Chương 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bình tâm trở lại, Bona xuống xe ở trạm trung chuyển, chuyển sang một chuyến buýt khác, quay về nhà.

Mẹ Kim đang nấu cơm, thấy con gái về, liền hỏi ngay: "Nghe nói vụ án của Hyorin đã được giải quyết?"

Người dân không sử dụng thuật ngữ chuẩn làm gì, vụ án vào nhà cưỡng dâm giết người liên tiếp vào miệng của bọn họ đã trở thành "Vụ án của người quen nào đó." Bona cũng không thay quần áo, giúp mẹ rửa rau, "Đã giải quyết xong, bắt được cả hung thủ rồi."

"... Con bé đến đây, đúng không? Thậm chí còn có học viện muốn mời con bé đến tham gia tọa đàm, bị con bé từ chối, nói là do chưa giải quyết xong vụ án." Mẹ Kim quay người, "Seola ấy."

Tay Bona run lên.
"Con đã gặp rồi?" Mẹ Kim hỏi.l
"Đã gặp." Bona tiếp tục rửa rau, môi hơi nóng lên, cô cắn mạnh môi dưới, "Nhưng..."

"Chuyện của con thì con phải tự suy nghĩ cho kỹ, cha mẹ sẽ không can thiệp. Cha làm cảnh sát bắt giữ con trai ruột, con trai làm viện trưởng viện kiểm sát bắt phụ thân tham ô hối lộ, những trường hợp như thế có rất nhiều. Năm ấy con vì chuyện của Taeyong mà chia tay với con bé, còn giận dỗi ra nước ngoài du học, mẹ cũng hiểu tâm trạng của con.

Nhưng bây giờ con đã trở về rồi, mẹ cũng nghĩ thông được nhiều chuyện. Taeyong tuy ở trong tù giam, nhưng dù sao còn ăn được uống được thở được, nhưng người bị trọng thương không cứu nổi năm ấy, vĩnh viễn ngừng thở. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như con trai của mẹ xảy ra chuyện gì, mẹ cũng mong hung thủ sẽ bị trừng trị thích đáng." Mẹ Kim nói những lời thấm thía, "Trước đây chúng ta đều quá chiều chuộng Taeyong, có lẽ chúng ta cũng có lỗi."

Bona chợt nhớ tới lời của Seola, về việc bản thân cô có ý nghĩ vì tình riêng mà làm trái pháp luật, thì tìm ra hung thủ, trừng trị hung thủ vốn là công việc của một nhân viên điều tra hình sự, nếu như trước kia người phát hiện ra chân tướng là cô, liệu cô có đứng ra vạch trần hành vi của Taeyong hay không? Trước kia có thể không, nhưng nếu là hiện tại, sợ rằng cô cũng sẽ làm như vậy.

Seola vẫn bay về Thủ đô như kế hoạch ban đầu, còn Bona thì chậm chạp hoàn thành phần kết của luận văn. Dường như tất cả đều trở về trạng thái ban đầu, lạnh nhạt xa cách, chỉ là, chị thường gửi vào hòm thư của cô một số tư liệu phá án thực tiễn, bên trong còn ghi chú thêm rất nhiều quan điểm và quá trình suy đoán của chính chị, Bona đọc, cũng hiểu thêm được rất nhiều điều hay. Không thể không nói, đằng sau những lời ví von Seola là "thiên tài," là "cỗ máy," chị cũng có sự chăm chỉ mà người ngoài không biết được.

***

Đầu tháng tám, luận văn của Bona đã hoàn thiện, phần lớn thời gian cô đều chuẩn bị đồ đạc để tháng chín xuất phát tới Đại học Điều tra hình sự, cô liên lạc với một người bạn cũng hay qua lại ở Thủ đô tên là Nayoung, ký gửi một vài thứ đặt mua trên internet ở địa chỉ của Nayoung, để khi bắt đầu đi dạy thì không phải chuyển qua nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Những học viên học chuyên môn này hầu hết đều học lên cao, những người khác nếu khi tốt nghiệp chính quy mà không học lên cao nữa, thì thường bỏ chuyên môn để tới các công ty làm việc, hoặc là thi công chức vào nhà nước.

Nayoung có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, rất hoạt bát, nói năng khéo léo, trước đây cũng ở trong đội thi hùng biện với Bona, đến từ vùng sông nước Hồ Tề, sau khi tốt nghiệp thì đi làm ở một công ty nước ngoài, nghe nói năm ngoái đã kết hôn, còn mua nhà ở gần đường Tứ Hoàn, có thể nói cuộc sống của cô cũng khá ổn.

Mới đây Bona thấy ưng ý một cái tủ chín ngăn ở cửa hàng đồ nội thất, đang định đặt hàng trên internet, nhưng lại thấy đến Thủ đô rồi đích thân đến xem thì hay hơn. Nhớ đến việc Nayoung giúp cô nhận hàng chuyển phát nhchị cũng vất vả, nên Bona cũng nghĩ xem nên mua quà gì cho cô ấy. Sau đó cô bèn đặt hàng trên mạng một chai nước hoa nổi tiếng của nước ngoài, tên là "Vườn hoa của công chúa," cô cảm thấy mùi hương này rất hợp với khí chất của Nayoung, nhắn lại để người bán viết thêm vài câu cảm ơn, rồi ký tên gửi đến địa chỉ nhà Nayoung. Ba ngày sau, Bona xem lại đơn hàng, thấy hàng chuyển phát nhanh đã được ký nhận, mới yên tâm nhắn cho Nayoung "Hy vọng cô sẽ yêu thích món quà này" rồi gửi tin.

Không thấy Nayoung trả lời.

Ban đầu Bona cũng không nghĩ nhiều, nhưng lâu dần cô lại thấy lo, hay là Nayoung không thích mùi hương ấy, hoặc là trong quá trình vận chuyển xảy ra vấn đề khiến chai nước hoa bị vỡ. Nghĩ vậy, Bona bèn mở khung chat với Nayoung, hỏi: "Có thích hương nước hoa ấy không?"

"Rất thích." Cuối cùng Nayoung cũng trả lời. Bona nghĩ có lẽ mấy hôm trước cô ấy khá bận nên quên không trả lời.

Mấy ngày sau, Bona nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, trong điện thoại truyền tới giọng nói của một phụ nữ trung niên, "Xin hỏi, cháu có phải là Bona không?"

"Vâng, bác là..."
"À, bác là mẹ của Nayoung." Người ở đầu dây bên kia hơi nóng ruột hỏi, "Nayoung có đó không, để cho nó nghe điện thoại hộ bác!"
"Nayoung... Nayoung không phải đang ở Thủ đô hả bác?" Bona hỏi ngược lại.

Bên kia im lặng trong phút chốc, một lát sau xác nhận lại với giọng nói vừa ngạc nhiên vừa lo lắng: "Không có ở chỗ cháu thật ư?"

Bona thấy có gì đó bất thường, hơi mím môi, cố gắng bình tĩnh nói: "Dì Khúc, cháu là bạn học đại học của Nayoung, bây giờ cháu đang ở nhà cháu tại Gwangyeoksi, vì tháng chín cháu sẽ đi làm ở Đại học Điều tra hình sự, nên mới nhờ Nayoung giúp một vài chuyện, mấy hôm trước cháu vẫn còn liên lạc với cô ấy. Nayoung sao thế, sao bác lại tìm cháu, bác có thể cho cháu biết được không ạ?"

Giọng nói của mẹ Nayoung hơi run run, vô cùng bất lực nói: "Mấy hôm nay nhà bác đều không liên lạc được với Nayoung, gọi điện hỏi con rể, nó nói con bé đến chỗ cháu du lịch, nhưng quên mang sạc điện thoại, không liên lạc được có lẽ do điện thoại di động hết điện. Bác không biết số điện thoại công ty Nayoung, nên không biết con bé có xin nghỉ ở công ty không. Hai bác đều không yên tâm, nên mới tìm rất nhiều bạn học của Nayoung để hỏi số điện thoại của cháu, nhưng tại sao Nayoung lại không ở chỗ cháu nhỉ! Con bé chỉ có một mình cháu là bạn học ở Gwangyeoksi sao?"

"Trong khóa chỉ có một mình cháu là người Gwangyeoksi. Liều có phải Nayoung chuyển sang đi chỗ khác không, hay là, cô ấy đi thẳng từ Thủ đô đến Gwangyeoksi, nhưng dọc đường còn du ngoạn ngắm cảnh, điểm cuối mới là Gwangyeoksi?" Bona suy đoán nói, nhưng vẫn thầm nghĩ trong lòng, nếu như Nayoung thật sự muốn đến Gwangyeoksi, ít nhất cũng phải gọi cho cô, cô và Nayoung không phải bạn thân, đột nhiên "đánh úp" tới đây chẳng mang lại niềm vui bất ngờ nào hết, mà còn hơi thất lễ, đây không phải là phong cách của Nayoung.

"Nhà bác cũng không biết nữa, điện thoại di động không gọi được, không ai liên lạc được với con bé, mọi người đều lo lắng lắm rồi!" Sau giọng nói cực kỳ thất vọng của bác gái là tiếng khóc nức nở.

Trong thoáng chốc Bona thấy lòng mình rối loạn, cô khó khăn nói ra mấy chữ: "Báo cảnh sát thôi..."

Sau khi cúp máy, Bona ngây người ra một lúc, sau đó mở ra lịch sử nói chuyện, lần cuối mà Nayoung trả lời là vào 9 giờ tối ba ngày trước, trước đó, vì Nayoung không trả lời nên Bona còn cảm thấy lo lắng.

Hiện tại cô có thể làm gì đây?

"Cậu đi đâu thế? Cha mẹ và chồng cậu đều đang tìm cậu. Bọn họ rất sốt ruột, còn cho là cậu đến chỗ tớ. Cậu gặp khó khăn gì sao? Có cần tớ giúp không?" Bona nhắn lại cho Nayoung.

Theo như cô biết, nhà Nayoung rất khá giả, còn bản thân Nayoung cho dù rời khỏi công ty nước ngoài cũng vẫn không đến nỗi thiếu tiền tiêu, việc cô ấy mất tích không liên quan đến vấn đề kinh tế. Bona nghĩ, nếu như là vấn đề tình cảm, ví dụ như bỏ trốn cùng tình nhân, cũng không thể cố ý cắt đứt liên lạc khiến cha mẹ lo lắng.

Ai cũng không muốn nghĩ xấu về người thân, bạn bè của mình.

Bona thấp thỏm chờ Nayoung hồi đáp, nhưng vẫn y như lần trước, avatar của Nayoung vẫn im lặng suốt 24 giờ sau. Bona gọi điện thoại cho bà Khúc, hỏi đã liên lạc được với Nayoung chưa, được trả lời rằng, họ đang định báo cảnh sát, lại bị chồng của Nayoung ngăn cản, chồng của cô ấy quả quyết cho rằng Nayoung không mất tích, còn nói có thể Nayoung ngoại tình, bỏ trốn cùng tình nhân, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, anh ta định nhờ người đi hỏi thăm trước rồi tính tiếp sau.

Tuy Bona không phải rất thân với Nayoung, nhưng trong ấn tượng của cô, Nayoung không phải loại phụ nữ đứng núi này trông núi nọ, trong lúc sự nghiệp đang tiến tới, cũng không đến mức làm ra thứ chuyện vô trách nhiệm, lợi bất cập hại, như bỏ trốn cùng tình nhân.

Đây là việc nhà của người khác, người ngoài như cô cũng không nên tham dự nhiều. Nhưng khi nhìn avatar của Nayoung, Bona lại rất muốn tìm ra chân tướng. Cô hi vọng tất cả đều chỉ là hiểu lầm, có lẽ Nayoung gặp khó khắc trong công việc, lại không muốn để mọi người lo lắng, nên tìm một nơi nào đó để du ngoạn một mình, cắt đứt liên lạc với tất cả, chờ tâm trạng hồi phục thì sẽ quay về.

Đêm hôm ấy, Bona mơ thấy Nayoung, vẫn là dáng vẻ của thời đại học, tóc đuôi ngựa buộc cao, vì thua hùng biện nên khuôn mặt không vui, gọi cô ấy, cô ấy cũng không nghe, chỉ chăm chăm đi về phía trước, Bona đang định đuổi theo, thì thấy cô ấy bước hụt cầu thang, ngã xuống. Bona chạy xuống, nhưng chạy mãi cũng không đến được chỗ cô ấy ngã, tựa như cô ấy cách Bona mấy trăm bậc thang, Bona vừa chạy xuống, vừa gọi tên cô ấy, chạy rất lâu, rốt cuộc cũng nghe thấy Nayoung gọi cô, Nayoung nói:

Bona, cậu giúp tớ với.

Trong mộng còn có hương nước hoa vương vấn không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro