bất hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


writter by: hàn tịch nghi

oneshot  nhân vật  I  cổ trang


▫   ▪   ▫


suga as mẫn doãn kỳ  

wendy as tôn thừa hoan

j-hope as trịnh hạo thạc


B  Ấ  T   H  Ố  I


❛ người ra đi, phù phiếm theo cát bụi

tình ở lại, vạn kiếp mãi không phai ❜


Tôn Thừa Hoan tự ý xông vào Thừa Càng Cung, tội đáng muôn chết. Nhưng dù có chết nàng cũng muốn hỏi, vì sao hắn ban thánh chỉ, vì sao phong nàng là Quận Chúa, vì sao lại thề non hẹn biển để rồi chính hắn phản bội lời thề đó. Đứng trước ngai vàng uy nghi, nàng bật cười chua xót.

"Bệ hạ, người có từng yêu ta không?"

Một câu hỏi như chất chứa hàng vạn tâm tư gửi đấng quân vương nhưng nàng hiểu, cho dù hắn trả lời thế nào, mọi chuyện xảy đến với nàng vẫn như một nước cờ được định đoạt sẵn. Đối với hắn, giang sơn này quan trọng hơn bất cứ thứ gì, dù hắn có yêu nàng hay không, thì nàng cũng chỉ là một người trong hàng vạn người dân Mẫn Quốc mà thôi.

Nếu hắn nói: "Ta mang cả giang sơn tặng cho nàng", thì cuối cùng vẫn là hắn chọn giang sơn rồi mới chọn nàng. Người xưa có câu làm trai phải lạ trên đời há để càn khôn tự chuyển dời, nàng luôn biết chỉ là nàng không cần phu quân như vậy. Tôn Thừa Hoan chỉ muốn một tấm chồng yêu thương, chăm sóc nàng cả đời. Có lẽ, câu hỏi này chỉ là một cái cớ để nàng từ bỏ đoạn nghiệt duyên trái ngang giữa hai người.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn nàng, nữ nhân trước mặt hắn từ bao giờ trở nên yếu đuối, bi thương đến vậy? Từ bao giờ, cả gan chất vấn hoàng quyền? Chẳng lẽ nàng không biết mọi thứ hắn làm đều là vì nàng? Giờ đây hắn đã không thể nắm giữ nàng trong tầm tay, người ngay trước mặt mà xa cách vạn dặm. Rốt cuộc từ đầu đến cuối hắn đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ vì giang sơn này? 

Nàng đang cười với hắn nhưng là nụ cười để kết thúc. Chiều tà hôm ấy, ánh tịch dương phủ lên từng bước chân của Tôn Thừa Hoan, nàng lướt qua hắn, nhẹ nhàng mà dứt khoát, còn hắn căn bản không đủ tư cách níu giữ. Trước khi đi, nàng khẽ thì thầm qua tai hắn.

"Bệ hạ, Thừa Hoan mang giang sơn tặng cho chàng"  

Hoàng bào cao cao tại thượng, Mẫn Doãn Kỳ của nàng đã chết từ giây phút khoác nó lên người. Người từng thề yêu nàng suốt đời suốt kiếp, từng hứa cả đời không buông tay nàng, ngày hôm ấy, đã không đưa tay giữ nàng trở lại.

Tôn Thừa Hoan có đau không? Có lẽ trái tim nàng đã chai sạn tới mức chẳng còn cảm nhận được nỗi đau. Mấy ngày trước khi xuất giá, Mẫn Doãn Kỳ tròng mắt hiện đầy tơ máu, hắn dường như phát điên, ném sinh lễ xuống nền ngọc, gằn từng chữ.

"Ai cho phép nàng tự quyết định, ai cho phép nàng khiến Trịnh Hạo Thạc mê muội?"

Mẫn Doãn Kỳ là người có chí lớn, hắn muốn sát nhập Trịnh Quốc vào Mẫn Quốc, muốn một mình cai quản giang sơn xã tắc rộng lớn, muốn nắm cả thiên hạ trong tay. Nhưng điều hắn không ngờ nhất chính là nữ nhân hắn yêu lại làm việc đó. Tôn Thừa Hoan là người của hắn, không ai được phép chạm vào.

Chỉ là giờ đây nàng điềm đạm bình tĩnh đến lạ thường, giống như ma trận được giăng sẵn, mọi thứ đều đúng như kế hoạch. Mắt phượng nhấc lên đầy yêu kiều, không sợ hãi đối mặt với hắn. 

"Người muốn có giang sơn, ta giúp người đoạt. Người tức giận như vậy, tổn hại long thể"

Lời nói vừa dứt, trong lòng hắn dâng lên nỗi bất lực, nỗi bất lực của một bậc đế vương vướng phải kiếp tình. Nữ nhân trước mặt vô tình đến nhường nào giờ hắn đã hiểu rõ. Ngoài chấp nhận ra hắn không thể làm gì khác, cứ thế đau xót nhìn nàng từng bước rời khỏi cuộc đời hắn, ngay cả hai chữ đừng đi cũng không đủ dũng khí cất lời. 

"Người đau không? Khi người phong ta làm quận chúa liệu người có nghĩ đến việc Tôn Thừa Hoan ta không thể danh chính ngôn thuận ở bên người. Như vậy ta sống nửa đời sau bên người có nghĩa lí gì? Hi sinh ta, người có cả giang sơn, há chẳng phải tốt sao? Trong thiên hạ này nơi đâu cũng có mỹ nhân, không có ta người cũng chẳng đau buồn"

Ngữ khí mạnh mẽ, lời nói sắc bén nhưng lòng nàng chẳng thể ung dung đến thế. Nó đang gào thét, đang cầu xin một câu "Ta chọn nàng" của hắn. Làm ơn, nói với ta rằng chàng chọn ta đi. Xin chàng đừng im lặng như vậy. Tôn Thừa Hoan rất ngốc, nàng thừa biết hắn không thể nghe thấy tiếng lòng của nàng nhưng vẫn chấp nhận làm ra loại chuyện ngu ngốc gả cho Trịnh Hạo Thạc, người mà chỉ gặp qua vài lần. 

Mẫn Doãn Kỳ vẫn là chọn giang sơn, chọn tham vọng biến nước Mẫn Quốc trở thành cường quốc. Còn nàng, chính là một trong những thứ tế phẩm để thực hiện tham vọng đó. Nhưng nàng không có quyền chọn lựa, không có quyền oán trách, bởi vì, nàng yêu hắn.  

Kể từ ngày Tôn Thừa Hoan được gả cho chàng, gần đây Trịnh Hạo Thạc mơ thấy Thừa Hoan của chàng rời bỏ đi, cảm giác chân thật đó khiến chàng sợ hãi. Nỗi sợ mất nàng ngày càng lớn, chàng ôm lấy nàng vào trong lòng, nỉ non.

"Hoan nhi, nàng sẽ ở bên ta cả đời phải không?"

Cả Trịnh Quốc đều biết hoàng đế của bọn họ yêu Thừa Hoan hoàng hậu thế nào, họ còn truyền tai nhau Trịnh Hạo Thạc thà bỏ giang sơn chọn nàng còn hơn đánh mất nàng mà giữ được giang sơn. Lời đồn này cứ thế truyền đến tai nàng, nén nỗi chua xót trong  lòng Tôn Thừa Hoan gật đầu.

"Ta hứa sẽ không dời xa chàng"

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, Tôn Thừa Hoan xiết chặt long bào, Hạo Thạc là ta có lỗi với chàng. Giá như ta gặp được chàng trước có phải tốt không. Cha chàng nói không sai, là ta cố ý mê muội chàng là ta sẽ hại chàng. Khi ấy chàng thà từ bỏ hoàng vị để cưới ta còn hơn ngồi vững trên ngai vàng mà không cưới được ta làm thê tử. Triều thần nói chàng ngu muội, không đồng ý cho chàng khoác long bào chính chàng cũng thừa nhận mình ngu muội, thừa nhận ngu muội cùng nàng lên núi ở ẩn. Bỏ mặc tài năng, địa vị cùng nàng phiêu bạt giang hồ. 

Là Tôn Thừa Hoan hại chàng, muốn chàng thống trị Trịnh quốc để giờ đây máu nhuộm đỏ một vùng trời, chiến tranh loạn lạc, nơi đâu cũng là tiếng khóc thê lương. Trịnh Quốc thứ hai mươi tám giao chiến, Trịnh Quốc thất thế, trở thành kẻ bại trận.

Trịnh Hạo Thạc lòng đau như cắt, nữ nhân trước mặt chàng không phải là Hoan nhi nữa rồi. Chàng cười, nụ cười đau xót, nụ cười thất vọng đến cùng cực. Một lời oán trách chàng cũng không nói được vì chàng đã quá yêu nữ nhân này, yêu tới mức thà đánh mất mọi thứ còn hơn nàng biến mất trước mặt chàng.

Vua của một nước, chàng không ngu ngốc tới mức không biết rằng hằng tháng Tôn Thừa Hoan đều gửi mật thư về Mẫn Quốc. Nhưng chàng vẫn để nàng làm, bởi chàng biết khi mọi thứ bị phát hiện cũng chính là lúc Thừa Hoan biến mất ra khỏi cuộc sống chàng.

"Tôn Thừa Hoan, ta tính trời tính đất cũng không tính ra, nàng không hề yêu ta. Ta thật lòng yêu nàng, chỉ hi vọng hai năm qua có thể lay chuyển được trái tim nàng nhưng chẳng ngờ tình nghĩa phu thê chẳng bằng tấm bản đồ Trịnh Quốc"

Kim Bắc Vương Kim Thái Hưởng dẫn quân vào hộ giá, đưa chàng chạy trốn. Thời gian cấp bách, Trịnh Quốc thất thủ trước hết phải bảo đảm tính mạng quân vương. Nhưng chàng chẳng thể rời đi, bách tính cần có chàng, là Trịnh Hạo Thạc có lỗi với tổ tông, chàng thà chết tại đất Trịnh còn hơn lưu lạc tha phương, ham sống sợ chết tại đất lạ.

"Kim Bắc Vương Kim Thái Hưởng nghe lệnh, đến Chung Túy Cung hộ giá Châu Hiền quận chúa. Ta sẽ ở lại đây nghênh chiến"

"Hoàng huynh, huynh điên rồi. Có chạy trốn muội cũng phải đi cùng huynh"

Bùi Châu Hiền không biết tự lúc nào đã chạy đến Khải Tường Điện, cố chấp không tiếp nhận thánh mệnh. Trong hoàng cung rộng lớn này, chỉ một mình Trịnh Hạo Thạc là người thân duy nhất, Bùi Châu Hiền nhất quyết nếu không có hoàng huynh nhất định không rời một bước.

Quân Mẫn đã phá cửa thành, sẽ nhanh chóng đến đây đoạt quyền. Kim Thái Hưởng chấp hành mệnh lệnh cưỡng chế Châu Hiền Quận Chúa rời đi, giờ đây Khải Tường Điện im ắng đến lạ thường. Cung nữ, thái giám đều được chàng lệnh di dời, chỉ còn chàng và nàng. Mũi kiếm sắc nhọn đó chĩa thẳng vào nàng mà chẳng hề động đậy. Bờ môi Trịnh Thạc Hạo Thạc khẽ run lên.

"Mẫn Doãn Kỳ thành công đánh bại Trịnh Quốc, nàng cũng sắp được trở về bên hắn rồi. Hoan nhi, đến cuối cùng ta cũng không nỡ giết nàng. Quả là hôn quân, ta quả là hôn quân"  

Tôn Thừa Hoan một thân xiêm y trắng, lắc đầu nguầy nguậy. Gương mặt kiều diễm lệ nhòa, nàng chẳng biết làm gì, mọi thứ giờ đây không thể cứu vãn lại được rồi.

"Thạc Hạo, ta sai rồi"

"Xin lỗi chàng ..."

Nàng thật sự đã hối hận, Tôn Thừa Hoan nàng một lần nữa rơi vào lưới tình. Lần này không phải nàng bị bỏ rơi mà là chính nàng bỏ rơi chàng. Trịnh Hạo Thạc tốt với nàng như vậy, chung tình như vậy cuối cùng nàng lại hại chàng. 

Mẫn Doãn Kỳ dẫn quân bao quanh cung điện, hắn đập vỡ cánh cửa đại điện, khí thể bừng bừng. Hình bóng hắn nhớ nhung ngày đêm giờ hiện hữu trước mắt nhưng Tôn Thừa Hoan lại vì Trịnh Hạo Thạc mà rơi lệ, trước giờ nàng vì hắn mới như vậy. Không thể nào, Thừa Hoan của hắn, cả đời này cũng chỉ là của hắn.

Cung tiễn giương lên, bách phát bách trúng, nhưng lần này ...

Nàng đã thấy nó, chẳng suy nghĩ gì mà chạy đến ôm lấy chàng, mặc cho thanh bội kiếm kia xuyên qua cơ thể, mặc cho mũi tên kia nhắm thẳng vào tim hòa cùng xiêm y một màu đỏ chói mắt. Nàng ngã vào lòng chàng, nở nụ cười mãn nguyện thì thầm.

"Ta cuối cùng cũng cứu được chàng. Kiếp này chàng nợ ta, kiếp sau phải trả lại ta có được không?"

Quân Vương rơi lệ, nàng nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc cao cao tại thượng, anh minh, uy quyền vì nàng mà rơi lệ. 

"Thừa Hoan, chỉ cần ta chết nàng có thể bên người mình yêu hà cớ cứu ta. Nàng ngốc thật, kế hoạch thành công rồi, nàng có thể làm Vương hậu Mẫn Quốc. Nàng không cần cảm thấy có lỗi với ta, chỉ cần nàng hạnh phúc Trịnh Hạo Thạc ta có chết cũng mãn nguyện"

Không phải ta ngốc mà chính chàng mới là người ngốc. Đôi tay mảnh khảnh vươn lên lau hàng lệ kia cho chàng, nhỏ nhẹ an ủi.

"Đừng khóc, ta không đáng để chàng lưu tâm. Nếu có kiếp sau ta chắc chắn sẽ yêu chàng, sẽ theo đuổi chàng. Không để chàng đơn phương đau khổ"

"Hoan nhi, nàng đừng ngủ"

"Thái y mau truyền thái y, cứu nàng. Không phải người yêu nàng sao?"

Trịnh Hạo Thạc tuyệt vọng, hét lên. Hắn bừng tỉnh, truyền gọi thái y, nhưng muộn rồi Tôn Thừa Hoan chẳng còn chịu nổi nữa. Nàng nhắm mắt, ngủ giấc ngủ mang tên ngàn thu. 

Cung tên rơi xuống, Mẫn Doãn Kỳ nhìn chằm chằm vào tay mình, là hắn giết nàng, là hắn, không ai khác lại là hắn. Hắn sai hết lần này đến lần khác, có phải nàng đang trừng phạt hắn phải không? Đến cuối cùng cũng không chịu ở lại bên hắn, không cùng hắn thống lĩnh giang sơn xã tắc. Tôn Thừa Hoan, nàng giỏi lắm. Nàng đỡ cho hắn một tên, ta giết hắn một kiếm. Hai người dù có chết cũng không thể ở cạnh nhau, ta sẽ không thành toàn.

end of story

18.09.15  ⎯ 没有悔意

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro