngờ mà trả lời:
"Có anh có mặc mà."
Thề bây phải tưởng tượng ra đc bây có hiểu không????
Seokmin cũng bất lực mà mặc kệ anh. Anh bé muốn mặc gì thì mặc. Nấu anh xong xuôi thì anh dọn ra bạn ăn để cho cả hai cùng nhau ăn. Sau khi ăn xong thì anh dọn đống bát đĩa đó còn anh bé thì ra ghế sofa xem Tivi.
Sau khi rửa xong đống chén bát thì anh cũng ra sofa để xem Tivi. Khi ra thì đập vào mắt anh là một đôi chân thon dài, trắng trẻo đang phôi bày trước mắt anh. Anh ngồi xuống mà nuốt nước bọt xuống cổ họng. Jisoo nhà ta đc nước lấn tới anh ngồi hẳn lên người anh. Phần chân thì kẹp ngang hông còn phần tay thì đưa qua cổ anh. Phần dưới thì dí sát vào cơ bụng của anh khiến anh hơi bị ưmmm. Seokmin hỏi Jisoo:
"Anh muốn gì nữa đây?!"
Jisoo lắc đầu mà trả lời:
"Anh muốn gì em là người hiểu rõ nhất còn gì"
Rồi Jisoo hướng đến phần cổ của anh mà mút đến ửng đỏ cả lên. Đang say tình tự nhiên Dino đầu ra xuất hiện làm họ hết cả hồn. Jisoo nhảy ra khỏi người anh mà ngồi trên ghế sofa. Còn Seokmin thì đỏ hết cả mặt. Dino chạy qua chỉ để hỏi chút chuyện mà thôi. Tự nhiên thấy đc cảnh trên. Biết mình hỏi vô duyên nên Dino đã bỏ. Seokmin thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang bên cạnh mình là mèo con đang đỏ bừng cả mặt. Anh biết là Jisoo đang rất xấu hổ nên ôm anh bé và lòng mà an ủi cho anh định lại tinh thần:
"Không sao nữa rồi"
"Anh bình thường lại đi"
Nghe anh nói zậy Jisoo cũng bình thường lại.
Ê. Nói nghe nèk.
Thứ 4 nghe tiếp nha chứ giờ bù ngủ quá.
Zậy nghe. Bye👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro