#3. Mộng mơ và mơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kết thúc buổi đi chơi, sau khi tạm biệt Seola thì Luda không về nhà mà đi tới căn hộ của người bạn thân cách đó ba con phố.

Hiện tại, Luda đang trải mình trên chiếc nệm sô pha, vô hồn ngắm chiếc đồng hồ quả lắc đặt trên bệ cửa sổ, bên cạnh chiếc đồng hồ là dáng nằm ườn của con mèo Shaki đang không ngừng phe phẩy cái đuôi trắng mướt của nó như một sự trêu ngươi khó chịu.

Shaki là con cưng của Bona, cô bạn thân chí cốt vào sinh ra tử với Luda. Mèo kia ngoài cái béo ú ra thì còn có đôi mắt khinh bỉ trần đời hệt như cô chủ của nó, và giờ thì đôi mắt đó đang quăng về chỗ em.

"mồn lèo nhà cậu đang lườm tớ" Luda gọi ngõ Bona, trong khi vẫn đấu mắt kịch liệt với con mèo.

Kim Bona cao cao đại thượng ở chiếc ghế bành đối diện, hai chân cô duyên dáng vắt chéo, vừa uống ngụm cà phê vừa từ tốn.

"Shaki chỉ nhìn mấy đứa ngốc với ánh mắt đó thôi" Bona đặt ly cà phê lên bàn, cười ngặt nghẽo.

"cậu đang bảo tớ ngu hơn nó à?" Luda khẽ liếc mắt.

Cô bạn không đáp, chỉ nhướn mày kèm điệu gật gù quen thuộc, ý là đồng tình. Lee Luda quá hiểu bạn mình, cái vẻ khinh khỉnh định chọc tức em đây mà. Còn con mèo kia nữa, nó vẫn chớm chơi cái ánh mắt thiếu thiện chí đó, chưa chịu cất đi.

Đúng là vật nào chủ nấy, khiếp thật...

"haizz..." em thở dài một hơi.

"nghĩ ngợi cho mệt, người ta rõ ràng là gái thẳng, thêm cả anh tình đầu kia nữa, cơ hội của cậu ít lắm Ludie yêu dấu" Bona nghiêm túc phân tích trước thái độ ê chề, chán đời đằng kia.

"đừng nói vậy mà, chị ấy không 'thẳng' lắm đâu, tin tớ đi, tớ đã thử rồi"

"ừ, thì cứ cho là chị ta vậy, thế còn anh tình đầu? cậu không thể chọi lại được ảnh đâu"

Dưới góc độ một người ngoài cuộc và có lối sống thực dụng, Bona nhanh chóng đưa ra lập trường. Hai người yêu nhau, khi chia tay rồi mà lúc gặp lại vẫn có cảm xúc rung động thì sớm muộn cũng hàn gắn, nhất là tình đầu, càng có cơ sở cho trường hợp đó xảy ra. Đâý là chưa kể tới chuyện Luda và Seola mới quen nhau chưa đầy nửa tháng.

"Ludie à, cậu thiếu gì người theo đuổi, Nam Dawon lớp kinh tế này, trưởng câu lạc bộ nhạc kịch Yeonjung này,...làm sao cứ phải đâm đầu vào chị ta hử?"

"sao cậu hiểu được, đã thích thì cần gì lý do"

Nhưng để bắt đầu lại cần có lý do, mọi chuyện trong vũ trụ diễn ra đều có lý do và mục đích riêng biệt. Seola phải chăng có thể quên chứ Luda chắc chắn không, về lần đầu tiên hai người tiếp xúc. Không phải ở buổi tiệc, cũng không phải từ đầu tuần trước.

Trong quá khứ, một ngày trước khi Seola tốt nghiệp sau khi bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, cũng là khi Luda come out bản thân. Em nhớ rất rõ mốc thời gian ở hội chợ ẩm thực liên trường, khi em bị một nhóm sinh viên Eötvös Loránd kì thị bằng những lời nói khó nghe, chính Seola đã đứng ra bảo vệ cho em, thậm trí đã động viên em vượt qua bằng cách ngồi ăn trưa với em suốt buổi.

Hồi ấy trẻ con, chưa kịp xin số thì Kim Seola đã rời Budapest để đến Hàn Quốc, mà không hề hay biết bản thân vừa reo một hạt mầm ở đất Hungary.

Phía đối diện, Kim Bona có vẻ không đoái hoài gì thêm, vì cơn buồn ngủ đang lấp lửng trên đỉnh đầu. Bây giờ là gần một giờ sáng, và cô Kim đã miễn cưỡng nhét hai ly cà phê đặc vào người chỉ để đầu óc tỉnh táo mà tâm sự với Luda.

Shaki cũng vậy, con mèo khá bực dọc vì đồng hồ sinh học bỗng nhiên bị đảo lộn, sớm làm nó mệt nhừ. Mèo ta ngáp ngắn ngáp dài, đuôi cong lên và ria mép động đậy, cả thân hình mập mạp nhảy vọt xuống sàn nhà và đi gần tới chân Bona dụi dụi nũng nịu.

"Shaki có vẻ mệt, nó cần một giấc ngủ đấy, và tớ cũng thế"

Bona vuốt ve bộ lông mềm mại dưới mắt cá chân, nhẹ đứng dậy bồng Shaki vào phòng khoá cửa. Luda hiểu ý, nhẹ nhàng tắt điện gian khách, rồi ngay ngắn nằm ở sô pha chuẩn bị đi ngủ.

Ting!

[1:32am]

awkwardlady: em còn thức không?

Âm thanh thông báo phát ra một nhoáng đánh bật cái mơ màng lim dim, Luda nhanh chóng cầm điện thoại lên và hồi đáp lại vị khách đêm bất đắc dĩ rất nhanh chóng.

chihuahuafromhell: ơi, em đây

awkwardlady: oh, rep nhanh thé

awkwardlady: giờ này còn chưa đi ngủ

chihuahuafromhell: chị cũng vậy mà=))) như nhau cả=)))

awkwardlady: hihi

chihuahuafromhell: chị nhắn em có việc gì không?

awkwardlady: ờm, không có gì, chỉ là chị không ngủ được và đang rất chán

awkwardlady: muốn kiếm ai đó để trò chuyện...

chihuahuafromhell: định tâm hự tủi hồng hả?=))) waooo, vào lúc 1h38' sáng?

awkwardlady: sao cũng được hớtttt

chihuahuafromhell: hmm, phải có lý do khiến chị không ngủ chứ?

awkwardlady: hơi củ chuối, chị ngại nói...

chihuahuafromhell: đoán nhé, vì tình chắc luôn há há

awkwardlady: ơ, sao biết hay vậy

chihuahuafromhell: tại con ngừi ta hay mất ngủ vì tình iu nhắm=))

chihuahuafromhell: vì anh trai tình đầu đúng hơmmm

awkwardlady: sao lại nói thẳng ra như théeee hic hic

awkwardlady: ê nhưng mà cảm giác lạ á, tự dưng gặp rồi tương tư nyc...nó cứ thế nào ấy

chihuahuafromhell: tương tư? chết thặcc=)))

awkwardlady: chắc chị điên rồi huhuhuhu

awkwardlady: mà giờ này em vẫn chưa ngủ, lại vì tình à?

chihuahuafromhell: không hẳn

awkwardlady: ???

chihuahuafromhell: em đang ở nhà bạn, bạn em nhờ em tư vấn tình cảm cho nó=)))

awkwardlady: gớm, cô cũng cụ non quá cơ

chihuahuafromhell: bạn em thích một người, người đó lại có vẻ thích người khác, nó không biết nên làm gì

chihuahuafromhell: nó sợ không có cơ hội, cứ kêu miết với em

awkwardlady: nếu bạn kia mới chỉ thích mà chưa thành người yêu thì bạn em vẫn còn cơ hội mà, cứ xông lên hoiiii

awkwardlady: biết đâu làm nên chuyện

awkwardlady: cái gì cũng cần kiên nhẫn, cứ cố gắng thể nào cũng có kết quả tốt

chihuahuafromhell: em khuyên nó vậy mà hehe

Lăn lội trên ghế, Luda cảm thấy trình độ nói dối của mình như vừa level up, mặc dù lương tâm có cấn cấn chút độ. Tâm trạng em lẫn lộn, một bên vui vì được tiếp thêm động lực theo đuổi, một bên buồn vì ai đó vấn vương người cũ. Em sẽ làm gì đây? tiếp tục hay ngừng? Luda không biết, em sẽ để mặc cho số phận mình thuận theo tự nhiên. Nếu có duyên, ắt người sẽ đến.

awkwardlady: không giấu em, Huyn Ki hẹn chị đi dạo phố

chihuahuafromhell: thế chị có đồng ý không?

mong là không...

awkwardlady: chị có

ha, mình đang kì vọng cái quái gì chứ?

awkwardlady: anh ấy hẹn dưới chân cầu Chain

awkwardlady: tầm 5 giờ chiều

awkwardlady: em nghĩ chị nên ăn mặc thế nào? trẻ trung hay trưởng thành?

awkwardlady: chị khá nôn nao, em biết đấy, đi với nyc chẳng dễ dàng tí nào

awkwardlady: em đâu rồi? chihuahuafromhell?

awkwardlady: ??? Lee Luda????

awkwardlady: em ngủ rồi à?!!!

awkwardlady: heyyyyyyyy

awkwardlady: alo bên đó ơi? alo?

awkwardlady: merre vagy? miért hagyj békén....

*merre vagy? miért hagyj békén: em ở đâu rồi? sao lại để chị một mình

///

Luda lang thang giữa lòng thành phố khi lên đèn, các ánh đèn từ dãy phố, đường xá phản chiếu xuống dòng sông Danube hết sức lấp lánh. Budapest chẳng khác bức tranh tạo nên bằng chất liệu nhung mịn, óng ánh sắc kim vàng, bởi vậy người ta mới rủ nhau đến Budapest để yêu, để hưởng cái chất thơ mộng từ thành phố.

Budapest tàn nhẫn lắm, nó chỉ tuyệt vời cho những đôi yêu nhau, còn những kẻ khốn khổ vì tình thì ngày càng sa lầy vì cái vibe quá thơ của nó. Budapest càng mĩ miều, càng ảo diệu, càng khiến người cô đơn thêm đơn độc, thêm lạc lõng.

[awkwardlady: merre vagy? miért hagyj békén....]

Luda tắt nguồn điện thoại, ngẩn ngơ tản bộ ở công viên nhỏ ngay trước nhà Bona. Một mình cảm nhận làn gió mát lạnh đêm khuya và ngắm khung cảnh Budapest đang nhạt dần trong màu mắt.

...

Hôm sau, 9:00am.

Tại phòng ngủ Seola.

Do tối qua nhắn tin muộn nên Kim Seola tới tận chín giờ sáng mới chịu mở mắt. Gọn gàng trong khung cửa sổ chat hiện ra trên phần thông báo, đó là một bài hát Tây Ban Nha có tựa "Tacones Rojos" được gửi tới lúc bảy giờ từ người dùng chihuahuafromhell, kèm dòng chú thích khá đáng yêu "xin lỗi vì em lỡ ngủ quên, chúc người đẹp buổi sáng tốt lành=)))"

Ngày mới bắt đầu đầy mới mẻ, Seola phần nào thích thú, tâm trạng yêu đời hết thảy vì từ bé tới giờ chưa có ai chúc nàng buổi sáng ngọt ngào kiểu vậy, Luda là người đầu tiên và thật sự thì lời chúc mang đến cho Seola một nguồn năng lượng quá đỗi cần thiết.

"lắm trò!" Kim Seola buột miệng, khẽ bật cười.

///

Cùng lúc đó, tại lớp học marketing.

Lee Luda gục đầu xuống bàn, mặt hướng về những vệt nắng đông dịu nhẹ rọi vào từ khung cửa sổ lớn. Em đang không có tâm trạng để học, gần như không nghe lọt tai bất cứ điều gì, từ các kiến thức nhan nhản thoát ra khỏi miệng vị thầy giáo già đang hăng say trên bục giảng lẫn những lời hỏi han của Bona, cứ như chức năng thính giác của bản thân bị hỏng hóc không tài nào chữa trị nổi.

Tiếng chiếc bút bi bên cạnh bị đập xuống bàn thật mạnh, đổ vào tai từ xung truyền của bàn học làm Luda cau mày, và Kim Bona thì bắt đầu càu nhàu.

"đồ xác sống! thẳng lưng lên cho tôi!" Bona không ngần ngại giáng một đòn thật nhừ lên vai Luda.

"ah! đau chết tớ!"

Nhanh chóng bật dậy với đôi vai tưởng chừng bị lệch khớp, Luda đưa tay lên xoa xoa bả vai mình để làm dịu cái bỏng rát âm ỉ.

"cả sáng nay cậu cứ như người mất hồn ấy, bộ sô pha nhà tớ cứng đến vậy à?"

"không có" Luda đáp, đầy mệt nhoài.

"thế rốt cuộc cậu bị làm sao?"

"thất tình"

Nói rồi, Luda chống tay lên cằm, vô hồn nhìn cảnh vật xung quanh. Quá đỗi khó tả, nhịp sống trở nên trì trệ, bầu trời thì ngập màu kẽm, nắng đông vốn thơ mộng giờ hoá hư vô, còn trái tim thì não nề tới độ như vừa rước phải một đống xiềng xích quấn quanh. Thật rũ rượi, quá rũ rượi!

Bona chĩa tầm mắt lên gương mặt bơ phờ bên cạnh, nhàn nhạt chẹp miệng vài cái.

"tớ nói rồi, cậu đừng cố"

"..."

Không đáp, Lee Luda lần hai nằm bò ra bàn, ngón tay trỏ vân vê mép bàn không có mục đích.

Xoay vòng rồi lại xoay vòng, cố hay không cố, theo đuổi hay không theo đuổi, bỏ cuộc hay không bỏ cuộc, yêu hay không yêu,...tình hình hiện tại khiến Luda trùng bước, nhưng tình cảm em dành cho Seola thì lớn hơn mớ suy nghĩ đó gấp vạn, gấp tỷ. Luda không mảy may nghĩ nữa, con người luôn cần niềm tin để sống, giống như cách người Đạo Hồi tin vào thánh Allah tối thượng.

Chẳng đành nhìn bạn mình ủ rũ, Bona gõ nhẹ tay lên bàn rủ rê.

"chiều mình đi lượn phố nhé?"

"ừ, nhưng không qua cầu Chain đâu đấy"

"biết rồi, khổ quá!"

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro