j

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa xuân luôn là mùa mà phương tuấn hách thích nhất trong năm. nhưng mùa xuân năm nay đã chẳng phải mùa mà em thích nữa. vì người em yêu đã kết hôn rồi.

ngày nhận được thiệp cưới, phương tuấn hách đứng cũng chẳng đứng vững, phải dựa vào tôn thanh tuấn em mới có thể bình tĩnh mở thiệp ra xem. cái tên nỗ huy tuấn in đậm trên thiệp thật chói mắt làm phương tuấn hách run rẩy. phải, nỗ huy tuấn đã bỏ em để kết hôn với người khác rồi. người em yêu suốt bốn năm nay đã bỏ em mà đi rồi. phương tuấn hách không khóc cũng không nháo. em chỉ đờ người nhìn vào khoảng không vô định, ngoài ra chẳng oán trách bất cứ thứ gì.

riêng tôn thanh tuấn từ lúc thấy được màu sắc đỏ chói của cái thiệp thì đã biết có chuyện chẳng lành. người mình yêu đau lòng vì người khác, chính xác là tâm trạng của tôn thanh tuấn bây giờ. nhưng biết làm sao đây khi phương tuấn hách chưa hề mở lòng với anh và có lẽ sẽ chẳng bao giờ em có ý định đó. tôn thanh tuấn thở dài, đi đến khẽ ôm thân thể bé nhỏ kia vào lòng.

"đừng đau lòng nữa, tuấn hách. mọi người sẽ không vui nếu em thấy buồn đâu."

"huy tuấn bỏ em rồi..."

"anh biết"

phương tuấn hách cứ mặc anh ôm mình, vai em khẽ run. một giọt nước mắt khẽ lăn trên má em, rơi xuống tay thanh tuấn. tôn thanh tuấn đau lòng, vì cái gì mà em mãi nhớ đến nỗ huy tuấn cơ chứ ? thanh tuấn xoa đầu em, siết chặt thêm cái ôm của bản thân rồi khẽ an ủi em. tuấn hách cứ như thế này anh biết phải làm sao đây.

.

"tuấn hách ơi, xuống ăn cơm nè"

"em xuống ngay"

tiếng nói của tuấn hách vọng xuống. tôn thanh tuấn vẫn đang dọn cơm ra bàn. ít phút sau phương tuấn hách từ trên lầu đi xuống, gương mặt không chút biểu tình. thanh tuấn lén thở dài một cái. em vẫn như vậy, vẫn chưa nguôi ngoai chuyện của nỗ huy tuấn. biết làm sao đây, chuyện tình cảm đâu phải ngày một ngày hai là quên được kia chứ.

thật ra thì phương tuấn hách của hiện tại đã ổn hơn ba tháng trước rồi. thanh tuấn nhớ cái ngày em nhận được thiệp cưới, suốt buổi tối đó rồi sang đến ngày hôm sau phương tuấn hách cứ nhốt mình trong phòng, đến cả nam thắng mẫn lên tiếng vẫn không chịu ra ngoài. nhưng sau khi nhốt mình hơn một ngày em nhận ra là mình có đau khổ cũng chẳng có ích lợi gì. thế nên tuấn hách quyết định ra khỏi phòng. khỏi phải nói lúc đó tôn thanh tuấn vui đến cỡ nào. nét mặt anh tràn đầy ôn nhu khi nhìn thấy phương tuấn hách.

"ở trong phòng lâu nên đói rồi phải không ? xuống bếp anh nấu cho ăn"

tôn thanh tuấn vẫn dịu dàng như vậy, cho dù có bị em từ chối tình cảm đi chăng nữa. phương tuấn hách lúc đó ái ngại nhìn anh. vì em mà thanh tuấn làm nhiều việc như vậy, có đáng không ?

.

bẵng đi một thời gian, phương tuấn hách cảm thấy bản thân dạo gần đây rất lạ nhé. em có cảm giác như hình ảnh của tôn thanh tuấn tràn ngập trong đầu em, khiến em chẳng còn một chút nhớ nhung gì dành cho nỗ huy tuấn nữa. thanh tuấn đem lại cho em tiếng cười, đem lại cho em sự ấm áp... và cả hạnh phúc nữa.

"tuấn hách, anh có thể trở thành ngưòi yêu của em không"

"có thể cho em suy nghĩ được không ? chỉ ba ngày thôi...."

"được, anh sẽ chờ"

thanh tuấn ôn nhu xoa đầu em, trên môi vẫn là nụ cười hiền đặc trưng.

.

phương tuấn hách hôm nay nổi hứng muốn đi dạo nên rủ theo tôn thanh tuấn đi cùng. cả hai đi cạnh nhau, không trò chuyện gì nhiều vì có lẽ tâm trạng của tuấn hách không tốt. đang đi thì đột nhiên có người vì đi hơi vội nên đã va vào người của tuấn hách. người nọ rối rít xin lỗi em rồi bỗng dưng im bặt đi khi nhìn thấy tuấn hách. tuấn hách hoảng đến mức giật mình lùi về sau. là nỗ huy tuấn.

"em... khỏe không ?"

tuấn hách xoay người úp mặt vào lòng thanh tuấn ý bảo không muốn nói chuyện.

"cảm ơn vì đã hỏi. tuấn hách vẫn ổn."

"à ừ. mà anh là ai vậy ?" - huy tuấn ngập ngừng khi thấy tuấn hách không muốn nhìn mặt mình.

"tôi là...."

"là người yêu của em"

giọng nói của tuấn hách vang lên khi vẫn đang úp mặt vào lòng thanh tuấn. cả huy tuấn lẫn thanh tuấn đều sững người khi nghe em nói. huy tuấn cảm thấy có chút tiếc nuối khi biết em đã có người yêu, nhưng nhanh chóng gạt đi xúc cảm đó vì nhận ra mình là người đã có gia đình rồi. còn thanh tuấn, phải mất một lúc lâu anh mới tiêu hóa được những gì mà tuấn hách vừa nói.

"tôi có việc rồi. xin phép đi trước."

nỗ huy tuấn vội nói lời chào rồi nhanh chóng rời khỏi đó. còn tuấn hách vì quá ngại nên nói với thanh tuấn rằng em muốn về nhà.

.

"tuấn hách, anh đang nằm mơ sao ?"

"nằm mơ chuyện gì hả anh ?"

"em là người yêu của anh thật hả"

"chứ còn gì nữa. đồ ngốc này anh nghĩ em nói giỡn đó hả"

"không có. chỉ là anh rất vui"

vùi đầu vào hõm cổ tuấn hách, thanh tuấn thì thầm cái gì đó làm em bật cười.

đồ ngốc tôn thanh tuấn, phương tuấn hách là người yêu anh là sự thật đó.

end.

________

#moonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro