19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 27 tiếng từ khi Seonghwa mất tích. Hongjoong hiện tại đang ngồi trong sở cảnh sát với tâm trạng lo lắng. Sáng nay mẹ Seonghwa dẫn Hongjoong tới sở. Suốt cả buổi, nhóc phải ngồi thuật cho mấy chú cảnh sát nghe những gì mình chứng kiến, đồng thời mô tả rõ gương mặt và vóc dáng của hai gã đàn ông đã bắt Seonghwa đi.

Hiện giờ, cảnh sát đang tra lại các đoạn băng từ camera giám sát bên đường để xác định xem chúng đã đi đâu.

Nhóc đã bỏ học ngày hôm nay. Mặc cho mẹ của nhóc đã phản đối, nhóc quyết tâm sẽ không đi bất cứ đâu cho tới khi tìm lại được Seonghwa.

Đến chiều thì San với Yunho đem sách vở tới đưa cho Hongjoong mượn chép. Mặt hai đứa ai nấy cũng buồn thiu. San còn rưng rưng nước mắt khi gặp Hongjoong, giữa chừng thì cậu òa lên khóc tại chỗ. Phải mất mãi một lúc cảnh sát mới đuổi được cả hai về.

Còn lại một mình Hongjoong ngồi chờ. Càng chờ nhóc càng thấy lo, càng lo nhóc lại càng thấy muốn khóc. Nhưng nhóc phải kiềm lại, vì nếu khóc thì sao mà mạnh mẽ được, sao mà bảo vệ Seonghwa được.

Ngồi được một lát thì thấy một nhóm cảnh sát bước ra, đi theo sau là mẹ Seonghwa với vẻ mặt mừng rỡ.

"Số xe là XXW782, nhắc lại số xe là XXW782." Một chú cảnh sát vừa đi vừa nói vào chiếc bộ đàm cầm trên tay.

"Chuyện gì thế ạ?" Hongjoong đứng dậy hỏi. Mẹ Seonghwa chạy tới ôm chầm lấy nhóc vào lòng, miệng thủ thỉ.

"Tìm được xe của mấy gã bắt cóc đó rồi, giờ mình chỉ cần chờ mấy chú cảnh sát tìm ra Seonghwa nữa thôi."

Hongjoong nghe vậy thì mừng khôn tả. Nhóc hét toáng lên trong vui sướng rồi ôm lại mẹ Seonghwa.

"Vậy còn chờ gì nữa mà mình không đi theo họ tìm luôn ạ?"

"Đâu được." Mẹ Seonghwa lắc đầu "Việc đi tìm là của họ, mình chỉ có thể ngồi đây và chờ-"

"Không!" Hongjoong lập tức phản đối "Mình phải đi theo chứ. Chứ không thì ai bảo vệ Seonghwa đây."

"Con này, sao mà con đi theo được? Con biết nó nguy hiểm lắm không- này Hongjoong, con đi đâu vậy?!"

Hongjoong không can tâm, nhóc không thể ngồi chờ ở đây thêm một phút nào khi bản thân vẫn chưa tìm được Seonghwa. Nên không để mẹ Seonghwa nói hết, nhóc liền cựa mình thoát khỏi vòng tay của bà. Cậu nhắm tới cánh cửa mà chú cảnh sát vừa bước ra rồi chạy theo.

---

"Số xe là XXW782, xe van trắng hướng về khu công nghiệp bỏ hoang ở hướng bắc."

"Đã rõ ạ."

Hai vị cảnh sát ngồi trong xe. Một người trẻ tuổi hơn thì gạt cần số, khởi động xe và phóng đi với tốc độ nhanh. Người còn lại già hơn, có vẻ là cấp trên của người trẻ tuổi, thì đang nói chuyện vào bộ đàm.

"Bọn bắt cóc bây giờ lộng hành thật, giữa ban ngày ban mặt mà dám dở trò như thế." Anh cảnh sát tặc lưỡi rủa thầm.

"Cũng may là đường đi có gắn camera giám sát, nhờ vậy mà mới tra ra số xe nhanh vậy."

"Sếp có nghĩ bọn này có liên quan đến đường dây buôn trẻ em không?"

"Có thể đấy. Nhất là khi không chỉ mình cậu bé kia mất tích, mà cũng có nhiều vụ báo cáo mất tích khác xảy ra trong 24 giờ vừa qua. Đặc điểm chung của nạn nhân mất tích đều là nam giới, từ 6 đến 12 tuổi. Rất khớp với đặc điểm những nạn nhân của đường dây trước đây"

"Lần này phải giải quyết dứt điểm bọn chúng mới được."

"Mà đường dây buôn bán là gì vậy ạ?"

"Là một nhóm bắt cóc và buôn bán trẻ em xuyên quốc gia- hả... ủa, nhóc nào đây?"

Bác cảnh sát đang nói chuyện giữa chừng thì giật mình quay lại. Từ khi nào mà ở ghế ngồi sau xe lại mọc ra một thằng nhóc lớp hai đây.

"Buôn bán trẻ em?" Hongjoong nhăn mặt "Nhưng trẻ em có phải bánh bông lan đâu mà đem đi bán?"

"Cháu là ai? Ba mẹ cháu đâu rồi?" Bác cảnh sát hoảng hốt la lên "Cháu...cháu là cậu bé nhân chứng sáng nay... Cháu làm gì ở đây?"

"Cháu đi theo để giải cứu Seonghwa ạ!"

"Không được không được." Bác lắc đầu, ra hiệu cho cấp dưới của mình quay đầu xe lại "Cháu phải về ngay. Đi theo thì chỉ tổ nguy hiểm thôi."

"Không! Không chịu, cháu không muốn về đâu!" Hongjoong thấy có nguy cơ bị đuổi khỏi xe thì khóc gào lên, nằm vật vã trên ghế để ăn vạ.

"Mấy chú mà đuổi cháu về cháu méc mẹ á."

"Thách cháu méc đấy."

"Không chịu đâu, chú cho cháu đi chung đi, cháu hứa sẽ mua cho chú sữa dâu uống mà."

"Chú mà thèm vào mấy hộp sữa của cháu."

"Sếp à..." Anh cảnh sát đang lái xe lên tiếng.

"Chú cảnh sát, chú đẹp trai lắm luôn ó...hức"

"Chú biết chú đẹp trai nhưng thế không có nghĩa chú sẽ cho cháu đi chung."

"Sếp!"

"Sao?" Bác cảnh sát quay lại hỏi, đến hết cả kiên nhẫn với thằng nhóc này.

"Giờ mình đã đi được nửa đoạn đường rồi, nếu quay về sở thì e sẽ không kịp mất."

Bác cảnh sát nghe cấp dưới mình nói vậy thì bất lực. Bác nhìn vẻ mặt mếu máo Hongjoong rồi nhìn về phía quãng đường phía trước. Một lát sau, bác nói:

"Vậy cứ đi tiếp đi. Còn cháu, cháu đi theo thì được, nhưng hứa với bác là chỉ ngồi yên trong xe thôi đấy nhé!"

"Dạ vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro