n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay seongjun bị bắt nạt ở trường học. lý do ấu trĩ mà bọn bắt nạt đưa ra là vì seongjun có sở thích quái đản nên chúng mới vây lại đập anh một trận. mà thực chất thì sở thích của seongjun chẳng có gì gọi là quái đản cả, nó chỉ đơn thuần là seongjun đi thăm thú và ngửi mấy loại hoa ở sân sau của trường mà thôi. nhưng vì seongjun là cái gai trong mắt của bọn nó nên mới kiếm cớ để đánh anh cho bõ tức thôi.

junhyuk sau khi biết tin liền hùng hổ xắn tay áo đòi đi tìm người. thiếu niên nhìn có vẻ bé nhỏ nhưng nắm đấm lại chẳng ngán một ai. chỉ trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ junhyuk đã hạ gục toàn bộ những tên đã đánh seongjun hôm nay. lúc junhyuk trở về đã dọa seongjun không ít. dù đã thắng nhưng trên người junhyuk vẫn chi chít vết thương từ lớn tới nhỏ. seongjun xót lắm đấy, vì em người thương bị thương đầy mình kia kìa.

"ah hyung, đau~"

junhyuk rít lên khi anh người thương chấm thuốc lên vết thương to tướng trên trán.

"anh đã bảo là anh không sao rồi mà. tự dưng đi kiếm chuyện với người ta làm gì"

seongjun ngồi thoa thuốc cho em, miệng nhẹ nhàng trách cứ junhyuk vì sao lại liều như vậy. một mình em đấu với cả 9 người đấy, sao mà seongjun không lo cho được.

"tụi nó đánh anh đến muốn nhập viện đó hyung. em phải cho tụi nó biết thế nào là lễ độ"

junhyuk cãi. em không muốn seongjun bị bắt nạt. thêm nữa là em đã bực đám đó từ lâu rồi, nay có dịp nên em xử lý tụi nó luôn. seongjun thở dài. anh biết là junhyuk muốn bảo vệ anh, nhưng bảo vệ mà thương tích đầy mình như vậy thì anh cũng không cần đâu, xót chết mất.

"được rồi mà. sau này em không đi gây chuyện nữa là được rồi. hyung đừng giận em nha"

em làm nũng với seongjun, đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ của anh.

được rồi.

seongjun mềm lòng rồi. anh không thể chống cự lại được sự dễ thương của nhóc con này đâu. seongjun xoa đầu em người thương, sau đó khẽ hôn lên mái tóc của em.

.

"junie ah~ junhyuk tới thăm anh nè"

junhyuk bước đến gần ngôi mộ đơn độc giữa đồi cỏ xanh, đặt bó hoa xuống cạnh phần mộ. em nhẹ nhàng gọi tên của seongjun - một cách thân thiết - như thể seongjun vẫn còn ở cạnh em vậy. junhyuk sờ lên ngôi mộ, miệng nở nụ cười gượng gạo.

"junie ah, hôm nay em được nhận vào làm ở một tiệm bánh đó. chủ quán với nhân viên ở đó rất dễ thương, lại quan tâm em nữa. em sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ. junie ah, em đã tốt nghiệp, đã biết chăm sóc bản thân, không có đi gây chuyện với ai nữa. junie thấy em giỏi không? nhưng mà hyung ơi, có một chuyện mà em phải thất hứa với anh rồi. em không thể tìm một ai để yêu thương, cho dù họ có yêu em đi chăng nữa. trong tim em chỉ chứa đầy hình bóng của anh thôi hyung. có lẽ cả đời này em chẳng thể yêu ai được nữa. em xin lỗi vì đã thất hứa. junie ah, lúc anh ra đi em đã rất rất rất muốn đi theo anh đó. nhưng em đã suy nghĩ lại, em muốn sống hết phần đời còn lại, và sống thay cả phần của anh nữa. junie ah, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm...."

junhyuk tâm sự với chính mình, cũng như đang tâm sự với anh. em khóc, khóc vì seongjun đã chẳng còn trên đời nữa. nhưng sau đó em tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ. junhyuk còn phải sống thay phần đời của seongjun cơ mà.

lặng im ngồi trước ngôi mộ một khoảng thời gian khá lâu, đến khi junhyuk giật mình thoát khỏi quá khứ thì trời đã gần tối. em nói lời tạm biệt với ngôi mộ, rồi quay gót trở về nhà.

.

từ lúc son seongjun qua đời, ai cũng thấy bang junhyuk sống rất tốt. nhưng không. nụ cười tươi tắn trên môi em đã triệt để biến mất, thay vào đó là những nụ cười gượng gạo đầy miễn cưỡng. không còn ai thấy một junhyuk đầy hoạt bát của khi xưa nữa, thay vào đó là một thiếu niên trầm tĩnh đến lạ.

huijun - anh chủ tiệm bánh nơi junhyuk đang làm việc - cũng đã nhiều lần hỏi rằng vì sao em không cười, junhyuk cũng chỉ trả lời qua loa cho có. em chỉ cười, chỉ hào hứng khi nhìn vào ảnh nền điện thoại hay những lúc sắp đi thăm mộ.

son seongjun - cái tên có lẽ sẽ ghim sâu vào lòng em, cho tới lúc chết. junhyuk rất yêu anh. nhưng có lẽ dây tơ hồng đã không kết nối hai người được với nhau, nên seongjun đã rời xa em mãi mãi.

năm đó, son seongjun qua đời. năm đó, bang junhyuk chính thức chết tâm, không còn quan tâm đến ai trừ gia đình nữa.

____________________

ùm, này là phần tiếp theo của cái shot mùa thu đó ._.

cơ mà nó cứ vô lý thế nào ấy nhờ ;;-;;

#moonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro