⚪️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đông quá.."

"thì sắp thi mà." exy ưỡn vai, khó khăn lắm mới mượn được sách ở thư viện mang về, thường ngày ở thư viện chẳng có mống người nào đâu, vậy mà cứ hở đến thời gian thi cử lại cứ như trẩy hội, ngay cả đến việc mượn sách cũng phải giành giựt mới có được

"mình đi về thôi." bona tìm được cuốn sách mình cần cũng không muốn ở lại lâu, trong dòng người, em đưa tay nắm lấy bàn tay exy, len lỏi giữa đám đông chen lấn phía cửa mà ra ngoài, vốn dĩ là nơi lý tưởng để học bài, nhưng mà không khí thư viện lúc này thì thà về nhà mà học có khi lại ổn hơn

"qua nhà tao học đi"

"còn bố mẹ mày?"

"mới đi công tác hôm qua rồi." nó nói với giọng buồn bã, rồi chốc chốc lại thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc của mình mà cau mày

"vậy tối tao ngủ lại với mày luôn nha."

"thật à?" nghe được, nó nhướn mi, bất giác lại nắm tay em chặt hơn, có vẻ như vui lắm

"ừ, để tao nói với chị, xin qua nhà mày ngủ một bữa." nhét quyển sách vào trong cặp, màn hình điện thoại vụt sáng phút chốc lại tối mù, em nghĩ nghĩ, lại đứng im một chỗ

"không đi hả" thấy em không đi nữa, nó xoay người hỏi, bàn tay bất giác cũng buông lỏng.

"tao đợi bạn, ra lấy xe trước đi, chờ tao ở cổng."

"nhanh lên đấy nhé" cũng tò mò, nhưng nếu bona đã không nói lý do thì nó cũng chả muốn hỏi làm gì, có hỏi thì nó cũng không nói cho mình biết đâu

"biết rồi."

thế là lại mò lên thư viện tầng 2, đứng ngay cầu thang, tựa vào cái cột to đùng ở gần đấy. không biết đợi bao lâu, xem biết bao nhiêu người qua lại, cuối cùng mới thấy được ai đó quen thuộc,

"mình ở đây." giọng nói em hoà vào vô vàn âm thanh hỗn tạp khác, khi cất tiếng gọi, cũng chỉ qua loa cho có lệ, thế mà seola cũng nghe thấy được. thính thế nhỉ

"xin lỗi, tự nhiên cô kêu mình có chút việc."

"không sao, có chuyện gì không seola?"

em cũng không có trách móc gì, ngỡ như bình thường mà hỏi lại

"à... mình có bài tập cần hỏi cậu."

"hả?"

"..." chắc là không ổn, seola loay hoay cúi đầu, dường như bối rối lắm

"đâu, đưa mình xem thử." vì thành tích seola nổi bật hơn của em, nhưng trông cậu ấy như thế, em cũng không muốn hỏi thêm

"ừm... bài hồi chiều thầy giao ấy.."

"thầy có giảng rồi mà, cậu không nghe giảng hả"

"mình có hơi buồn ngủ một chút"

bona cảm thấy rõ ràng đây là lời nói dối, nhưng em cũng không đi vạch trần cậu ấy, đơn giản là tiếp nhận tập vở từ tay seola, xem qua một hồi để nhớ lại cách giải.

"cậu tính học ở đây hay về nhà thế." seola chăm chú nhìn em, rõ là trong thư viện lấy đâu ra gió, nhưng tóc bona lại cứ đung đưa mãi. gần như thế, mùi hương nhè nhẹ theo làn gió khẽ tản ra, seola thở một hơi, ngượng ngùng lén lút hít đầy buồng phổi

"mình qua nhà exy, vì chiều cũng có tiết nên về nhà mình thì xa lắm." em khựng lại một chút, dời tầm mắt hướng nhìn seola "có muốn về nhà exy học luôn không? nhà cậu cũng xa mà."

seola khẽ lùi lại, ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu

"mình đến nhà soobin rồi."

"ừ."

——

"mình không làm cậu giận chứ?" seola đi bên cạnh, vẩn vơ nói. trường chặt đi kha khá cây nên nắng lắm, đi một chút đã đổ mồ hôi rồi

"mình chỉ tức cậu, chứ không có giận cậu." bona bước nhanh hơn một chút, hai tay khoanh vào nhau, nhìn vào khoảng không, cứ thế, lại chẳng ai nói lời nào

"cũng tựa nhau cả thôi..."

"cái tai nghe đó rất quan trọng với mình." lặng lẽ nhìn bóng lưng bona, nàng không rõ em có khóc hay không, nhưng giọng lại trở nên khàn hơn, vì vậy một chút bối rối thoáng qua mắt nàng, seola cảm thấy tay chân nàng cứng đờ, bất chợt lại trở nên thừa thải

"nên cậu trả cho mình đi."

mãi khi thấy bona biến mất sau cổng trường cùng exy rời đi, seola mới mở miệng, khe khẽ đến mức tưởng như nói thầm. lặng lẽ đem cuốn tập cất vào cặp, tay nàng lau đi mồ hôi trên trán, lại đi trở lại vào thư viện.

——

"mày với seola nói gì với nhau vậy."

"không có gì, cậu ấy hỏi một chút bài tập" em vòng tay ôm lấy eo nó, áp mặt vào tấm lưng gầy hõm của nhỏ, em nghẹn ngào.

"chỉ vậy thôi hả?" nó lo lắng hỏi, rồi thấy em xiết chặt vòng tay ôm lấy mình hơn, trống ngực nó đập liên hồi, trời nắng nóng nên nó chảy mồ hôi nhiều, chỉ như vậy thôi

"tao còn nói, cái tai nghe rất quan trọng." em chẳng muốn giấu diếm exy điều gì, đem chuyện bản thân buồn lòng mà nói với nó, exy bặm môi, khoảng không trong lòng dâng lên một cảm xúc mông lung khó tả, nó nhận thấy bản thân khó chịu, lại không biết vì sao mình lại không thích, cuối cùng chỉ đáp lại một câu ừ cụt lũn nhạt nhẽo.

exy đạp xe mỗi lúc mỗi nhanh, gió thổi vào mặt nó nóng ran, ấy thế mà nó cũng chả có cảm giác đau rát gì, và rồi khi tiếng điện thoại một lần nữa phá tan sự tĩnh lặng giữa cả hai, nó bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vẫn vơ, đem bản thân trở về với thực tại trước mặt

"nó có nói gì nữa không?"

"không.." ánh mắt khẽ chớp, đem giọt nước trong suốt chạy dài nơi gò má gầy đáp xuống lưng áo nó, bona thì thầm "cậu ấy chỉ nói xin lỗi thôi."



——



mong là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro