11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến thức lớp hai khó vô cùng, ít nhất là khó hơn nhiều so kiến thức lớp 1 và mầm non. Hongjoong học hoài vẫn không hiểu toán tính nhẩm.

Ấy vậy mà Seonghwa vẫn thản nhiên lắm nha, bất chấp bài vở khó thế nào. Lên lớp kiểm tra, Seonghwa không cần học cũng được điểm 10. Trong khi Hongjoong thì ăn con 8 triền miên. Cũng chính vì vậy mà Seonghwa phải qua nhà Hongjoong kèm cho nhóc học bài.

"Tớ đố cậu nhé! 12 cộng 8 trừ 9 bằng nhiêu?"

"Bằng... 1?"

"Sai, phải bằng 11 chứ?"

"Tại sao 11 được? 12 cộng 8, 2 cộng 8 bằng 10 mà 10 trừ 9 thì ra 1 chứ?"

"Cậu quên nhớ một rồi."

"Nhớ một là cái gì?"

"12 cộng 8, 2 cộng 8 ra 10, viết số 0, rồi nhớ 1 vào đằng trước nữa, 1 cộng 1 ra 2, thì 12 cộng 8 phải là 20!"

"Tao vẫn không hiểu cái khỉ gì."

"Êu, cậu nói tục kìa." Seonghwa nhăn mặt bảo.

"Mày giảng không hiểu thì tao mới chửi tục, mắc gì chửi tao."

"Có mà cậu ngốc ấy, tớ giảng dễ hiểu thấy mồ."

"Mày dám chửi tao ngốc à?"

Hongjoong cốc đầu cậu một cái. Seonghwa la oái lên, đau lắm nhưng với tính hiền lành của cậu thì cậu chẳng đánh lại Hongjoong được, chỉ có nước dọa lại Hongjoong.

"Cậu mà đánh tớ nữa tớ không chỉ bài cậu đấy."

"Kệ mày, tao nhờ đứa khác chỉ."

"Tớ không thèm tới nhà cậu chơi luôn."

"Thì tao qua nhà mày chơi."

"Tớ bo xì cậu luôn."

Seonghwa vừa nhắc tới hai tiếng "bo xì", Hongjoong lập tức bỏ thái độ trêu ngươi Seonghwa ngay. Nhóc ngồi thẳng dậy, tay hết đấm rồi lại xoa bóp lưng cho Seonghwa. Chắc Hongjoong sợ cậu giận mình như khi xưa nữa.

Seonghwa cười khoái chí trong lòng lắm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ giận dỗi, bảo:

"Không, cậu đi đi, tớ không muốn nhìn cậu nữa đâu."

"Thôi tao xin lỗi mà. Mày muốn gì tao mua cho."

"Tớ muốn sữa dâu."

"Vậy mai tao mua sữa dâu cho mày."

"Tớ cũng thèm bánh bông lan socola."

"Vậy mai tao mua bánh bông lan cho mày."

"Tớ cũng muốn có mô hình siêu nhân mới."

"Vậy mai tao sẽ nói mẹ tao mua cho."

Seonghwa cười ơi là cười. Hiếm lắm cậu mới thấy Hongjoong hiền như thế nên cậu khoái lắm. Ước gì lúc nào Hongjoong cũng như vậy đi thì hay biết mấy. Nhưng số Seonghwa đúng là xui, vì cậu chưa kịp nói thêm, Hongjoong đã phát hiện ngay.

"Ủa sao mày cười...mày hết giận rồi đúng không?"

"Hả đâu?" Seonghwa chột dạ, lập tức làm mặt nghiêm trở lại "Tớ vẫn giận mà."

"Mày bớt xạo đi" Hongjoong đánh một cái bốp vào vai cậu "Tao thấy mày cười rõ ràng."

Seonghwa thấy không giả vờ được nữa thì cười phá lên, đồng thời đưa hai tay ra sau che đầu mình, phòng hờ trường hợp bị Hongjoong đánh mình tiếp.

"Xin lỗi, tại tớ thấy cậu dễ thương quá nên mới giả vờ dỗi xíu thôi."

"M-mày..."

Hongjoong được Seonghwa khen là dễ thương thì đỏ cả mặt. Nhóc không biết phải làm sao để hết ngượng, chỉ biết đạp liên tục vào người Seonghwa làm cậu xin lỗi liên tục.

"Dám nói dối tao nè."

Hongjoong chuyển sang chọc lét Seonghwa. Cậu cười không ra hơi, vừa thấy vui nhưng vừa thấy khó thở. Cậu liền chọc lét lại Hongjoong làm Hongjoong giật mình, mất đà rồi ngã đè lên người Seonghwa.

Hai đứa lăn ra trên sàn, ôm nhau cười như điên. Nhưng chỉ có Seonghwa là cười thôi, còn Hongjoong khi nhận thấy mình đang nằm đè lên người cậu thì mặt mày nóng ran. Nhóc lập tức đẩy người cậu sang một bên, không nói không rằng chạy ù lên giường, chùm chăn kín mít lại.

"Hửm? Cậu bị sao vậy?" Seonghwa quẹt nước mắt hỏi.

"Không có gì, tao mệt nên nằm nghỉ xíu thôi." Hongjoong nói vọng ra từ trong chăn "Thôi mày về đi, tối rồi."

"Nhưng chưa học xong mà?"

"Nhưng tao thì xong rồi."

"Xạo, cậu còn chưa biết 12 + 8 bằng nhiêu nữa."

"Bằng 30! Giờ thì về ngay."

Seonghwa dù không hiểu gì vẫn đành cất sách vở vào cặp rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro