4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyeon cùng trợ lý quay về Seoul

"Bona, em không cần phải đem quá nhiều hành lý thế, chúng ta sẽ trở lại sau khi ở Seoul hai đêm mà."

"Em biết rồi ~"

Miệng thì nói thế nhưng Jiyeon vẫn mang theo rất nhiều thứ về.

Sau khi Chocome ra mắt, ký túc xá cũng trở nên yên tĩnh, Sojung nói rằng cô thường nằm trên giường vì Hyunjung unnie cũng không đánh thức cô. Trước kia là chỉ mỗi Hyunjung đi muộn đến lớp, giờ thì cả 2 người họ cùng nhau đi trễ.

"Này, dậy đi"

Sau khi đến ký túc xá, Jiyeon liền mở rèm cửa, thói quen xấu của họ cần phải được sửa chữa.

"Wow, cậu không yêu thích cái nắng đẹp ở Seoul sao. Cậu có biết rằng trời mưa trong bốn ngày liên tiếp ở Daejeon không?"

Kể từ khi Hyunjung rời khỏi Daejeon, mưa ở Daejeon vẫn rơi cho đến tận bây giờ.

Sojung không ngờ rằng Jiyeon sẽ trở lại lúc chín giờ sáng. Dù nằm vặn vẹo trên giường nhưng cô ấy vẫn không chịu dậy dù Jiyeon có gọi thế nào đi chăng nữa.

Jiyeon đến ký túc xá của Hyunjung khi quản lý không chú ý. Bàn làm việc của Juyeon trông thật lộn xộn, có lẽ là do em ấy đã vội vàng đi ra ngoài vào buổi sáng. Rèm cửa được kéo ra, và ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào gối của Hyunjung qua các khe hở trên rèm. Jiyeon đi qua và ngồi trên giường của Hyunjung, tất cả ánh sáng đã bị Jiyeon chặn lại.

Hyunjung gục đầu vào giường, và vẫn chưa nhận ra đó là Jiyeon. Hyunjung nằm dài dưới chăn bông và nói với giọng khàn khàn cứ nghĩ đó là Juyeon:

"Sao em quay lại vậy, để quên đồ à?"

Em đến đây vì em nhớ chị, Jiyeon thật muốn tạo bất ngờ cho Hyunjung với câu trả lời này.

Hyunjung vén một góc chăn bông lên, thò cái mũi như cún cưng, khịt mũi rồi hỏi:

"Yah Juyeon, em dùng nước hoa của Jiyeon đó hả?"

Chị giật mạnh chiếc chăn bông lên, ngồi dậy và nhìn Jiyeon.

một giây

hai giây

ba giây

..

Bởi vì Jiyeon có ánh sáng sau lưng, Hyunjung không thể nhìn thấy em ngay lập tức. Đồng tử chị đông cứng lại trong sự hoài nghi, như thể liên tục xác nhận sự xuất hiện của em.

Đột nhiên nhìn thấy người yêu, hẳn là giống như trong mộng.

-

Ngay cả khi Hyunjung đang đánh răng trong phòng tắm, chị vẫn dựa vào khung cửa dụi mắt nhìn Jiyeon:

"Không phải em nói là buổi trưa mới đến sao?"

Jiyeon lo rằng nước sẽ làm ướt hết tóc chị, nên đã buộc tóc giúp chị bằng dây chun trên cổ tay.

"Cảnh quay hôm nay diễn ra tốt đẹp, nên em muốn đến sớm để xem mọi ngày chị dậy muộn như thế nào"

"Ừm..."

Hyunjung kiểm tra thông tin trong group tin nhắn công việc, mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên: "Ngày mốt em phải đi hả? Sớm vậy".

"Ừm"

Có lọ thuốc màu trắng ở cạnh giường, Jiyeon lo chị lén uống thuốc ngủ như trước nên đã cầm lên đọc hướng dẫn.

"Unnie!"

Jiyeon gọi chị trong phòng tắm.

"Có chuyện gì vậy!"

"Dạ dày của chị đau sao?"

Người bên trong đột nhiên không động đậy nữa, ngay cả tiếng nước cũng bị tắt.

"Ừm"

Hyunjung đóng rèm sau khi rửa mặt và cởi bộ đồ ngủ quay lưng lại phía Jiyeon. Toàn bộ phần trên cơ thể của chị lộ ra ngoài, lo lắng rằng chị sẽ bị cảm lạnh, vì vậy Jiyeon bước tới và vòng tay ôm Hyunjung từ phía sau.

"Lần sau chọn đồ trước khi cởi đồ ngủ ra nhé, chị sẽ dễ bị cảm lạnh thế này"

"Hôm nay sẽ diễn tập ... nên chị mặc áo này nhé?"

Hyunjung chọn một chiếc áo phông trắng trong tủ và đưa lên trước mắt Jiyeon.

"Ừm"

Khi Jiyeon trả lời, em đưa tay chạm vào vị trí bụng của Hyunjung.

"Còn đau không?"

"Chị đến bác sĩ khám ngày hôm qua khi không được khỏe. Sau khi uống thuốc, chị đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."

"Hôm qua chúng ta có nói chuyện với nhau mà, sao chị không nhắc đến chuyện này?"

Trái tim của Jiyeon dường như đặc biệt nhạy cảm trong những ngày này, hoặc có lẽ vì gần đây Hyunjung thật sự hiếm khi thể hiện sự cần thiết của em, điều này khiến Jiyeon cảm thấy hơi mất mát.

Sau khi mặc chiếc áo phông trắng, Hyunjung xoay người ôm lấy Jiyeon: "Chuyện nhỏ ấy mà, sau khi uống thuốc thì tốt hơn nhiều rồi. Ngày hôm qua còn có quản lý đi cùng nên không có gì cần lo lắng đâu."

Chị ấy luôn "sợ Jiyeon lo lắng" và tước đi cơ hội gần gũi của Jiyeon. Hai người yêu nhau giao tiếp như vậy có thực sự đúng không, phải chăng khoảng cách của đôi bên ngày càng xa?

"Chị phải nói cho em biết để em có thể thân với chị hơn"

Hyunjung bật cười khi nghe những lời Jiyeon nói, bàn tay chị đột nhiên siết chặt lấy em, gần như khiến em khó thở: "Chúng ta còn chưa đủ thân thiết sao?"

Chị ấy có vẻ như đang dỗ một đứa trẻ, nhưng chị có biết rằng Jiyeon không nói về "khoảng cách" này không?

[Chúng ta có quá vội vàng với nhau quá không?]

Mấy năm nay để duy trì mối quan hệ bên nhau, Hyunjung từ lâu đã coi sự cô đơn và yên tĩnh là sự tự do của mình. Chị ấy có thói quen che giấu sự tức giận và buồn bã của mình, thỉnh thoảng chị ấy cũng có tâm sự với Jiyeon, nhưng những cảm xúc ấy dường như đã được chị giải quyết ít nhiều trước khi tìm đến em.

Jiyeon biết chị yêu em, mọi ghi chú của chị viết trong điện thoại, trong sổ ghi chép đều hướng về em.

[Cho dù hạt mưa rơi và màn đêm buông xuống, chặn đứng tâm trí mơ hồ của tôi. Tôi vẫn sẽ tìm lại dáng vẻ của em, vì trong tim tôi luôn nghĩ đến em]

Và từ trong đôi mắt của chị, em tìm thấy được hình dáng Kim Jiyeon cũng rất yêu chị.

-

Ở cạnh các thành viên giống như tham gia một lớp học thể dục. tự do, ồn ào, vất vả nhưng tràn đầy năng lượng ...

Giữa giờ nghỉ giải lao, Jiyeon chọn một ly cà phê trên bàn. Juyeon tình cờ nhìn thấy

"Unnie, đừng uống ly đã có tên trên đó"

"Nhưng mà..."

Nhưng chiếc cốc Jiyeon đã lấy, là viết tên unnie của Jiyeon.

"Chị thật là, chị không thấy chữ "Seola" viết trên đây ah? Chậc chậc chậc ...". Juyeon mang cho Jiyeon một chiếc cốc khác: "em có chọn cốc khác cho chị này".

Juyeon cười bất lực giải thích, "unnie này, đây này là latte, chị sẽ không thích đâu."

Juyeon tự tin nói. Nhưng Hyunjung đã đến bên, giúp Jiyeon bỏ ống hút vào cà phê và đưa lên miệng.

"Em uống thử xem có hợp vị của em không"

Jiyeon nhấp một ngụm trong khi Juyeon và Hyunjung quan sát.

"Thế nào?" - Juyeon

"Được không?" - Hyunjung

Hai người hỏi từ hai bên trái và phải của Jiyeon, đồng thời nhìn cô.

"Cũng không tệ"

"Vậy em cứ uống của chị này, không sao đâu."

Juyeon nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ:

"Woo ~ có mùi gì lạ lạ đâu đây. Sao hôm nay chị của em lại hào phóng như vậy? Chẳng lẽ chị đã đổi đối tượng từ em sang thích Jiyeon unnie?"

Jiyeon cười thầm trong lòng, cắn ống hút lén lút quan sát Hyunjung, nhìn chị hùng hổ giải thích: "Ah, hôm nay hào phóng là sao, trước đây chị keo kiệt à?"

Cứ tưởng Hyunjung sẽ tận dụng tình hình để nói thích mình, tuy rằng điều đó khó xảy ra nhưng Jiyeon vẫn có chút hụt hẫng

Trên đường về ký túc xá, Jiyeon đi rất chậm, nghĩ rằng ít nhất cũng sánh vai cùng chị, nhưng chị cũng bước chậm lại và đi theo Jiyeon.

Chị cứ cúi gằm mặt nhắn tin, khi Jiyeon dừng lại thì Hyujnung đang đi thẳng đụng vào người Jiyeon.

"Xin lỗi xin lỗi"

"Ah, Unnie! Có việc gì gấp vậy? Chị có thể nhắn tin khi về đến ký túc xá mà?"

"Bạn của chị nói là cô ấy muốn ghé qua ký túc xá, nhưng bây giờ khuya quá rồi"

"Bạn của chị?". Jiyeon thích thú, vì hầu như cô ít khi gặp bạn bè cùng trang lứa với chị: "Kêu người ta qua đi, còn sớm, ngày mai chúng ta không phải dậy sớm mà".

Họ gặp nhau tại quán café gần ký túc xá.

"Tụi mình sẽ tổ chức hôn lễ vào nửa đầu năm sau, Hyunjung, cậu có thể đi cùng Bona ssi"

"Địa điểm tổ chức hôn lễ ở đâu, đã chuẩn bịxong chưa?"

"Ở Busan"

Người kia cười ngọt ngào. Sau đó, cô ấy lấy ra một danh thiếp từ trong túi xách và đưa Hyunjung.

"Nhưng mục đích của chuyến ghé thăm lần này nàu của mình là cái này, đây là một nhà sản xuất chuyên về âm nhạc, người này có thể phù hợp với cậu hơn người lần trước."

Đôi mắt Jiyeon dõi theo chuyển động của tấm danh thiếp. Trong bầu không khí không thể giải thích này, Jiyeon cảm thấy người chị của mình đã có những mối quan hệ mà cô chưa từng biết đến.

"Nhà sản xuất?"

Nói chung thì nhiều khả năng là nam giới. Jiyeon nhìn lên và thông tin công ty ghi trên danh thiếp khiến Jiyeon ngạc nhiên.

"CJs? Unnie, đây không phải là công ty đối thủ của chúng ta sao? Tại sao chị lại cần cái này?"

Câu hỏi của Jiyeon khiến người ngồi đối diện có chút kinh ngạc, dường như cô ấy nhận ra không đúng dịp, đột nhiên chuyển từ chủ đề tình cảm sang chuyện công việc. Cô rối rít hỏi Hyunjung: "Chuyện này ... hôm nay có tiện nói chuyện ở đây không?"

Jiyeon là đồng nghiệp của Hyunjung, danh tính này đã bị Jiyeon quên mất kể từ khi hẹn hò với chị. Nếu là lựa chọn nghề nghiệp, thì với tư cách là đồng nghiệp, thực sự bất tiện nếu Jiyeon biết quá nhiều

Hyunjung không quan tâm lắm, nét mặt vẫn rất dịu dàng

"Đừng lo lắng, Bona biết thì cũng không sao."

Trên đường trở về ký túc xá, cùng một con đường, cùng một nhiệt độ và cùng một người đi cùng, Jiyeon vẫn đầy lo lắng nhưng một nỗi lo đã thay đổi.

Nhìn lại cuộc trò chuyện của họ sau đó, hóa ra Hyunjung không phải là người không có định hướng cho tương lai của mình, hóa ra chị ấy đã hoạch định con đường sau này trong thế giới của chị. Chị của Kim Jiyeon đã âm thầm chuẩn bị cho tương lai mà Kim Jiyeon thậm chí còn không biết, đây là điều khiến cô đau lòng.

"Vậy chị có định phát triển ở đó trong tương lai không?"

"Hiện tại, chị chỉ là đang được đề xuất các hướng phát triển tốt khi sáng tác âm nhạc thôi."

Chị dường như đã hiểu ra ý của Jiyeon nên dừng lại và đáp bằng ánh mắt đầy chân thành: "Ngốc à, chị không thể rời công ty, thời hạn hợp đồng của chúng ta vẫn còn mà. Chị cũng sẽ không thể rời khỏi em".

"Nhưng điều em quan tâm là chị đã gặp các nhà sản xuất và các kế hoạch khác nhau, chị đã không nói gì với em về những kế hoạch này."

"Chỉ là đang thương lượng, ... Không, thậm chí hoàn toàn không phải thương lượng, mọi việc đều không chắc chắn ..."

"Đây cũng là chỉ là chuyện nhỏ nhặt đúng không? Giống như chuyện chị đau dạ dày, cũng là chuyện nhỏ. Dù sao chị cũng không cần em lo. Chị nhất định có thể làm tốt mọi việc, đúng không? Tại sao chuyện riêng tư của chị luôn giữ kín đối với em?

Còn quá nhiều điều không nói, quá nhiều chuyện mà em không biết. Chị nghĩ em là gì? Chỉ là một con búp bê mà chị ôm khi cần cảm nhận được tình yêu? "

Mặt Jiyeon tối sầm lại, thốt ra những câu mà Jiyeon đã chịu đựng bấy lâu nay.

Hyunjung thở dài, cô đang đứng ngay trước mặt em, cắn môi nhìn bất cứ nơi nào trên đường mà không có Jiyeon.

Những gì chúng ta muốn trong tình yêu về cơ bản là khác nhau. Jiyeon có thể là người lắng nghe, là người bạn, là đồng nghiệp, là người yêu của chị ... Jiyeon có thể làm mọi thứ. Nhưng tại sao chị lại không cho em một cơ hội như vậy.

Là chúng ta không phù hợp sao?

Giọng nói của sự nghi ngờ mà Jiyeon chưa bao giờ nghĩ đến, đột nhiên vang lên trong đầu.

Trở lại ký túc xá, chờ mọi người không còn nhìn nữa, Hyunjung nắm lấy tay Jiyeon:

"Bona ah..."

"Chị về nghỉ ngơi đi."

Jiyeon vào phòng ngủ thu dọn hành lý mang về từ Daejeon, lấy từng bộ quần áo ra rồi nhanh chóng treo vào tủ, các sản phẩm dưỡng da được đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm. Mọi thứ có vẻ bình lặng, nhưng lòng Jiyeon đang lênh đênh trên vùng biển yên bình này, lo lắng về cơn sóng thần sắp tới.

Cửa phòng ngủ bật mở, lúc này Jiyeon mới nhận ra mình luôn chờ đợi người cứu hộ.

Jiyeon luôn ép chị rời đi, nhưng Jiyeon luôn mong chị quay lại. Nghịch lý chết tiệt này vẫn mãi sống cùng Jiyeon.

"Trở về đi, em không muốn nhìn thấy chị!"

Jiyeon nói quay lưng về phía cửa.

"Là mình", Sojung với một giọng điệu bình tĩnh giải thích: "Mình đã bảo chị ấy về trước rồi."

"Ồ"

Bởi vì còn yêu sâu đậm là còn kỳ vọng, bởi vì còn kỳ vọng sẽ còn thất vọng, nếu tích lũy quá nhiều thất vọng, sẽ không còn dám yêu ...

Sojung bước đến chiếc gương trang điểm của Jiyeon, giúp cô đặt từng đồ vật lên, sau đó giúp Jiyeon lấy từng bộ quần áo, xếp chúng lại cho trật tự.

Sau đó dựa vào bàn trang điểm và hỏi, "Cậu ổn đó chứ?"

"Sao nào?"

Jiyeon không biết phải bắt đầu từ đâu, vì vậy cô cũng sẽ không nói ra quá nhiều.

Sojung không có ý định dừng cuộc trò chuyện, cô ấy nhìn Jiyeon đang ngồi ở mép giường hờn dỗi và nói tiếp:

"Nếu quan hệ lúc nào cũng khó khăn như vậy, hay là ... thôi không có gì"

Jiyeon có nghe nhầm không? Cô nghi ngờ nhìn Sojung, tự dằn vặt với lương tâm cắn rứt: "Cậu đang nói cái gì vậy ..."

"Jiyeon ah, cậu nghĩ mình là đồ ngốc đó hả? Mình chỉ lười nói đến, miễn là 2 người không làm gì ảnh hưởng đến công việc."

"Cậu biết từ khi nào?"

Cả hai không chính thức nói ra bí mật chưa được nói, nhưng trái tim đã sẵn sàng thú nhận tất cả.

Sojung không trả lời Jiyeon ngay mà lấy chiếc gương trong túi trang điểm của Jiyeon ra và đặt nó trước mặt cô.

Trong gương, Jiyeon mím chặt miệng, giống như lúc Hyunjung khi căng thẳng.

"Khi thói quen của cậu, từng chút một, hiện diện trên người của chị ấy."

"..."

"Khoảng năm năm trước, thời gian trôi nhanh quá. Mình nhớ chúng ta đang đi ăn ở cửa hàng tiện lợi với bọn trẻ. Chúng ta tình cờ gặp người yêu cũ của Hyunjung unnie vào ngày hôm đó. Sau đó một điều gì đó vô lý đã xảy ra. Kim Jiyeon, người tràn đầy tự tin, đã đánh rơi dụng cụ vào thời điểm quan trọng trong cuộc đánh giá cuối tháng. Cậu là thực tập sinh giỏi nhất trong số tụi mình, điều này càng không giống như Jiyeon mà mình biết. Nói thật là mình đã sợ chết được khi cậu vừa khóc vừa gọi mình, mình đã sợ hãi nghĩ rằng, không phải là cậu đã phải lòng người yêu cũ của Hyunjung unnie rồi đó chứ. Nếu đúng như vậy, nhóm sắp ra mắt của chúng ta sẽ kết thúc. Nhưng cậu là người bạn đáng tin cậy, cậu vẫn luôn là người có kế hoạch và độc lập từ khi còn là một đứa trẻ, vì vậy mình tin rằng cậu biết sẽ phải làm gì ... "

Sojung cởi giày và ngồi trên giường, thấy Jiyeon không phản bác lại, cô ấy tiếp tục,

"Khi chúng ta vẫn còn là thực tập sinh, cậu, Juyeon, Dayoung và mình, có lần ra ngoài chơi. Khi đang đùa giỡn trên ngựa gỗ, lúc Dayoung té xuống, cậu đã chấn thương chân khi cố gắng đỡ lấy cơ thể của em ấy, máu không ngừng chảy, mình dùng hết mọi kỹ năng mình biết băng bó vết thương cho cậu, nhưng máu vẫn rỉ ra từ kẽ ngón tay. Nhưng cậu đã chịu đựng nỗi đau và liên tục nhìn vào điện thoại của cậu trên đường đến bệnh viện. Cho đến khi cậu nhìn thấy Hyunjung unnie trong bệnh viện, khi mình nhìn thấy nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống trước mặt chị ấy, mình biết cậu sắp gặp phải một hiểm nguy còn lớn hơn, không thể quay đầu lại nữa "

Khi nhắc đến quá khứ tưởng chừng như đã quên, nước mắt Jiyeon vẫn tuôn rơi, Sojung vẫn thế, nhét khăn giấy vào tay bạn mình.

"Jiyeon ah, ngay từ nhỏ cậu đã không thích khóc. Nhưng có những lúc, cậu lại nửa đêm tỉnh dậy khóc nức nở. Một đêm nọ, mình nằm ôm gối và nghĩ, mình chỉ nghĩ rằng, "người có thể khiến Jiyeon khóc chắc hẳn rất quan trọng". Vì vậy, mình đã đến trách chị ấy ngay vào ngày hôm sau, bởi vì Jiyeon của tụi mình chỉ nên nhận được những điều tốt đẹp nhất, cậu chỉ nên mỉm cười mỗi ngày. "

Jiyeon không bao giờ khóc vì tức giận, những giọt nước mắt chỉ là vì bất bình, bất bình vì mình không được yêu thương. Khi trưởng thành, không ai muốn người khác biết mình là người hay rơi nước mắt khi có chuyện.

Sojung nhặt túi của Jiyeon lên, đổ hết mỹ phẩm bên trong lên giường. Son môi, son phấn, nước hoa đều được cô thu dọn sạch sẽ. Đặc biệt là một vài thỏi son mà người chị kia thích dùng, Sojung đặc biệt đặt chúng trước mặt Jiyeon.

"Cậu thích nhất là mua đủ loại son môi, vì môi cậu từ nhỏ đã dễ bị khô, lúc lo lắng, lúc hoang mang, lúc nghịch điện thoại ... lúc nào cậu cũng sẽ dùng một chút son dưỡng. Tuy nhiên, thói quen này đã từ từ len lỏi vào chị ấy. Môi chị ấy không dễ khô, nhưng không rõ chị ấy bắt đầu nứt môi trong vô thức từ lúc nào, chảy máu, thoa son môi và liên tục liếm môi. Đây không phải là thói quen của Kim Jiyeon khi ở một mình sao?"

Sojung vỗ vai Jiyeon: "Chính từ những lúc này... mình dần mới biết".

"Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng"

"Có chuyện gì vậy, một năm, hai năm, mười năm, sao cậu vẫn khóc vì cùng một người vậy? Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?"

Tưởng chừng như có thể thẳng thắn mọi chuyện với Sojung, nhưng thật sự không tiện khi kể về những lời mời cá nhân & tương lai của Hyunjung, nên Jiyeon chỉ có thể lắc đầu. Không ngờ, Sojung lại nói điều gì đó mà Jiyeon không ngờ tới.

"Là bởi vì Luda sao?"

"Luda? Luda em ấy ...". Jiyeon chậm rãi: "Có chuyện gì giữa chị ấy & Luda sao?"

Sojung nhận ra rằng Jiyeon không biết cô đang nói gì, và đôi mắt của Sojung đột nhiên mất đi sự dịu dàng điềm tĩnh như ban nãy, như thể cô ấy nhận ra rằng mình đã nói sai.

"Ah ~ có lẽ ... ah ~ Mình bị tẩy não, mình tưởng ... không phải ... mình..."

Jiyeon liền nói:

"Ngay cả khi có liên quan đến Luda, thì lỗi lầm là do sự thiếu quyết đoán của chị ấy."

Mặc dù Jiyeon không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Jiyeon luôn tin tưởng vào tình yêu duy nhất của Hyunjung dành cho mình. Đã có lúc, điều Jiyeon bắt đầu lo lắng là khi chị không muốn nói cho cô biết những gì trong lòng nữa, và Jiyeon sợ rằng chị ngày càng xa rời mà cô không hề hay biết. Sự giao tiếp không hoàn hảo này là nơi tình cảm dễ bị rạn nứt.

"Jiyeon, nếu có thể, một người có thể khiến cậu ổn định về cảm xúc, cởi mở với cậu, khiến cậu mỉm cười thoải mái và vui vẻ sẽ xứng đáng với tình yêu của cậu."

"Ừm"

Sojung tất nhiên là luôn vì lợi ích của Jiyeon, cô ấy cũng đang nói về niềm hạnh phúc mà tất cả cô gái trên toàn thế giới đều khao khát. Nhưng sau khi yêu nhau, vẫn có thể có những lúc cảm xúc mất kiểm soát.

Khi bạnmuốn người mình yêu trở thành một người thật sự phù hợp với mình, đôi khi bạnphải liều mình rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro