24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonghwa hôm nay lạ lắm. Đúng hơn thì Hongjoong đã thấy cậu ấy lạ từ tối hôm qua rồi.

Cả ngày ngồi trong lớp, Seonghwa chẳng buồn tập trung vào bài vở gì. Ngồi học mà mắt cậu cứ nhìn đi đâu ngoài cửa sổ. Thầy cô gọi đứng dậy phát biểu thì cậu cứ nói nhăng nói cuội, mặt mày cứ ngơ ra. Hay có phải do hồi ở trong bệnh viện, cậu bị truyền nước biển nhiều quá nên đâm ra ngốc rồi không?

Tan học, Hongjoong bị cô gọi lên văn phòng để nói chuyện, lý do vì điểm toán nhóc dạo này thấp quá. Nhóc không nỡ để Seonghwa về một mình mà cũng không muốn cậu phải chờ nhóc. Nên Hongjoong dặn San dắt cậu về trước, còn mình thì lên phòng giáo viên.

Suốt hơn một tiếng, Hongjoong đứng nghe cô phàn nàn về điểm số của nhóc mà ngáp dài ngáp ngắn. Nhóc tự hỏi không biết Seonghwa đã về nhà an toàn chưa. Ít nhất thì có nhóc San đi chung với cậu nên Hongjoong cũng an tâm phần nào.

"Vậy em chào cô ạ." Hongjoong cúi đầu chào cô của mình, thầm mừng vì cuối cùng cũng được về.

Vừa bước ra khỏi phòng, nhóc bắt gặp một bóng người ngồi trước cửa.

"Seonghwa? Tao tưởng mày về rồi?"

Seonghwa ngồi bó gối trước cửa phòng giáo viên, hai mí mắt như sắp sụp tới nơi, thấy Hongjoong thì sáng chưng lên. Cậu cười hì hì:

"Thì tớ chờ cậu về chung."

"Sao mày không về với San?"

"Thích về với cậu cơ!"

Hongjoong nhíu mày khó hiểu. Hình như dạo này Seonghwa "dính" lấy Hongjoong nhiều hơn bình thường thì phải? Mà nhóc kệ, được Seonghwa nói muốn về chung với mình, nhóc mê chết được.

Thế là cả hai cùng đi về. Không hiểu sao từ lúc ra khỏi cổng trường, Seonghwa cứ ôm chặt lấy cánh tay của Hongjoong hoài không rời. Mắt cậu cứ dáo dác nhìn xung quanh. 

Hongjoong thừa nhận là được ôm thế này cũng thích đấy, nhưng ôm hoài nhóc cũng ngại. Nên đi thêm được chút, nhóc kéo tay ra khỏi Seonghwa, mặt bây giờ đỏ như cà chua chín. Nhưng Seonghwa không chịu, vừa bị hất tay ra cậu đã quýnh lên chộp lấy tay nhóc mà nắm.

"Mày làm gì dính tao hoài vậy?"

"Tớ..."

"Nắm thì nắm, nhưng mày nắm quài tao cũng mắc cỡ chứ bộ."

Hongjoong vừa nói vừa rút tay ra.

"K-không! Đừng mà" Seonghwa giọng run lên nói, mắt cậu không hiểu sao lại bắt đầu rưng rưng "Chẳng phải cậu đã hứa sẽ không rời tớ rồi sao?"

"Thì tao vẫn ở đây mà... Mày bị cái gì vậy Seonghwa?"

"Tớ...tớ sợ..."

Tới đây thì Seonghwa òa lên khóc. Hongjoong đã bối rối giờ càng bối rối hơn. Hình như Seonghwa bị gì thật rồi. Tính cậu ấy thất thường quá.

"Làm ơn đó, cậu hứa rồi... cậu nói cậu sẽ không đi đâu hết, theo tớ tới cuối đời kia mà. Tớ xin đó. Đừng bỏ tớ mà!"

Seonghwa ngồi bệt xuống giữa đường mà ôm mặt khóc. Hongjoong nói cỡ nào cũng không dỗ cho Seonghwa nín được. Bất lực, Hongjoong đành mượn nhờ điện thoại của một người qua đường và gọi mẹ Seonghwa tới đón.

Lúc mẹ Seonghwa lái xe tới thì mắt của Seonghwa đã sưng húp lên, còn Hongjoong cứ ôm cậu chặt, dỗ cậu liên tục nhưng mãi cậu vẫn không nín.

---

"Dạ vậy chào cô, cháu về ạ"

Hongjoong cúi đầu chào mẹ Seonghwa sau khi bước xuống xe. Seonghwa bây giờ đang ngồi ở ghế sau xe, nước mắt vẫn chảy dài trên hai gò má, miệng rối rít nói "đừng đi" khi thấy Hongjoong bước khỏi xe.

Thực lòng nhóc cũng không muốn rời Seonghwa chút nào, nhưng mẹ cậu ấy đã nói nhóc về thì nhóc phải về thôi. Dường như để ý thấy vẻ mặt lo âu của Hongjoong, bà liền trấn an:

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con. Cô sẽ lo cho cậu ấy."

"Dạ..." Hongjoong mím môi nói "Vậy tao đi nha Seonghwa, mai gặp lại á."

Mẹ Seonghwa mỉm cười, một nụ cười đầy buồn rầu, bà nói:

"Ừm...mai rồi gặp... cô đi đây. Chào con nhé"

Mẹ Seonghwa nói rồi gạt cần số xe, lái đi mất. Hongjoong nhìn theo, lòng cứ cảm thấy bồn chồn bất an. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro