k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(này là phần tiếp theo của shot y nha mọi người)

bẵng đi nửa năm, cho đến khi tuấn hách chẳng còn hy vọng gì nữa, chỉ biết nhìn ảnh của thanh tuấn mà hoài niệm, thì đồng nghiệp tại cơ quan của thanh tuấn báo về nhà rằng đã tìm thấy thanh tuấn. anh hiện vẫn đang hôn mê. tuấn hách chỉ kịp nghe đến việc thanh tuấn hôn mê, ngay tức tốc lái xe đến bệnh viện.

.

"cậu trai này bị thương khá nặng. lúc có người đưa cậu ta đến đây tôi còn tưởng là không thể cứu nữa, nhưng may là đã qua cơn nguy hiểm. hiện tại nếu tỉnh lại được thì chỉ trông chờ vào ý chí của cậu ta thôi."

"tôi hiểu rồi. cảm ơn bác sĩ."

sau khi nghe vị bác sĩ phân tích tình hình của thanh tuấn, tuấn hách vội cảm ơn ông, sau đó đẩy cửa bước vào trong. trên giường là tôn thanh tuấn với thân thể chi chít vết thương, nhỏ cũng có mà lớn cũng có. tuấn hách bước đến bên giường, ngồi xuống rồi nắm lấy tay anh đặt lên má mình.

"tuấn hách nhớ anh lắm, anh biết không ? lúc nghe tin chẳng tìm được anh, em như gục ngã hoàn toàn. thế nhưng em vẫn chờ, vẫn hy vọng rằng anh sẽ trở về với em vì thanh tuấn trong lòng em là giỏi nhất, không có gì mà anh không thể làm được cả. rồi nửa năm rốt cục trôi qua, ngay lúc em gần như không còn trông chờ gì nữa thì người ta báo về rằng đã tìm thấy anh rồi. em vui lắm. thanh tuấn cuối cùng cũng trở về với em rồi."

tuấn hách ngồi đó, tâm sự với anh dù biết có thể anh sẽ chẳng nghe đâu. nhưng tuấn hách ơi, thanh tuấn vẫn đang nghe em nói đây mà. một giọt nước mắt lăn dài trên mặt thanh tuấn làm tuấn hách hốt hoảng.

"thanh tuấn, anh nghe được em nói gì phải không ?" - vui mừng nắm lấy tay anh, tuấn hách phấn khích đến nỗi nói năng loạn xạ. - "nếu anh nghe em nói, thì ngày mai chúng ta về nhà... à không... anh phải mau tỉnh lại. tỉnh lại rồi chúng ta cùng về nhà được không ?"

thế nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng yên tĩnh làm tuấn hách giật mình nhận ra rằng sao mà anh có thể tỉnh lại ngay được chứ, phải chờ.

ngày qua ngày, tuấn hách đến thăm anh, nói chuyện với anh, chăm sóc cho anh với mong ước anh có thể sớm tỉnh lại.

.

ngày nọ, tuấn hách lại đến bệnh viện để chăm sóc anh.

"thanh tuấn, chừng nào anh mới tỉnh dậy ? em biết là em sẽ phải chờ lâu lắm nhưng em vẫn muốn hỏi anh."

chợt bàn tay đang được em nắm lấy động đậy mấy cái, rồi giọng nói yếu ớt của thanh tuấn vang lên sau chiếc máy thở.

"n-nước....."

tuấn hách vội ấn nút gọi bác sĩ, bản thân thì đi rót cho anh một ly nước. sau khi khám một lượt qua cho thanh tuấn, bác sĩ nói rằng anh đã không còn vấn đề gì, vài ngày nữa có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng vết thương.

"tuấn, em đỡ anh dậy. uống nước."

bác sĩ đã rời đi, tuấn hách vội đem ly nước đến bên gường bệnh, đỡ anh dậy rồi đút nước cho anh.

"chuyện gì.... đã...xảy ra...với anh....vậy ?" - thanh tuấn hỏi em, một cách khó nhọc.

"ừm...chuyện dài lắm. đợi anh khỏe hẳn rồi em kể cho anh nghe."

thanh tuấn nhẹ gật đầu với em, rồi bảo em đỡ mình nằm xuống, vết thương trên người anh có chút đau rồi.

.

vài ngày sau thì thanh tuấn xuất viện. ngồi trong phòng bệnh soạn đồ để chuẩn bị về nhà thì chợt thanh tuấn hỏi em về bông hoa trên đỉnh đầu.

"hách, sao bông hoa này mọc lại từ đầu rồi ?"

"trong lúc anh mất tích... nó héo mất. bây giờ thì mọc lại rồi."

"nó có màu đẹp hơn lúc trước, em thấy không ?"

"vậy sao ? em chưa có nhìn kỹ"

"từ từ rồi nhìn. về nhà thôi."

tuấn hách mỉm cười với anh, sau đó cả hai ra khỏi bệnh viện để về nhà.

.

trên ghế sofa, tuấn hách tựa người vào vai thanh tuấn, khẽ thì thầm gì đó mà anh chẳng nghe rõ.

"em nhớ thanh tuấn lắm đó."

"hửm ? nhớ lắm sao ?" - thanh tuấn hỏi em, rồi nhận được cái gật đầu thật mạnh của em.

"giờ thì anh ở đây rồi, không được buồn nữa. tuấn hách buồn anh cũng sẽ buồn."

tuấn hách quay sang cười với anh một cái, rồi hứa với anh là sẽ không buồn nữa, vì thanh tuấn đã về với em rồi mà.

trân quý của đời em, tuấn hách yêu anh nhiều lắm.

end.

_____________

#moonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro