Cho em chút thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          ' Tôi cần một chút thời gian , cho đến  khi nàng gặp gỡ và yêu thương một ai khác . Có lẽ đến lúc đó , tôi mới quên nàng được '

       " Em  ơi , sau khi đã suy nghĩ thật kĩ , và thật lâu . Chị nghĩ rằng , chúng ta dừng lại đi . Được không ? "

       "  Nếu chị đã quyết định như vậy , thì cứ làm theo ý chị đi  "

-------------

              Những bức ảnh chúng ta từng chụp , nàng  có thể thiêu rụi nó . Nó sẽ không còn tồn tại nữa . Nhưng còn những kỉ niệm in hằn trong lòng em , nàng nói em phải làm sao mới được đây ?   

         Thật khó để quên đi những thói quen từng có khi ở cạnh nhau . Những gì đã in đậm vào đầu óc thì đâu phải một hai ngày là có thể quên được . Cứ như mọi ngày , em lại ngây ngốc ôm lấy chiếc điện thoại , chờ đợi . Chờ đợi mãi cuộc gọi từ nàng . Hôm nay nàng hơi bận nhỉ , gọi cho em trễ hơn mọi ngày . Khẽ cắn môi , hay là em gọi cho nàng vậy , tạo bất ngờ nho nhỏ cho nàng . 

       " Alo ? "

        " hyundong ah , em nè . Hôm nay công việc bận lắm  hả , sao chưa gọi cho em vậy ? "

         " À ừ , công việc hôm nay hơi bận . Công chúa ăn gì chưa ? "

          " Em đang chuẩn bị ăn nè , còn có đề phần cho hyundong nữa . Bao giờ hyundong về ? "

          Đầu dây bên kia im lặng . Em có thể nghe rõ tiếng thở dài của nàng . Rồi từ từ , nàng cất tiếng , giọng nói êm dịu lẫn vào tiếng gió .

      " Jiyeon , chúng ta chia tay rồi mà em " 

          Ừ nhỉ . . . Chia tay rồi mà . Để em chìm đắm trong quá khứ không được sao ? Nhắc lại chi cho buồn bã vậy ? 

         Em cúp máy . Đưa tay gõ lên trán một cái rõ đau , thầm mắng bản thân là đồ ngốc . Chia tay cũng mấy ngày rồi , chị ấy cũng đã dọn ra khỏi căn hộ từ lúc nào . Mà sao em cứ mãi cư xử theo thói quen cũ thế này , đúng là đồ ngốc .  


           Ngoài trời , mưa bay . Bầu trời Seoul xám xịt vào một ngày mưa buồn . Từng dòng xe cộ nối đuôi nhau trên phố , người người hối hả bung dù để trốn tránh cơn mưa lạnh lẽo . bona mang giày , mở cửa ra ngoài . Dù trời mưa , nhưng em lại muốn đi dạo một chút .  

     Từng bước là từng giọt mưa rơi nặng hạt . Mưa ngày càng nhiều , từng giọt mưa rơi lách tách , khiến đôi giày trắng tinh của em lấm bẩn . Em nghĩ vu vơ , mấy hạt mưa này , có phải muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho sự hiện diện của mình không nhỉ . Đi giày trắng vào ngày mưa thật là một lựa chọn sai lầm , nhưng biết sao được , cuộc đời của bona có cái gì là đúng đắn đâu . Em cứ ngẩn ngơ nhìn từng hạt mưa rơi lất phất , đầu óc lại trôi dạt về bóng hình của người nọ . Nếu như mỗi hạt mưa cũng có một ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác , thì liệu trong lòng chị ấy , ấn tượng về em có khắc sâu như  vết tích sau cơn mưa ? Hay là chỉ thoáng qua như cơn mưa rào đột ngột đổ xuống ? 

      Đi một lúc , mưa ngừng rơi và em thấy bóng hình mình phản chiếu nơi cửa kính . Trông em cô đơn làm sao . Dòng người đi lại hối hả dưới cơn mưa này , đâu ai rảnh rỗi để quan tâm một đứa thất tình như em .  

             Thời gian rồi sẽ thay đổi mọi thứ. Chúng ta rồi sẽ trở thành quá khứ . Em nghĩ ,  đến một ngày nọ  , nàng sẽ gặp được ai đó yêu thương mình thật nhiều . Nàng sẽ có được một tình yêu hoàn hảo hơn cả mong đợi . Không như khi yêu em , nàng chỉ chuốc lấy đau khổ . Em  không bận tâm về nó lắm , vì đó là cuộc sống của nàng , em có quyền gì mà can thiệp . Nhưng chị ơi , đừng vội vàng thế được không ?

        
          " Cho em một chút thời gian nữa thôi , em sẽ quên đi chị mà . Hứa đó "

          Có lẽ là , cho đến khi chị tìm được một ai đó ở bên , thì mọi chuyện sẽ kết thúc chăng ? Một tháng , hai tháng . Thời gian trôi nhanh đến chóng mặt . Từng chút từng chút một , nàng dần dần chỉ còn là hình bóng lẻ loi toả sáng trong em . Mặt trời sau ngày mưa không bao giờ sáng rực như trước kia nữa , buồn bã một chút thôi , rồi em sẽ lại quay cuồng với nhịp sống hối hả . Chỉ còn một chút tĩnh lặng của màn đêm cô đơn này , em dành cho nàng . 


         Ánh đèn mập mờ , mập mờ .  Chẳng buồn sáng . Chú mèo hoang lẩn quẩn quanh tâm trí em . Em đang nghĩ về một chú mèo nọ . Rõ là mèo nhưng tính cách hoà đồng , thân thiện , khác hẳn với bọn mèo kia . Làn da trắng sứ , đôi môi đỏ mọng . Mái tóc đen dài óng mượt , đồng tử màu trà xinh đẹp . Ôi , giờ ngẫm nghĩ lại , sao em thấy chị ấy giống nữ thần thế nhỉ .  Đẹp như thế nên em không si mê nàng cũng là chuyện lạ . Đôi khi tình yêu không cần phải theo một quá trình nào hết , cứ để mọi thứ diễn ra thôi . Nếu như cứ phải tuân theo các quy trình , thì tình yêu có khác gì với một nghi lễ . Tình yêu là khi chúng ta gặp được ai đó , đúng thời điểm và đồng điệu tâm hồn . Chẳng hạn như một cô hoa khôi khoa âm nhạc phải lòng vị tiền bối khoa thiết kế vậy . Một ngày đẹp trời vô tình va phải nàng , mắt nhắm mắt mở xin lỗi rối rít . Mãi chẳng thấy người đối diện hồi âm , em hé mắt nhìn . Trước mắt em là đôi môi đỏ mọng đang vẽ nên nụ cười dịu dàng . Không sao đâu em , là do chị cũng không nhìn đường mà , đôi môi đỏ mọng thốt lên như vậy . Em lại nhìn lên một chút , đôi mắt mở to khi đụng trúng ánh mắt của người nọ , đẹp quá  . Vốn là người thẳng tính , lại rất yêu cái đẹp , trong một phút lỡ lời , con tim em đã nói lên suy nghĩ chân thật về người nọ . Nói xong thì lại ngượng , em che miệng , thầm trách bản thân là đồ mê gái , vừa mới gặp đã như thế này rồi , người ta sẽ nghĩ em là biến thái mất . Nhưng không , người ta hiền lành lắm , người ta không nghĩ em là đồ biến thái đâu . Em nghe thấy tiếng cười khúc khích , ngẩn đầu lên , bona ngỡ như mình đang đứng trước kiệt tác của thế giới này . Nắng chiều vàng nhạt rơi trên vai nàng , khuôn mặt vốn  xinh đẹp nay lại càng tuyệt mĩ hơn khi nàng cười . Thịch . Tim em lỡ một nhịp . Ôi chúa , tại sao trái tim con lại lỡ nhịp . Phải chăng , con đã yêu rồi ?




            Chị là kim hyunjung khoa thiết kế , nhưng em có thể gọi chị là seola . Còn em ?  Em muốn trả lời lắm , nhưng cổ họng thì khô khốc và não đang ngưng trệ . Kết quả là em chỉ lắp bắp vài từ để trả lời người nọ . Không nhiều , nhưng đủ để người nọ biết , em là kim jiyeon , cứ gọi là bona cho tiện  . 

            kim hyunjung . kim hyunjung . kim hyunjung . Cái tên chạy vòng quanh trong đầu em cả ngày hôm đó . Không chỉ cái tên , cả đôi môi , nụ cười của nàng , đều in đậm vào trái tim này . Hoá ra yêu là như vậy sao . Cảm giác yêu một người cũng không hẳn là tệ , nhất là khi đối phương quá mức xinh đẹp như kim hyunjung .  Vậy thì em nên ngỏ lời với nàng chứ nhỉ , thành thật với trái tim mình một chút .



         hyunjung là tất cả trong thế giới nhỏ bé của riêng em . Nàng là ánh mặt trời , là vầng trăng sáng . Em yêu nàng cuồng nhiệt , tuổi trẻ nhờ nàng mà trở nên thật đẹp đẽ . Tuy em không nghĩ sẽ yêu nàng hết một đời , nhưng chắc chắn thời thanh xuân của em chỉ có một kim hyunjung .  





          Tình yêu đẹp đẽ thật . Đó hẳn là lý do nó luôn mang lại nguồn cảm hứng cho nghệ thuật . Đâu khó để viết nên một câu chuyện về tình yêu , hay vẽ nên người mình thương . Bona không giãi bày nỗi lòng của mình bằng câu chữ , hay là nét vẽ . Em hát . Giọng hát ngọt ngào cất lên chỉ để một mình nàng nghe thấy , từng lời ca mang theo tình yêu của em gửi đến kim hyunjung . Nàng có nhận không ? Ồ , có chứ , cảm ơn em vì đã yêu chị nhiều như vậy  . Nàng nói , và tim bona gần như ngừng đập khi đôi môi đỏ mọng em yêu thích , đang chạm vào môi em . Một nụ hôn ngọt ngào , như chuyện của chúng ta vậy .   







              Câu chuyện thật ngọt ngào , hẳn là khi mọi người nghe được nó , chắc mong chờ một kết thúc có hậu lắm . Nhưng có lẽ mọi người sẽ phải thất vọng rồi .  Một ngày mùa đông , lạnh lẽo và tĩnh mịch .

           " Em  ơi , sau khi đã suy nghĩ thật kĩ , và thật lâu . Chị nghĩ rằng , chúng ta dừng lại đi . Được không ? "

       "  Nếu chị đã quyết định như vậy , thì cứ làm theo ý chị đi  "
  

         Vẫn là nàng nói , và tim em như ngừng đập khi chứng kiến bóng lưng đó đóng sầm cánh cửa . Nàng rời khỏi căn nhà , rời khỏi em . kim hyunjung đến với cuộc đời em thật tình cờ , nhẹ nhàng xáo trộn nó , rồi bình thản rời khỏi . Trước khi nàng đến , em chỉ là một cô gái cô đơn , nàng mang lại cho cuộc sống của em sắc màu tươi sáng . Và rồi nàng đi , đem theo một nửa trái tim em , đi mãi chẳng về .   Câu chuyện đã có một kết thúc như vậy .

-----------------

            Các cặp đôi tình tứ đi trên đường làm em nhớ lại những ngày xưa cũ . Ngày xưa cũ ấy , em cùng nàng đi dạo trên phố , mười ngón tay đan chặt không rời . Nàng cho bàn tay nhỏ vào túi áo của mình , ủ ấm cho em , em mà lạnh thì chị xót lắm đó .  Bật cười chua xót khi nhìn xuống đôi tay trắng bệt vì lạnh , giờ chẳng còn nghe được câu nói đó nữa rồi .  Sau ngày chia tay , em đã nhắn tin cho nàng . Em nói rất nhiều , nói cả những lời làm em đau khổ .

     " Rồi chị sẽ tìm được ai đó bên chị thật lâu , yêu chị thật nhiều .

       Không như em .

      Em thực sự không quan tâm lắm về điều đó đâu , vì nó không liên quan đến em .

      Nó không liên quan đến em , nhưng chị thì có .

      Vậy nên hãy tìm một người như vậy nhé .

      Nhưng xin chị đừng vội vàng quá , được không ?  "


            Chờ một chút nữa , một thời gian nữa thôi . Từng kí ức , từng nụ cười của chị , em đang xoá nó đi . Rồi sẽ chẳng còn gì của chúng ta tồn tại nữa . Đôi chân lại theo thói quen rảo bước đến góc phố quen thuộc , quán cà phê chúng ta vẫn thường hẹn hò . Chủ quán gật đầu chào em , hai americano  đá nhé , như mọi ngày . Không cần nhìn đến menu vì đã quá quen thuộc với nó rồi , em chọn chiếc bàn gần cửa sổ , nơi em có thể nhìn ngắm đường phố Seoul về đêm .  Bồi bàn mang đồ uống đến , anh ta đặt hai ly nước xuống bàn .  Chẳng phải cô đi một mình sao ?  Sao lại gọi hai ly ?  , anh ta nghiêng đầu hỏi . 

        " Không , tôi đâu có đi một mình "
Em lắc đầu phủ nhận , vẫn còn một kim hyunjung ở trong tim tôi này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro