j

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

global meet&call kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả mọi người. MCND di chuyển về kí túc xá sau buổi fansign.

"hyung !"

junhyuk vừa mới gọi thì seongjun đã đi vào phòng mất rồi. hình như em vừa thấy một chút tức giận trên mặt của seongjun thì phải. junhyuk thở dài, lại chuyện gì đây. em nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn về phía con người đang giận dỗi mà thu người lại một cục ở trên giường kia.

"hyung, có chuyện gì vậy?"

seongjun vừa nghe thấy tiếng em liền hừ một cái rồi quay đi làm junhyuk bối rối. em ngồi thừ người ra, ngẫm nghĩ về những tình huống đã xảy ra ở fansign. và có vẻ như là junhyuk dần hiểu được vì sao anh người thương giận dỗi rồi.

"hyung, nghe này. vì kịch bản sắp xếp như vậy nên em mới ngồi với huijun hyung mà. đừng giận em nữa có được không ?"

lúc này cái cục tròn tròn trên giường mới chịu quay sang nhìn em, trên mặt đầy uất ức.

"nhưng mà... nhưng mà anh muốn hyukie ngồi với anh... muốn hyukie chơi với anh"

"thôi nào. về nhà là anh có thể chơi với em rồi. với lại hai đứa mình chung phòng mà"

"ừm, anh biết rồi"

junhyuk lắc đầu mỉm cười nhìn anh. vị anh lớn này của em đôi lúc cứ như con nít ấy, hờn dỗi lung tung. nhưng cũng bởi vì vậy mà junhyuk mới thương anh. em thương cái tính nết như con nít của seongjun lắm. em thích những lần seongjun làm nũng với em, vì như vậy anh mới không phải cố gồng lên để mạnh mẽ vì anh là anh lớn nữa. em thương seongjun lắm, vì anh đã vất vả rất nhiều rồi mà.

"nào, đừng giận nữa có được không"

"không giận. nhưng junhyuk phải bobo anh"

junhyuk dịu dàng nhìn anh, sau đó chuẩn bị bobo lên má anh một cái. chẳng ngờ seongjun chơi xấu, lúc môi em sắp chạm đến má của mình liền xoay đầu sang. và thế là junhyuk cứ thế mà hôn lên môi anh. hai má em bắt đầu đỏ ửng vì ngượng làm seongjun bật cười. anh ôm junhyuk vào lòng, tựa cằm lên vai em.

"anh thương junhyuk nhất, hì hì"

"em cũng thương seongjun nhất"

.

ở ngoài kia có tiếng la sầu thảm của ai đó. là của song minjae. minjae cược với huijun và seungmin hyung rằng hai người chắc chắn sẽ cãi nhau to. nhưng seungmin và huijun lại cho rằng chỉ là seongjun nổi tính con nít nên giận một chút xíu thôi, junhyuk dỗ là xong ấy mà. nhưng họ song không cần biết, cứ một mực tin tưởng vào ý kiến của mình. cho đến khi nhìn hai người đã làm hòa qua cánh cửa bị hé, minjae đã la lên một tiếng thất thanh. một chầu thịt nướng của cậu đã tan thành mây khói rồi. minjae phải bao hai người kia đi ăn thịt nướng.

"huijun hyung, minjae hyung sao thế"

junhyuk cùng với seongjun bước ra khỏi phòng, thấy minjae mặt bí xị ngồi trên sofa thì thắc mắc.

"à, nó thua cược nên mới vậy đấy. không sao đâu em"

"vâng"

đoạn em nắm tay seongjun bước ra khỏi kí túc xá, chuẩn bị cho cuộc đi dạo của cả hai, chẳng hề để ý đến ánh mắt hình viên đạn của minjae đang hướng về phía mình. huijun và seungmin hôm đó no bụng với chầu thịt nướng do minjae "đãi".

_____________

chương này tụt mood vãi.

em bé junhyuk trong global meet&call thực sự đáng yêu đó 😖😖

fact: moonie bằng tuổi junhyukie, lớn hơn em bé 6 tháng chủi

#moonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro