đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã từng là mùa mà Xuân Minh thích nhất.

________

Tiếng còi xe hoà lẫn vào tiếng người tấp nập, tất cả như lấn át hết đi tiếng những chú ve vốn được coi là báo hiệu của mùa hè.

Hay theo Xuân Minh thì đó chẳng qua là do nơi này không còn đủ cây để cho những chú ve ấy sống.

Từ ngày chuyển về Hà Nội, cậu đã chẳng còn cảm nhận được chút không khí nào của mùa hè. Sống ở căn hộ cao cấp đối với cậu chẳng phải là điều may mắn gì, cậu không cần cái ban công lộng gió của tầng mười sáu, thứ cậu cần là quang cảnh từ tầng hai của căn nhà cũ nằm trong con ngõ nhỏ.

Xuân Minh lại nhớ nhà cũ.

Đối với Xuân Minh, mùa hè chứa đựng tất cả kỉ niệm xưa cũ về những người cậu yêu thương. Cứ đến mùa hè, cả đám trong ngõ sẽ lại rủ nhau đi ăn sáng. Thật lòng, nếu biết trước việc phải về Hà Nội, cậu đã nài nỉ bác bán bánh cuốn ở giữa chợ đi theo cậu về Hà Nội rồi. Cả những lần đi hái quả trứng cá, đuổi bắt trên con đê sau chợ, cậu vẫn nhớ như in từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc đã qua.

Và Xuân Minh nhớ cả khu đất trống sau trường, nơi cậu gặp Thuận Vinh.

________

"Này Minh, đạp xe chậm thôi, chú đạp xe nhanh quá đấy, anh theo sao kịp."

Trọng Hoàng hét lớn. Nhưng ai mới là người không theo kịp chứ? Trọng Hoàng hay người đang đèo Trọng Hoàng - Tri Tú.

"Thật luôn đấy à Hoàng?"

Trần đời có ai lại như vậy không? Để em bồ lái xe đèo mình thở hồng hộc, mình thì ngồi sau xe làm ván game.

"Thui mò, em cho anh chơi nốt ván liqi này đi Tú, anh hứa này là ván cuối mà hì hì"

Hì hì cái thằng cha mày. Câu nói cứ vang trong đầu Tri Tú, nhưng Tú không nói ra, nói ra lại mang tiếng chửi người yêu, dù người yêu Tú nó "ấy ấy" thật.

Về phần Xuân Minh, cậu chàng vẫn hì hục đạp xe thật nhanh tới chỗ quen thuộc.

Cậu muốn gặp Thuận Vinh càng sớm càng tốt.

___

"Này, sao em phải đạp xe như điên vậy chứ, thằng nào đuổi em à? Đm thằng nào vậy để anh xử!"

Xuân Minh vẫn đang nhắm chặt mắt để thở. Giọng nói êm tai thật.

"Anh chửi mà cũng đáng yêu nữa"

"Hả??"

Biết mình vừa lỡ mồm, Xuân Minh ngước mặt lên nhìn đối phương. Liệu có phải do cái ánh nắng của mặt trời không mà Thuận Vinh lúc này tỏa sáng như một thiên thần vậy. Dáng người mảnh khảnh cùng đôi má phúng phính, cái môi cứ chu chu lên khi nói trông cưng chết đi được. Ước gì cậu được ngoạm cái má ấy một lần.

"Này Minh, sao đứng đờ ra thế?"

Thuận Vinh lúc này hơi bối rối, anh không hiểu tại sao Xuân Minh cứ đứng đờ ra thế, mặt anh có dính gì à?

Nói về cách mà Xuân Minh và Thuận Vinh quen nhau, thì lại phải kể về cuộc tình của Trọng Hoàng và Tri Tú.

Ngày ấy, lúc Trọng Hoàng tỏ tình Tri Tú ở khu đất trống, Xuân Châu và Trí Huân đã đặc biệt "phong tỏa" địa điểm nóng ấy, cấm mấy đứa trong ngõ không được bén mảng tới gần. Vì Trọng Hoàng sợ lũ nhóc sẽ phá hỏng kế hoạch tỏ tình bất ngờ của mình, dù ai trong ngõ kể cả Tri Tú, người ngoài ngõ cũng như người được tỏ tình, đã biết thừa kế hoạch ấy. Thậm chí Trọng Hoàng còn nhấn mạnh, nếu Xuân Minh và Minh Khôi tới khu ấy, anh sẽ cắt tiết hai đứa ra làm bát tiết canh. Đương nhiên là hai cu cậu Minh Minh làm gì có chịu. Hôm ý, Minh Khôi vẫn rủ Xuân Minh chạy ra khu đất trống để mà hóng hớt vụ tỏ tình trai của ông anh Hoàng. Hai Minh thì lúc nào cũng giống nhau hết, cùng tuổi, cùng đẹp trai, khác mỗi chỗ, hôm ý Minh Khôi bị ăn chửi còn Xuân Minh thì tìm thấy tình yêu của đời mình - Thuận Vinh.

Thuận Vinh vốn không phải đứa trẻ trong ngõ, cậu đến từ khu đất mới, là khu đất đối diện với khu đất trống đám trẻ hay lui tới chơi. Lần đầu gặp Vinh, Xuân Minh đã thấy ấn tượng bởi đôi mắt của Thuận Vinh rồi, nhìn y con hamster mà thằng bạn Minh Hạo của cậu đang nuôi vậy. Theo lời giới thiệu của Thuận Vinh thì anh là em trai ruột của Tri Tú, bạn cùng lớp a.k.a người (sắp là người) yêu của Trọng Hoàng, anh cũng tới đây để hóng hớt vụ tỏ tình (không) bí mật này của Trọng Hoàng.

Chả mất nhiều thời gian, Xuân Minh đổ Thuận Vinh chỉ sau vài câu nói chuyện vu vơ.

Người gì vừa đáng yêu, vừa hài hước, lại còn là em trai của Tri Tú, ai không đổ mới là lạ.

Từ đó, Xuân Minh quyết tâm phải tán đổ Thuận Vinh cho bằng được.

Chỉ là Xuân Minh ơi, sao hai năm rồi vẫn chưa tán đổ người ta thế?

Không biết bao nhiêu lần, Minh Hạo đã nói về việc Xuân Minh là một thằng loser vì có mỗi chuyện nói câu i love you cũng không nói được.

"Không i love you thì em yêu anh, có mỗi việc tỏ tình thôi mà"

"Dễ thế thì anh Vinh và tao bây giờ đã kết hôn con mẹ nó rồi nhé"

Nói thì lúc nào mà chả dễ hơn làm. Xuân Minh không làm nổi. Cậu sợ Thuận Vinh không thích mình. Cậu không có gì nổi bật, học cũng tàm tạm, trông chả ra đâu vào đâu. Dù Minh Hạo và Minh Khôi có nói rằng anh Vinh không phải kiểu người quan tâm tới mấy điều đó, thì Xuân Minh vẫn sợ.

Cậu vẫn chưa thể tỏ tình anh dù đã hơn hai năm trôi qua.

"Này chú mày bị ấm đầu à mà sao đứng đơ ra thế"

Trọng Hoàng và Tri Tú đã tới nơi. Từ xa, Trọng Hoàng nhìn thấy Xuân Minh đứng yên như tượng, anh đã biết thừa chỉ có thể là đang đứng cùng Thuận Vinh. Bình thường Xuân Minh như cái loa di động mà chả hiểu sao cứ đứng cạnh Thuận Vinh là lại bẽn lẽn, e thẹn, hai năm qua lúc nào cũng thế, Trọng Hoàng không thể hiểu nổi, ai giải thích cho Hoàng với, dù có thích người ta thì cũng làm gì thích tới độ cứ đựng cạnh là đơ cả người chứ? Chỉ có Tri Tú là hiểu, chuyện này quá đỗi bình thường.

"Hoàng ngu thật"

"Ủa alo, sao Tú nói Hoàng vậy"

Trọng Hoàng nói với cái giọng mè nheo, tiện thể anh vòng qua sau mà dựa cằm vào vai Tú. Hẹn hò đã hai năm mà đôi chim cu vẫn mặn nồng như ngày nào, Thuận Vinh nhìn thấy mà nổi hết da gà.

"Em nhớ là mọi người hẹn em ra đây không phải là để coi show cặp đôi hoàn hảo"

"Anh sẽ coi đó là một lời khen"

Trọng Hoàng nói tiện thể hôn chụt phát lên má Tri Tú. Thôi được rồi, Thuận Vinh biết là anh Hoàng yêu anh Tú từ lâu rồi, không cần khoe nữa đâu anh Hoàng ơi!

"Vậy rốt cuộc thì ra đây làm gì?"

"Bắt cá"

Nói ra có lẽ nhiều người không tin nhưng đây đã từng là nơi để đám trẻ chạy trốn khỏi những mệt mỏi, giờ vẫn vậy.

Khu đất trống nằm sau con đê, ngay bên con dốc dài sau trường cấp một. Ở đây có vài chiếc ống đá lớn đủ để đám trẻ chui vào và biến nó thành ngôi nhà thứ hai của mình, cạnh bên những chiếc ống còn là cái vũng nước to, dường như là dấu vết của một vụ sạt lở nhỏ.

Đám trẻ rất hay tới đây để "sống", bắt cá hay vài sinh vật ở dưới vũng nước lớn. Chúng sẽ mang theo bật lửa hoặc diêm để đốt trại ở đây để nấu ăn. Mặc dù cho lần nào đốt chúng cũng quên bỏ củi vô (hoặc là do chúng không biết muốn duy trì ngọn lửa lâu tắt thì cần có củi) khiến ngọn lửa tắt chỉ sau vài phút, nhưng nó vẫn là những kỉ niệm khó quên.

Tuy nhiên, đó sẽ không phải là lí do chính đáng để gọi Thuận Vinh, người đang bận bù đầu cho việc thi cuối cấp, ra đây.

"Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng mà thư giãn chút đi Vinh à"

Tri Tú đã lên tiếng. Anh chàng cũng rất lo lắng vì em trai mình chỉ cắm đầu vô việc giải đề, đôi lúc em ấy cũng nên có khoảng thời gian dành cho bản thân dù anh hiểu khoảng thời gian này quan trọng tới nhường nào.

"Được rồi, bắt cá thôi"

Thuận Vinh buông xuôi. Nếu Tri Tú đã nói vậy, thì cậu sẽ làm, thi giãn một chút cũng chẳng mất gì. Việc học như điên khoảng thời gian qua đã làm anh bị căng thẳng một cách trầm trọng, có lẽ anh thật sự nên nghỉ ngơi một chút.

___

"Này, em nên tỏ tình Vinh sớm đi trước khi nó là của người khác, hôm nay anh mày coi tử vi thấy hôm nay là ngày đẹp để tỏ tình đấy"

Tiếng Trọng Hoàng thì thầm đan xen tiếng lửa phập phồng cứ vang bên tai Xuân Minh. Cậu vẫn chưa biết liệu bản thân có đủ sẵn sàng để tỏ tình Thuận Vinh hay không. Cậu không muốn ôm thứ tình cảm này thêm vài năm nữa, lỡ ôm thêm nữa Thuận Vinh thành của người khác thật thì sao, cậu muốn ôm a Vinh cơ, nhưng nếu tỏ tình thì cậu cũng sợ, lỡ bị từ chối thì sao cậu và anh trở lại làm bạn của nhau được? Lựa chọn nào cũng rủi ro hết.

Xuân Minh sợ lắm.

"Mạnh mẽ lên, như cách anh tỏ tình Tú ấy"

Cậu không biết nữa, liệu có hi vọng nào không? Khi anh Hoàng còn biết rõ anh Tú yêu mình, chứ không như cậu, cậu không biết liệu anh Vinh có yêu mình hay không?

Dù anh Vũ, bạn thân anh Vinh, nói với cậu rằng chắc chắn Thuận Vinh thích cậu thì cậu vẫn chẳng cảm nhận được anh ấy thích mình. Là do Thuận Vinh giấu quá kĩ hay chỉ là câu nói thương hại của anh Vũ dành cho kẻ đơn phương hai năm như cậu.

Đôi lúc Xuân Minh thấy, cậu và anh cũng khá giống một cặp đôi. Lúc nào cũng nhắc về đối phương, hay tặng nhau những món đồ dễ thương, đã vậy lại còn là đồ đôi của hai đứa nữa chứ,... Nhưng sau tất cả, mối quan hệ ấy vẫn chỉ dừng lại ở trên tình bạn dưới tình yêu. Cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi, có lẽ cậu nên tỏ tình anh ấy.

"Em sẽ thử"

"Triển luôn đi, sợ đéo gì"

Trọng Hoàng cười lớn, cuối cùng thằng này cũng ngộ ra rồi, không uổng công anh cố gắng an ủi nó tới tận bây giờ. Tẹo về nhất định anh sẽ bảo Tú hôn anh mấy cái coi như là phần thưởng cho sự nỗ lực này.

___

"Vinh ơi, đi bắt cua với em đi"

Xuân Minh chạy chỗ tới ống đá kéo Thuận Vinh đi ra khu vũng ao. Thuận Vinh cũng ngoan ngoãn để cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi mà cao hơn mình cả cái đầu nắm tay dắt đi.

Ngại quá, bây giờ chỉ có hai đứa thôi.

Xuân Minh không biết nên bắt đầu từ đầu nữa.

Chả lẽ nói toẹt ra thế.

Cậu chỉ lặng nhìn Thuận Vinh đang chờ con cua bò lên mà chụp lấy. Đáng yêu quá, đúng là Vinh làm gì cũng đang yêu hết. Nhưng rồi một ngày cậu sẽ không được ngắm cái sự đáng yêu đó nữa thì sao, thay vào đấy là một người khác thì sao?

Không được rồi phải tỏ tình thôi.

Chỉ là...

Khó quá...

"Anh Vinh này... um... Kiểu... Em thích anh ý..."

Nói rồi, Xuân Minh nói rồi, cậu thật sự đã tỏ tình Thuận Vinh.

Ủa nhưng mà sao nhanh thế, nhanh hơn cậu nghĩ, nó chẳng khó như cậu tưởng tượng chút nào. Chỉ là sao anh ấy im lặng thế?

Cậu lo quá, dù ánh mắt cậu vẫn chưa thể dời khỏi đối phương.

"Nó là một lời tỏ tình ngốc nghếch đấy Minh à"

Xuân Minh vẫn nhìn Thuận Vinh với ánh mắt long lanh, ít nhất thì cậu vẫn muốn nghe câu trả lời từ anh ngay lúc này, dù đó có thể là lời từ chối phũ phàng đi chăng nữa. Cậu đã không còn gì để mất nữa rồi.

"Em nên nhìn con cua đang bò ra khỏi cái túi ấy thay vì nhìn anh"

"Nhưng anh đẹp hơn con cua"

"Anh biết, nhưng đấy cũng không phải lí do để em làm 'bữa xế' của chúng ta chạy mất"

Hả, sao lại ăn con cua. Sao cậu và Vinh có thể ăn được hai con cua bé tí này chứ, chúng còn chẳng có thịt như cua đồng, chúng chỉ là mấy con cua Vinh bắt chơi ở dưới cái vũng nước nhỏ. Tâm trí cậu cứ rối tung hết cả lên, liệu này có phải tác dụng phụ sau khi tỏ tình một ai đó. Cậu không biết nữa.

"Em không nghĩ chúng ta ăn được hai con cua này đâu, chúng còn chả phải cua ao"

Thuận Vinh phì cười vì câu trả lời của Xuân Minh.

"Nếu anh gọi nó là cái ao thì nó là cái ao, giống như cách anh gọi em là Minh của anh thì em chính là Minh của anh"

"Em là Minh của anh nhưng cái vũng nước thì vẫn là cái v-v... Hả"

Thuận Vinh chỉ bật cười khoái chí vì cái mặt đỏ ửng của Xuân Minh.

"Nào, giờ thì chúng ta nên đi nấu hai con cua ấy"

Vậy là hai người đã là một đôi trong sự chúc mừng của đám bạn. Mất tận hai năm cơ đấy Xuân Minh, hai năm để nói ra câu nói "em thích anh" đấy.

Thuận Vinh đã đợi Xuân Minh nói ra câu ấy hai năm rồi.

Xuân Minh đúng là đồ ngốc.

Thuận Vinh đã yêu Xuân Minh ngay từ đầu rồi mà.

Anh cũng chẳng kém gì Xuân Minh đâu.

________

Tuy nhiên, giờ hai bạn trẻ chẳng thể quay lại thời gian ấy được nữa.

Vì giờ kết hôn rồi, ai lại chơi mấy trò con nít ấy nữa chứ!

Xuân Minh đã từng thích mùa hè nhất, vì mùa hè cho cậu gặp Thuận Vinh. Còn giờ Xuân Minh thích tất cả các mùa, vì mùa nào cậu cũng được ở bên cạnh anh vậy đó.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro